10/04/2011

Ấn tượng của một cụ già ước ao đi dự phiên xử công khai Cù Huy Hà Vũ - Cái phiên tòa ấy xử gì?

Ngô Duy Phóng

imageNghỉ hưu mấy năm mới lại lên HN thăm con cháu, bạn bè. Lại đúng lúc vụ án TS luật Cù Huy Hà Vũ, con trai hai nhà thơ danh tiếng Huy Cận – Xuân Diệu bị bắt ở Sài Gòn vì tội “gái gú“ với bằng chứng “2 bao cao su đã qua sử dụng”, nhưng bị kết tội là “ tuyên truyền chống nhà nước CH XHCN VN”, một tội chính trị. Thấy lạ, kỳ lạ nên nấn ná đòi ở lại chữa bệnh để xem chơi. Được thằng cháu chỉ cách cho ông vào “xem mạng đã đời”, nhưng sáng 4/ 4 nghĩ mình là người dân một nước độc lập, dân chủ, có quyền được đến dự một phiên tòa nghe nói xử công khai, lại cũng với tâm trạng háo hức khi quay về với những kỷ niệm đã hồ quên lãng của cái thuở xa xưa chen chúc vòng trong vòng ngoài xem các phiên tòa lưu động thời cải cách ruộng đất, nên vẫn đánh đường lò dò ra phố Hai Bà Trưng xem “Bao công” thời nay như thế nào.

Nhưng, có đi mới biết… cái sự đời nó tréo ngoe và vênh váo làm sao. Một phiên tòa chỉ xử có một người không tổ chức, không đảng phái, một người thực học, thực tài, con của một công thần khai quốc đáng bậc cha chú của những nhà đương chức, vậy mà Tòa huy động một lực lượng công an, cảnh sát, dân quân tự vệ hùng hậu dày đặc đủ cả chìm, cả nổi, áo vàng, áo xám, áo tím, rằn ri, sơ-vin…với dùi cui roi điện, súng ống, bộ đàm đầy mình. Đủ các loại xe chuyên dụng, có cái đến ba bốn cái ăng ten tân kỳ, cả xe cứu hỏa, cứu thương, lại có cả xe buýt to đùng chờ sẵn (?). Rồi các barie rào chắn vòng trong vòng ngoài… Như một chiến dịch lớn.

Giật mình! Xin vào mãi không được mà gọi là công khai! Lòng gờn gợn buồn …

Loay hoay tiến thoái lưỡng nan trong dòng người xô đẩy hết đường đi, tay vẫn thủ túi vì sợ “thủ đô mỗi mét vuông có 2 thằng lưu manh” từ ngày nào. Một cú đẩy ngã dúi về phía trước, đang loạng choạng chới với, ngẩng lên bỗng thấy một cái dùi cui hua hua chỉ vào mặt cùng một giọng sắc lạnh: “Lão già này, không phận sự ra ngoài!”. Quá bất ngờ chưa kịp tỉnh thì 2 áo xám đeo băng cầm còi sấn đến : “Ai xúi ông đến đây? Không liên quan thì ra ngay !”. Rồi một cái xô ngửa về phía sau...

Tự dưng ứa cả nước mắt. Tủi hờn. Uất nghẹn. Và kinh hãi. Cả chục đồng bào lam lũ bị lôi tuột lên xe buýt. Và đâu đó có tiếng hét: Công an bắt người rồi…

Ôi, chế độ tôi! Nhà nước tôi! Quan tâm đến công lý, đến lẽ phải, đến việc nước mà là không liên quan ư? Không phận sự ư? Chẳng lẽ chế độ mà tôi hằng phục vụ cả đời giờ lại biến thái lòi ra một lũ mật vụ tay sai chỉ biết tuân theo lệnh chủ mà quên cả đạo lý của cha ông rồi sao? Cả một bộ máy khổng lồ, sợ cái gì mà phải dựa vào dùi cui nắm đấm theo kiểu côn đồ lưu manh với cả người già vô hại này? Không biết những “tư tưởng“ của con trai Cù Huy Cận đã kịp gây hại gì cho Nhà nước chưa, nhưng “phiên toà cuồng vĩ” này đã nhỡn tiền làm hại Nhà nước hàng tỷ tỷ tiền của dân tôi. Những “công dân thượng đỉnh” nào đã lợi dụng tập thể tổ chức TƯ - CP làm hại đến khánh kiệt Nhà nước tôi như vụ Vinashin há chẳng gấp hàng tỷ lần cái hại của Cù Huy Hà Vũ còn trong mơ hồ, sao “Tòa án nhân dân” chưa lôi cổ nó ra mà xử? Hàng trăm “Nhà triết học Mác-xít”, “Lý luận đảng cao cấp” với các loại bằng GS TS trong “Hội đồng lý luận TƯ” chui lủi ở đâu mà không ai lên tiếng công khai tranh luận để “quật ngã quan điểm sai trái” của một Cù Huy Hà Vũ đơn thương độc mã cho nó “sáng mắt” ra, cho đồng bào tôi tâm phục khẩu phục, há chẳng hơn cả “ba bộ đồng tình bóp d…nó” sao? Đa nguyên đa đảng để chống tham nhũng, chống độc quyền, chống toàn trị, sửa HP để có Nhà nước dân chủ - pháp quyền, đoàn kết dân tộc, chống mất nước, chống lệ thuộc Tàu… đâu có gì mới, gần như cả thế giới đã đi hàng trăm năm rồi, sao lại là phản động? Truy bức, xét xử cả những suy nghĩ, tư tưởng mới còn nằm trên giấy thì chỉ có thể có trong một chế độ xã hội mông muội man dại mà thôi! Hỡi những kẻ “nói ra lửa, mửa ra khói” kia, vậy có là khôn ngoan, minh mẫn chăng? Cái phiên tòa ấy xử gì? Xử Cù Huy Hà Vũ hay xử cả đồng bào tôi, nhân dân tôi?

Ôi, đồng bào tôi! Còn nghẹn ngào, đau khổ, ú ớ đến bao giờ? Khi “Tòa” chỉ dành vành móng ngựa cho người yếu thế, tay không, đơn độc còn kẻ làm ra “Luật”, ra “Tòa” thì vẫn ngông cuồng “duyệt binh” trên nó!

Được “dự trực tiếp“ cái phiên toà ấy, “cầm lòng vậy, dầu lòng vậy” phải nể phục ông trẻ Cù Huy Hà Vũ đã biết đích thị đó là một “đòn thù”. Rất chí lý, ông trẻ Ngô Bảo Châu cũng đưa ra cái cảm nhận: “ Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.”

Ngày 8/4/11

N.D.P.

(Thái Bình)

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN