Chiến tranh Iran: Người Mỹ không ngây thơ như nhiều người nghĩ

Lê Diễn Đức

Tôi không ưa chế độ thần quyền Iran. Cũng như tôi không ưa các chế độ độc đảng cầm quyền.

Nhưng không ưa… không đồng nghĩa với việc ủng hộ nước Mỹ ném bom hủy diệt đất nước Iran, như ông Trump tuyên bố đưa Iran về thời kỳ đồ đá!

…Thực tế, người Mỹ, sau Iraq và Afghanistan, đã học được một bài học rất đắt là ghét thì cứ ghét, nhưng đừng dại mà lao vào một cuộc chiến mà không thấy lối ra.

Đất nước Iran với chiều dày của nền văn minh và văn hóa là của gần 100 triệu người dân hiền lành, thông minh, hiếu khách, không phải của riêng thế lực cầm quyền.

Thật dã man, khi những người dân mà ông Trump kêu gọi họ đứng lên lật đổ chế độ thần quyền nay bị chính ông ném vào cuộc binh đao!

Có một sự nhầm lẫn rất phổ biến là cứ “ghét” một quốc gia nào, chế độ độc tài nào là phải ủng hộ chiến tranh với quốc gia đó.

Tôi không ưa chế độ độc đảng cầm quyền Hà Nội. Tôi muốn hệ thống cai trị này sụp đổ càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi phản đối bất kỳ thế lực nào mang bom đạn tới Việt Nam tàn phá, giết hại dân thường, chỉ vì không muốn chế độ Hà Nội tồn tại.

Thực tế, người Mỹ - sau Iraq và Afghanistan - đã học được một bài học rất đắt là ghét thì cứ ghét, nhưng đừng dại mà lao vào một cuộc chiến mà không thấy lối ra.

Các khảo sát có uy tín rất gần đây cho thấy một thực tế khá “khó chịu” đối với những ai thích khẩu hiệu mạnh mẽ:

- Đa số người Mỹ không ủng hộ chiến tranh với Iran

- Khoảng 2/3 muốn kết thúc càng sớm càng tốt

- Và gần như cả nước nói “KHÔNG” với việc đưa bộ binh vào Iran

Nghe có quen không? Đó chính xác là phản xạ của một xã hội từng bị “dụ” vào những cuộc chiến mà lúc đầu nghe rất hợp lý... nhưng kết thúc thì không ai muốn nhắc lại.

Có một điều rất thú vị: Người Mỹ có thể tin rằng Iran là mối đe dọa, nhưng họ không còn tin rằng mọi mối đe dọa đều phải giải quyết bằng chiến tranh.

Nói cách khác, người Mỹ không “yếu đuối”, nhưng họ chỉ… bớt ngây thơ hơn trước mà thôi!

Những ai từng cổ vũ chiến tranh thường có một công thức rất quen:

- Bước 1: Nói về mối nguy (thường là có thật)

- Bước 2: Thổi phồng nó lên thành “đe dọa sống còn”

- Bước 3: Kết luận: “không đánh là chết”

Vấn đề là trong lịch sử của mình người Mỹ đã nghe công thức này quá nhiều lần.

Và lần này, họ bắt đầu hỏi lại một câu rất đơn giản “Đánh tan nát xong rồi thì sao?”. Không ai trả lời rõ được!

Thực tế lạnh lùng là chiến tranh thì dễ bắt đầu, nhưng kết thúc nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, và “nation-building” ở Trung Đông không phải là game có thể restart!

Quan điểm cá nhân của tôi rất rõ: Tôi không đứng về phía Iran. Tôi ghét chế độ độc tài. Nhưng tôi - giống như đa số người Mỹ khác - không đứng về phía những cuộc chiến được bán bằng cảm xúc và kết thúc bằng… các hóa đơn hàng ngày tăng theo mức độ của cuộc chiến.

Nếu phải chọn giữa một chế độ mà tôi không ưa và một cuộc chiến mà tôi biết gần như chắc chắn sẽ sa lầy, tôi chọn không chiến tranh!

Lịch sử không lặp lại y nguyên. Nhưng nó có một thói quen rất khó chịu: nó hay quay lại dưới một cái tên khác.

Và “Afghanistan phiên bản 2.0” là điều mà rất nhiều người Mỹ - có vẻ - đã nhìn thấy trước khi nó bắt đầu.

Bạn có thể ghét chế độ Iran. Nhưng nếu bạn đã từng học được gì từ 20 năm qua, thì bạn sẽ hiểu vì sao ngày càng nhiều người Mỹ nói: “Không phải lần này.”

Photos: Các cuộc biểu tình chống chiền tranh Iran tại Mỹ

 

 

 

L.D.Đ.

Nguồn: https://www.facebook.com/le.dien.uc.2025/posts/pfbid02z8XLM1cNzbhNfVQwDVv2gYFWR5YQHc1hcNZP8fz4uMTGqCf79K3R91hkBGPRbdVCl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn