26/05/2011

Chính khách gốc Việt khởi đầu “thời đại Obama” ở Đức?

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

image“Tự hào về đưá con bị bỏ rơi”. Đó là tít một bài báo Đức tường thuật báo chí Việt Nam đón mừng thành công của Philipp Rösler vốn là một trẻ Việt bị bỏ rơi, như lịch sử thành công của đất nước mình, sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do FDP, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Kinh tế tại Đại hội Đảng trung tuần tháng 5, ở tuổi 38: có báo chạy tít “Vị Phó Thủ tướng chính cống người Việt của Đức”, có báo với đầu đề “Tương lai mới cho người Việt ở Đức” rồi kết luận, “thành tích của Rösler chứng tỏ cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã hoà nhập thành công”, có báo mạng đi xa hơn “Việt Nam là một đất nước đầy nhân tài, Philipp Rösler là một minh chứng”. Thực ra lý lịch Rösler được cha mẹ nuôi người Đức đón từ trại trẻ mồ côi lúc 9 tháng tuổi, chỉ ghi đơn giản sinh ngày 24.2.1973, tại Khánh Hưng, Việt Nam.

Có báo ghi Khánh Hoà, hoặc Sóc Trăng hay Ba Xuyên. Hồ sơ lưu trữ về ông cũng như hàng trăm thân phận trẻ bất hạnh thời chiến tại đây đã không còn; nên ngày, nơi sinh, đều không thể xác minh. Chỉ có thể khẳng định, Rösler khi đó được nuôi tại tu viện, Nhà Thờ lớn, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hiện nay; phóng viên Đức đã đến tận đây tìm hiểu. Trước kia, từ năm 1956 cho đến 1975, thành phố Sóc Trăng có tên gọi Khánh Hưng, tỉnh lỵ của tỉnh Sóc Trăng lúc đó gọi là tỉnh Ba Xuyên. Trước nữa, thời Pháp thuộc, tỉnh Sóc Trăng là một phần tỉnh Bạc Liêu. Tháng 2 năm 1976, tỉnh mới Hậu Giang được thành lập từ hai tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ cũ. Từ 26.12.1991, tỉnh Sóc Trăng được tái lập từ tỉnh Hậu Giang, với 28,9% người Khmer, còn thị xã Sóc Trăng được nâng cấp hành chính lên thành phố năm 2007. Sóc Trăng, tiếng Khmer nghĩa là kho bạc; Philipp Rösler là người Khmer hay người Kinh sinh ra từ kho bạc này, và thuộc bên nào trong cuộc chiến, vẫn còn là ẩn số! Tuy nhiên, dù người dân tộc nào, phe nào, theo điều §116, Hiến pháp Đức, người có quốc tịch Đức là người Đức, thì Philipp Rösler đích thực là người Đức, không phải người Việt, cũng như Tổng thống da đen Obama là người Mỹ không phải người Kenia – biểu tượng cho thời đại thế giới hội nhập, quốc tịch dâu thì có quyền và nghĩa vụ phụng sự quốc gia đó – đích phấn đấu, niềm mơ ước cho mọi tuổi trẻ, chí lớn, tài cao, dù xuất thân từ bất cứ dân tộc nào, thể chế gì, thuộc quốc gia nào trên thế giới, miễn có được hoài bão lớn lao đó.

Philipp Rösler trở thành hiện tượng đặc biệt, được chính trường lẫn công luận Đức hết lời ca ngợi ngay từ khi trở thành Phó Thủ hiến Tiểu bang Niedersachsen năm 35 tuổi, với danh hiệu ngôi sao đang lên của đảng FDP – “Shooting-Star” (tên giải thưởng cao nhất của Tổ chức Phim châu Âu EFP tặng tài tử điện ảnh trẻ). Sự nghiệp của ông tới nay được đánh giá là “thẳng đứng”, và “hầu như không có đối thủ” ở bất kỳ vị trí nào. Chức Chủ tịch Đảng FDP Tiểu bang, ông được bầu ở tuổi 33, năm 2006, tới 96,4% phiếu thuận. Trúng Chủ tịch đoàn FDP Liên bang năm 2007 cao thứ 2 với 88% phiếu bầu, chỉ đứng sau Chủ tịch Đảng lúc đó. Ông trở thành vị Chủ tịch thứ 13 của Đảng FDP tại Đại hội Đảng toàn quốc ở Rostock trung tuần tháng 5, với 95,8% phiếu thuận.

Đại hội này được chính trường Đức và công luận hết sức quan tâm, so sánh ý nghĩa với kỳ bầu cử Obama ở Mỹ, coi đó là tín hiệu khởi đầu kỷ nguyên mới của đảng FDP vốn không còn đường lựa chọn, hoặc phải từ giã chính trường hoặc phải cải tổ Đảng, bởi bất cứ đảng nào, dù thần kỳ tới đâu cũng chỉ là niềm tin chứ không phải vua chúa; nếu không muốn bị người dân loại bỏ thì phải giành được sự tín nhiệm của họ. Nhưng Đảng FDP đã từ đỉnh cao tín nhiệm chiếm 14,6% cử tri năm 2009, sau 1 năm tham gia liên minh cầm quyền 2010 chỉ còn 10% cử tri ủng hộ (mất 1/3), nửa năm tiếp, tháng trước, con số đó rớt xuống mức thấp nhất trong lịch sử: chỉ còn 3%; nếu bầu cử, theo luật định sẽ bị loại ra khỏi quốc hội. Ở 3 cuộc bầu cử Quốc hội tiểu bang mới đây, thì cả 3 nơi, Đảng FDP cũng không tránh khỏi thất bại nặng nề, mất từ 1/3 – 1/2 cử tri, bị loại ra khỏi Quốc hội, hoặc ra khỏi Chính phủ tiểu bang. Dân chúng thất vọng, bởi FDP đã thất hứa, tuyên bố sẽ cắt giảm thuế nhưng không thực hiện; ủng hộ nhà máy điện hạt nhân bị dân chúng tẩy chay; việc bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc về Libya bị chê trách; bị thành phần hưởng trợ cấp phản đối khi FDP lên tiếng chỉ trích chính sách trợ cấp cho họ.

Đứng trước nguy cơ mất còn đó, Rösler trở thành kỳ vọng của Đảng ông, có sứ mạng giành lại niềm tin nơi cử tri. Bài phát biểu đầu tiên của ông với tư cách Chủ tịch Đảng được đánh giá mở đầu cho kỷ nguyên Rösler, đáp ứng được mọi mong đợi của Đảng ông. Trước 660 đại biểu, đúng 11 giờ trưa hôm đó, ông bước lên diễn đàn trước tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Không cần nhìn văn bản, với giọng nhỏ nhẹ, từ tốn, điềm tĩnh, và thỉnh thoảng pha chút khôi hài, ông nói vo một mạch 66 phút bị ngắt quãng nhiều lần bởi tiếng vỗ tay liên hồi kéo dài nhiếu phút. Với các tuyên bố về những chính sách cơ bản, ông khẳng định quyết tâm của Đảng FDP. Đề cập đến chính sách năng lượng, với cách tiếp cận hết sức cân nhắc, ông cam đoan sẽ chấm dứt năng lượng hạt nhân, nếu phấn đấu đạt được 3 điều kiện: bảo đảm được nguồn cấp điện, giá điện có thể chấp nhận và loại điện đó không làm tăng ô nhiễm môi trường. Đề cập đến thuế khoá, ông hứa nhanh chóng giảm bớt gánh nặng thuế khoá cho người dân, cảnh báo phiá đảng liên minh cầm quyền phải thực hiện lời hưá đó, vốn đã cam kết khi thành lập chính phủ. Về người nhập cư, chià khoá hoà nhập họ là chính sách đào tạo, chứ không phải thông qua các ngày hành động đa văn hoá như hiện nay. Nền kinh tế Đức cần một hệ thống đánh giá, để trên cơ sở đó thu hút nguồn nhân lực nước ngoài trình độ cao. Ông ủng hộ một đồng Euro mạnh và cảnh báo trước việc giúp đỡ quá mức đối với những nước gây nợ nần, như Hy Lạp. Ông chủ trương, giúp đỡ đó phải được Hạ viện thông qua, bởi quyền ngân sách là quyền tối thượng phải thuộc về Quốc hội chứ không phải Chính phủ, (dù ông là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế). Đối với người ốm đau tàn tật, cần chăm sóc tốt, phải hỗ trợ cho người nhà của họ. Gia đình phải được chú trọng, thông qua chính sách cải thiện nhà trẻ mẫu giáo; tăng thời gian mở cửa, để người nuôi con một mình có thể đi làm. Quyền tự do của công dân, trong thời đại Internet và kết nối điện thoại di động, cần được bảo vệ trước các cơ quan công quyền, nhất là dữ liệu cá nhân. Ông hưá, bất cứ ở đâu tìm cách hạn chế tự do, dù một chút thôi, thi ở đó Đảng ông cũng sẽ có mặt, như trong trường hợp kiểm tra biên giới ở Đan Mạch, tình trạng Đức quốc xã mới ở Berlin-Kreuzberg. Ông chỉ trích Bộ trưởng Nội vụ CSU Hans-Peter Friedrich đã ủng hộ kiểm soát biên giới và kéo dài luật chống khủng bố, vốn hạn chế quyền tự do của công dân, và khẳng định, chúng ta không thể cho phép một sự hạn chế tự do như vậy. Ông so sánh hệ lụy khi hạn chế tự do từng chút một, với hình tượng con ếch, được hội trường vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nếu ném nó vào nồi nước nóng nó sẽ phản xạ tức thì, nhảy ra khỏi nồi ngay. Nhưng nếu ném nó vào nồi nước lạnh, rồi đun nóng dần, nó sẽ nằm yên cho đến chín. Hạn chế quyền tự do từng chút một rốt cuộc sẽ dẫn tới như vậy, bởi xã hội mất đề kháng.

Ông thẳng thắn, cử tri bỏ phiếu cho chúng ta 2009 là hy vọng nước Đức có một cái gì đó thay đổi. Lẽ ra đảng phải tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tế cuộc sống, những trăn trở thường nhật của từng người dân. Nhưng dân chúng đã thất vọng, vì cảm thấy những tranh cãi chính trị hầu như không đề cập đến điều đó. Chúng ta sai lầm, bỏ lỡ nhiều chương trình cấp bách và cần thiết, nhất là người dân đã không gắn Đảng FDP với kỳ vọng phát triển kinhh tế. Họ thất vọng là phải. Kết thúc phát biểu, Rösler nhấn mạnh: Thảo luận công khai là bà đỡ cho tất cả mọi vấn đề, rồi ông lên tiếng kêu gọi: Hỡi những công dân thất vọng với chúng tôi, từ hôm nay Đảng FDP sẽ đổi mới lấy lại niềm tin. Cả hội trường đứng bật dậy, vỗ tay vang dội kéo dài đúng 11 phút.

Báo chi sau đó dẫn nhiều đánh giá của các chính khách. Cựu Chủ tịch FDP, ông Wolfgang Gerhardt thốt lên: Thật là một Chủ tịch tuyệt vời. Chủ tịch Đoàn Thanh niên FDP: Đúng là viên kim cương đã được mài giũa. Bộ trưởng Y tế mới Bahr: phát biểu rất thiện cảm ở lời nói và nhất quyết trong sự việc. Phó Chủ tịch Đảng đoàn Quốc hội FDP Florian Toncar: Bài phát biểu thật đáng tự hào.

Rösler dù tài năng xuất chúng tới mấy, thì cũng chỉ là một cá nhân, không thể trở thành Shooting-Star, nếu không sẵn có một môi trường chính trị, trong đó người dân định đoạt số phận mọi đảng phái, buộc các đảng phái phải tự đổi mới nếu không sẽ bị dân bất tín nhiệm, loại bỏ. Chính nhờ nguyên lý đó mà vị Chủ tịch FDP tiền nhiệm, ông Westerwelle, sẵn sàng từ bỏ quyền lực, chỉ sau 1năm rưỡi tại vị Phó Thủ tướng, để cứu Đảng ông, mặc dù uy tín ông trong Đảng vẫn rất cao. Bài phát biểu từ chức của ông được Đại hội vỗ tay kéo dài 8 phút, nhiều người cảm động luyến tiếc rơi nước mắt, bởi ông đã 10 năm chủ tịch, một thời oanh liệt như Rösler, có công đưa Đảng ông đến mức tín nhiệm cao nhất trong lịch sử ở kỳ bầu cử trước. Ông thẳng thắn: Ai lãnh đạo Đảng lâu như vậy, người đó cũng sẽ mắc sai lầm, như tôi đã phạm phải, và xin được tha lỗi đối với từng sai lầm cụ thể đó. Ông thừa nhận rời bỏ chức vụ với nỗi đau trong tim, như bất cứ con người bằng da bằng thịt nào, nhưng không giận hay buồn mà với tất cả lòng biết ơn Đảng ông từ trong tâm khảm.

Rösler trở thành cứu tinh của Đảng FDP, và chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng da vàng đầu tiên của nước Đức, đối diện với bên kia địa cầu là Tổng thống Mỹ da đen Obama, nếu kỳ bầu cử Quốc hội liên bang tới, Đảng FDP chiếm được đa số phiếu. Ngược lại với nhà nước phong kiến Trung Hoa đến xê dịch mỗi chiếc bàn thôi cũng phải đổ máu (Lỗ Tấn), ở các nước hiện đại việc chuyển giao chính quyền vốn nhẹ nhàng như xê dịch chiếc bàn, thì khả năng trên là một thực tế hiện hữu. Người dân Đức đang phập phồng từ bây giờ!

N. S. P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.