17/02/2012

Thanh Thảo 1979 và 2007

thị xã Lạng Sơn

chợ họp tới khuya những ngọn đèn nho nhỏ

những mẹt hàng nho nhỏ

thuốc lá sợi vàng

mộc nhĩ măng khô

mùi vịt quay thơm lừng rượu đong bằng bát

ùa xuống toa tàu những câu hát

những gồng gánh áo xanh áo nâu

những thổ cẩm phô sắc màu sặc sỡ

gương mặt chàng trai say câu lượn đỏ bừng

tôi ngồi uống bát rượu men lá rừng

thấm chầm chậm một chiều đông xứ Lạng

chợt mỉm cười

câu ca dao xưa

nhớ người bạn có nhà trong thị xã

những trái mận Thất Khê thật giòn

những trái mận lăn tròn

lăn bình yên trong ký ức

lăn chóng mặt trên đường phố đổ nát

nơi tôi qua một lần

ngủ một đêm nhà trọ

những góc phố vôi phai loang lổ

bỗng một ngày giặc thù xoá tan khi tôi ở xa

những cụ già bị giết bên cầu

tôi chưa gặp

những bà mẹ tay xách nách mang chạy trong tầm pháo giặc

tôi chưa quen

ngôi nhà còn trơ mảng tường cháy đen

tôi chưa ở

chúng hủy diệt cả những gì tôi chưa kịp nhớ

những góc yên lành hờ hững của đời ta

bàn tay cô mậu dịch viên

cốc cà phê bốc khói

câu nói bâng quơ người khách nào ghé vội

ngọn gió se se bắp cải cuộn mình

và ánh lửa đâu đây…

quân thù buộc ta yêu bằng một tình yêu khác

mỗi hơi thở mỗi căn nhà đã mất

1979

(Rút từ tập Khối vuông ru-bích, NXB Tác phẩm Mới, Hà Nội 1985)

Tài Hồ Sìn

em về nuôi cái cùng con

để anh đi trẩy nước non Cao Bằng

(ca dao)

có một thành phố bên sông Bằng

ngày tôi lên nhà ngói son như trẻ sơ sinh

ai biết

năm 1979

người anh em đã san phẳng hộ chúng ta một thị xã cũ nhỏ bé

xoá đi để làm mới lại

kiểu bây giờ nhà đầu tư san ủi mặt bằng

vôi vữa những mảng tường

trộn cùng hài cốt

người bạn tôi bên mố cầu Tài Hồ Sìn

bắn tới băng đạn cuối

đánh sập cầu

ngăn những ông bạn tràn về Hà Nội

cứu con mình sơ sinh

cháu lớn lên

cả một phố hàng Tàu bán đồ chơi trẻ con ngay giữa lòng phố cổ

dễ thương mà kinh kinh

tràn về Tam Sa thất bổn

cháu tôi kiệt sức vung cờ đỏ sao vàng

như cha cháu 28 năm trước bắn đến băng đạn cuối cùng

bên mố cầu Tài Hồ Sìn

cha đâu biết

có thể ngày mai con bị đuổi việc

Tài Hồ Sìn Tài Hồ Sìn

12/2007

Nguồn: talawas.org