13/05/2012

Thư giãn chủ Nhật: Phô-tô-cóp-py

(Phần cuối bài Kẻ thù của độc lập, tự do)

Đây là truyện ngắn của một người vừa gửi đến, tôi đọc và thấy có thể làm phần kết cho bài Kẻ thù của độc lập, tự do mà tôi đang viết, văn chương lại thêm gần gũi cuộc sống, nên kính gửi Trang Bauxite Việt Nam, mong được sử dụng. Tác giả không muốn nêu tên mà đồng ý để PV Quốc Doanh tôi giới thiệu.

Cuộc họp tổng kết cuối năm của phường có chuyện lớn rồi. Báo cáo tổng kết mà Chủ tịch bảo phô-tô-cóp-py phát cho đại biểu và ông đọc trước hội nghị là của năm trước nữa chứ không phải của năm vừa qua. Nhầm lẫn tai hại và kỳ cục, xưa nay chưa từng xảy ra, thành chuyện lớn vì buổi tổng kết có mời phóng viên báo tỉnh đến dự và được viết một bài, báo đã phát hành.

Chủ tịch phường sau buổi liên hoan mừng một năm thắng lợi tối qua hơi quá chén, sáng dậy muộn, vừa bước ra cửa thì gặp Chánh văn phòng ngồi đợi và tái mặt mày khi được báo cáo vụ việc. Ông vội mở cặp công tác, lấy ra bản báo cáo tổng kết đã đọc hôm qua, đúng là của năm trước nữa. Chủ tịch gắt với Chánh văn phòng:

– Sao hôm qua, cậu không nhắc mình khi vừa đọc nhầm?

– Lúc ấy em lu bu nhiều chuyện nên có để ý đâu, sáng nay mấy đứa đọc báo mới chạy đến hỏi thì em tá hỏa. Nhưng tại sao anh đọc bản cũ mà không nhận ra?

– Thì xưa nay các báo cáo tổng kết đều đánh giá năm qua thắng lợi, triển vọng năm tới thắng lợi hơn, cái nào chẳng giống cái nào. Còn các con số thì rối rắm, mình cũng không nhận ra.

– Các con số ấy, em phải kỳ công mới chế được đấy. Anh không để ý chứ tất cả đều có phết phẩy số lẻ như thật, chứ không viết tròn số như những năm trước nữa đâu.

– Thôi, cậu cấp kỳ phô-tô-cóp-py báo cáo tổng kết năm vừa qua ra mấy chục bản – Chủ tịch phường suy tính rất nhanh – Sau đó tìm các đại biểu có dự họp, nói khéo thế nào đó để đổi lại cái báo cáo cũ lỡ phát hôm qua.

– Việc ấy với một số đại biểu là không khó, em sẽ bảo do sơ suất của nhân viên văn phòng là xong. Nhưng còn nhiều đại biểu khác thì khó – Chánh văn phòng lo lắng.

– Thì với ai dễ, cậu cho làm lẹ lên, tình hình khẩn trương lúc này, nghĩ đến đâu làm ngay đến đó mới được, rồi vừa làm vừa tính tiếp – Chủ tịch phường khoát tay.

Nói xong, Chủ tịch phường chạy lên vị đại diện lãnh đạo quận có dự họp ở phường hôm qua. Ông này là người nâng đỡ Chủ tịch phường, tối qua cũng quá chén nên sáng nay đang uể oải ngồi ngáp vặt. Khi nghe Chủ tịch phường báo cáo vụ nhầm lẫn kỳ cục, ông vừa ợ vừa nói:

– Phức tạp đấy!

– Xin anh cứu giúp em.

– Trách nhiệm chung thôi – Vị đại diện lãnh đạo quận cầm bản báo cáo năm cũ hờ hững lật qua lật lại – Với báo chí thì hãy im lặng, làm như không có chuyện gì xảy ra, nghe chưa.

– Không cần đề nghị đính chính và xin lỗi?

– Không. Dân chúng không để ý đến các bài báo viết theo báo cáo đâu, đừng làm um sùm lên thì có khi cũng chẳng ai biết là viết theo báo cáo mới hay cũ. Gay go là mấy ông cán bộ hưu trí, “Nhà nước quản lý, hưu trí điều hành” cậu chẳng lạ gì.

– Dạ biết, dạ biết.

– Hôm qua mời hưu trí có đông không?

– Dạ, cũng đông, như nhiều cuộc họp cuối năm có ăn nhậu khác, họ ngồi kín mấy hàng ghế đầu, cán bộ đương chức phải dồn hết ra phía sau.

– Trước tiên cần phân loại, ai tranh thủ được thì tranh thủ để họ đừng làm tóe loe ra, sau đó còn những người hay gây khó khăn sẽ tính tiếp.

Chủ tịch phường và Chánh văn phòng ngồi phân loại cán bộ hưu trí đến dự họp, thấy có ba loại. Thứ nhất, những người đến họp chủ yếu để gặp bạn bè, đồng đội cũ, không quan tâm chuyện thế sự; thứ hai, những người có con cháu đang làm việc ở phường, đều sợ làm mất lòng cán bộ đương chức nên hay nịnh bợ; thứ ba, những người muốn chứng tỏ mình còn uy quyền, đây là những người khó chịu vì hay dạy đời, cả những hậu quả do họ để lại họ cũng phán xét đổ lỗi cho người khác. Hai loại đầu chiếm phần đông, không đáng lo, dễ đổi lại bản báo cáo. Còn với loại thứ ba, Chủ tịch phường lại tìm đại diện lãnh đạo quận để hỏi cách đối phó. Ông này bảo:

– Tổ chức cuộc họp với những vị ấy, thêm một ít ở loại thứ hai, gọi là để xin ý kiến nọ kia. Nghỉ hưu rồi mà được mời đến xin ý kiến là họ hạ hỏa ngay thôi.

– Nên họp lúc nào ạ?

– Càng nhanh càng tốt, để kịp thời ngăn chặn dư luận xấu.

Vị đại diện lãnh đạo quận chỉ dẫn tổ chức cuộc họp phải như tổ chức một trận đánh và ông sẽ có mặt để làm lực lượng dự bị, quyết chiến thắng các ông hưu trí. Nhưng cuộc họp không tổ chức sớm được vì cuối năm, cán bộ hưu trí được mời dự tổng kết liên hoan liên miên. Hết cấp ủy, chính quyền đến các ban ngành đoàn thể, cả các doanh nghiệp, một số cơ quan bảo hiểm và tổ chức từ thiện cũng muốn tranh thủ uy tín của họ.

Đến ngày cuộc họp mở ra, giấy mời ghi rất lòng vòng: “Cuộc họp xin ý kiến về chủ trương và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương những năm trước mắt và tầm nhìn đến nhiều năm tiếp theo để đưa quê hương tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc kịp các địa phương khác trong vùng và trên thế giới”. Khai mạc, Chủ tịch phường tuyên bố lý do còn lòng vòng hơn nhưng phòng họp im phăng phắc, nghe được tiếng muỗi vo ve dưới gầm bàn. Các vị hưu trí ngồi bất động, Chánh văn phòng há miệng ngáp ngáp như ngạt thở. Đại diện lãnh đạo quận phá tan không khí cứng đờ:

– Kính thưa các chú, các anh, hôm nay phường tổ chức cuộc họp có thể gọi là lịch sử, để các chú, các anh, những người giàu kinh nghiệm lãnh đạo cho ý kiến quý báu về đường hướng phát triển sắp tới, nhằm đưa quê nhà phát triển không chệch hướng mục tiêu lý tưởng. Xin kính mời các chú, các anh ạ.

– E hèm!

Một tiếng động vang lên, Chủ tịch phường vươn cổ nhìn, thấy vị cán bộ nghỉ hưu trước kia công tác ở ngành tuyên giáo đang mở chiếc cặp to tướng, lấy ra bản cáo cáo nhầm lẫn, lật từng trang còn cứng như chiếc áo sơ mi là thẳng nếp của ông. Vị cán bộ tuyên giáo nghỉ hưu đưa mắt nhìn bao quát cả phòng họp, khẽ mỉm cười.

– Báo cáo thì tôi chưa có thời gian đọc kỹ, sáng nay chỉ kịp đọc phần đánh giá tình hình năm qua và phương hướng năm tới, thấy cơ bản là tốt. Phần đánh giá sâu sắc và toàn diện, đã quán triệt đầy đủ những nội dung trong nghị quyết cùng cấp và cấp trên. Phần phương hướng, bám sát các mục tiêu chiến lược là giàu mạnh, công bằng và văn minh. Nhưng phần giải pháp, công tác tuyên truyền giáo dục chưa tương xứng vị trí hàng đầu của công tác tư tưởng. Vì đây là một công tác đặc biệt quan trọng, làm cho toàn Đảng, toàn dân thống nhất mục tiêu lý tưởng để ra sức thi đua phấn đấu, nên theo tôi là cần phải viết dài hơn, ít nhất là không ngắn hơn phần phát triển kinh tế.

Chủ tịch phường nở nụ cười nhẹ nhõm, vội đứng lên nói:

– Dạ, lời dạy chí lý, chúng tôi xin tiếp thu, sẽ có biện pháp chấn chỉnh ngay ạ.

Vị cán bộ tuyên giáo nghỉ hưu nở một nụ cười mãn nguyện.

– Tôi vốn làm công tác tổ chức, chỉ phát biểu sâu về công tác tổ chức thôi – Vị này mặc vét-tông, thắt cà-vạt chỉn chu, và cũng là người duy nhất mặc chỉn chu như vậy trong phòng họp. Ông đeo kính trắng, trước mỗi câu nói, đều cúi xuống đọc mảnh giấy nhỏ viết chữ li ti để trên bàn – Cũng như ý kiến của đồng chí vừa phát biểu, dịp này tôi quá bận nên chưa có thời gian đọc kỹ báo cáo nhưng lướt qua, thấy các đồng chí đã đề cập đầy đủ công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, như thế là tốt. Trong công tác tổ chức, các đồng chí phải luôn nhớ quán triệt sâu sắc nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thế nào là Đảng lãnh đạo, thế nào là Nhà nước quản lý, thế nào là nhân dân làm chủ thì các đồng chí đã biết rồi, nhưng biết là một lẽ mà quan trọng hơn là quán triệt nhuần nhuyễn trong mọi suy nghĩ và hành động. Trong báo cáo của phường, tôi thấy phần về xây dựng Đảng còn sơ lược, phải đầu tư viết sâu sắc hơn. Nếu các đồng chí có gặp khó khăn, cần thiết tôi sẽ giúp đỡ.

– Dạ, chúng tôi xin tiếp thu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc – Chủ tịch phường lại nhanh nhảu đứng lên nói.

Đại diện lãnh đạo quận kín đáo kéo Chủ tịch phường ngồi xuống, tươi cười:

– Xin mời các chú, các anh phát biểu xong rồi Chủ tịch phường phát biểu tiếp thu một lần luôn.

– Tôi có ý kiến nghe.

Chủ tịch phường lại vươn cổ nhìn, đó là vị cán bộ từng làm công tác kiểm tra. Vị này người thấp đậm, mái tóc rễ tre hớt kiểu đầu đinh của bọn thanh niên choai choai nên nhìn ngồ ngộ.

– Có người cho rằng, kiểm tra là bày ra để đó. Nói thế là chưa hiểu về công tác kiểm tra. Cơ quan kiểm tra là cơ quan của cấp ủy, phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, nói kiểm tra bày ra để đó thì khác gì nói cấp ủy bày ra đề đó. Ở phường ta, tôi thấy không có chuyện bày ra để đó, nhưng lại có chuyện làm tốt mà giấu.

Chủ tịch phường và đại diện lãnh đạo quận cùng quay người về vị cán bộ kiểm tra nghỉ hưu.

– Tại sao tôi nói làm tốt mà giấu, chứ không phải bày ra để đó? Là vì trong năm vừa qua, tôi theo dõi, thấy phường ta quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết phòng chống tham nhũng, đã phát hiện và kỷ luật mấy cán bộ, nhân viên. Nhưng tôi lướt qua báo cáo, lại không thấy đề cập. Tại sao vậy? Tại sao các đồng chí đã làm tốt mà không công khai cho toàn đảng bộ và nhân dân biết, để mọi người ủng hộ chủ trương đúng đắn, sáng suốt, đưa phong trào cách mạng của phường tiếp tục tiến lên? Ý kiến của tôi chỉ có thế thôi.

Rõ là các vị nghỉ hưu mấy ngày qua lo họp hành ăn nhậu nên chưa có thời gian đọc báo cáo, chưa phát hiện ra cái báo cáo trong tay các vị là cũ. Vị cán bộ kiểm tra nghỉ hưu vừa dứt lời, đại diện lãnh đạo quận đứng bật lên nói:

– Các ý kiến rất sâu sắc, quý báu, nhưng để có thời gian cho anh em tiếp thu, xin mời nghỉ giải lao mươi phút rồi lại tiếp tục.

Các cán bộ nghỉ hưu bỏ lại bản báo cáo trên bàn, đi sang phòng bên đã bày sẵn nước uống, bánh kẹo, trái cây. Đại diện lạnh đạo quận máy Chủ tịch phường: “Đổi báo cáo đi”. Chủ tịch phường nói với Chánh văn phòng: “Đổi ngay những cái báo cáo đang bày trên bàn”. Chốc lát, tất cả báo cáo cũ nằm trên bàn đã được thu gom, tráo vào bản báo cáo của năm vừa qua.

Sau giờ giải lao, không khí cuộc họp nhẹ nhàng, thoải mái. Các vị hưu trí không ngồi cứng đờ nữa mà nghiêng ngả, dòm ngó, nói cười xởi lởi. Ông cán bộ tuyên giáo nghỉ hưu, chiếc áo là phẳng phiu bấy giờ đã có nhiều nếp nhăn, mất vẻ bóng bảy chải chuốt mà ra dáng ông giáo làng. Ông cán bộ tổ chức nghỉ hưu tháo cà-vạt bỏ vào cặp, chiếc vét-tông khoác hờ xộc xệch nom như một lão nông ở các hội quê. Ông cán bộ kiểm tra nghỉ hưu, mái tóc rễ tre cắt đầu đinh không còn bóng mượt mà xù lên bồng bềnh nét nghệ sỹ tài tử miệt vườn. Không khí thoải mái, mọi người lại quên phát biểu. Chủ tịch phường đứng dậy mời một ông nhỏ con ngồi cuối bàn.

– Xin mời chú ạ. Chú có con đang làm việc ở văn phòng phường, rất am hiểu hoạt động của phường, mời chú có ý kiến đóng góp ạ.

Ông cán bộ nhỏ con đứng dậy, giọng nhẹ nhàng, lễ độ.

– Tôi gốc cũng là cán bộ văn phòng cấp ủy Đảng, lúc nãy có nghe ý kiến là báo cáo có phần viết còn sơ lược, chưa thật dài cho tương xứng với vấn đề, nếu lãnh đạo phường cần thì tôi có thể giúp viết dài ra. Nghề văn phòng cấp ủy Đảng của tôi, trước kia đã quen viết những báo cáo dài hàng chục, hàng trăm trang lận.

Có tiếng vỗ tay. Chủ tịch phường hồ hởi:

– Nhưng cũng mời chú cho ý kiến về công tác của phường ạ.

– Tôi có biết gì đâu – Vị cán bộ văn phòng cấp ủy Đảng nghỉ hưu thật thà – Trước đây, lúc còn công tác thì ai bảo gì tôi làm nấy, có muốn làm việc gì cũng phải xin ý kiến lãnh đạo rồi mới dám làm.

Ông cán bộ tuyên giáo nghỉ hưu, hài hước chêm vô:

– Có khi nằm với vợ cũng phải xin phép lãnh đạo chưa biết chừng?

Nhiều tiếng cười ồ. Ông cán bộ văn phòng cấp ủy Đảng nghỉ hưu đáp lại:

– Dạ, dù xin phép thì cũng có làm, không phải như cán bộ tuyên giáo có khi nói mà không làm.

– Ha ha! Không được lôi cán bộ kiểm tra vô chuyện này nghe mấy cha, rồi lại bảo kiểm tra chỉ “bày ra để đó” là không đúng – Ông cán bộ kiểm tra vuốt mái tóc rễ tre vừa nói vừa cười khà khà.

– Còn quan điểm nhất quán của công tác tổ chức chúng tôi, không phải chỉ biết có ôm ấp, vuốt ve đâu nghe – Ông cán bộ tổ chức nghỉ hưu cũng cười hề hề chen vô.

Cuộc họp vui vẻ bất ngờ. Chủ tịch phường liền đứng lên phát biểu cảm ơn, xin tiếp thu tất cả các ý kiến, rồi mời mọi người trở lại phòng bên cạnh nhận quà trước khi ra quán dự tiệc liên hoan. Các cán bộ nghỉ hưu mau chóng rời phòng họp. Nán lại sau, Chủ tịch phường hỏi nhỏ đại diện lãnh đạo quận:

– Báo cáo đã tráo được rồi, có cần phải sửa lại theo những ý kiến vừa đóng góp nữa không ạ?

– Khỏi! – Đại diện lãnh đạo quận đáp gọn lỏn rồi bước ra khỏi phòng.

Chủ tịch phường đứng tần ngần nhìn qua cửa kiếng, phố xá bên ngoài nhộn nhịp người xe, cuộc sống sôi động vọng một hợp âm rền vang không dứt, vừa vui vừa buồn. Chánh văn phòng đến bên Chủ tịch phường, cùng nhìn phố xá náo nhiệt qua cửa kiếng, thốt lên:

– Chúng ta quá vất vả với báo cáo tổng kết, mà thiên hạ bên ngoài có vẻ không thèm biết đến sự vất vả của chúng ta, anh ạ?

Tháng 5–2012