23/11/2012

Cả nước là công dân loại 2?

Hà Văn Thịnh

Chuyện về “Luật Thủ đô” có lẽ không dám lạm bàn bởi nó ở tầm vĩ mô – người ta muốn tạo ra một thứ đặc quyền (đặc lợi) riêng cho thủ đô, đó là cái “quyền mặc nhiên” của nơi hội tập giới tinh hoa và giàu có của một nước, tự cho họ đứng TRÊN 62 tỉnh thành, là kiêu hãnh hơn, tự hào hơn, đặc thù hơn, là điều người viết bài này cũng xin... thua luôn(!) Nhưng đến mức nói rằng ở Hà Nội hiện nay “có nhiều người chưa xứng đáng là công dân thủ đô” thì nhất thiết phải bàn...

Thứ nhất, trong khi ra rả nói là phải hòa hợp, đoàn kết dân tộc mà lại hô hào phân biệt hạng người này và loại người khác là can cớ làm sao? Mệnh đề trên mặc định rằng công dân thủ đô phải có bộ luật riêng NẰM TRÊN LUẬT PHÁP VIỆT NAM? Lẽ đơn giản nhất là nếu không phải riêng một góc trời thì can cớ gì phải có một bộ luật nằm trong bộ luật chung?

Thứ hai, tôi chưa hình dung được là người thủ đô có gì khác so với người tỉnh lẻ hoạc “thành phố lẻ” như Đà Nẵng, TP HCM...; chẳng hạn như đẹp hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, hợm hĩnh hơn, điên khùng hơn..., thành thử cũng không dám kết luận; nhưng, chắc chắn một điều rằng, đã có luật KHÁC thì nhất thiết phải có cách định tính, định danh, định lượng cho thật khác; nếu không, giả dụ, người sống ở Hà Nội về đến Cà Mau (quê cha đất tổ), không đeo bảng tên, lỡ nhầm thì... tai họa! Nói như thế cũng đồng nghĩa rằng người Cà Mau sống ở Hà Nội là không... chính chủ thủ đô.

Thứ ba, các vị đã tham khảo có chuyện phân biệt người Bắc Kinh với người Thượng Hải, người ở Washington D.C. với New York chưa? Theo tôi biết, ở Mỹ, người ta “phân biệt” rất thiệt thòi cho thủ đô: Không có nghị sĩ trong Quốc hội, không có sao trên quốc kỳ (50 sao = 50 tiểu bang) vì thủ đô là CỦA CHUNG, ai cũng có phần trong đó và, để cho 50 tiểu bang lo chung cho sự lớn mạnh, đẹp đẽ của thủ đô thì không cần để thủ đô tạo nên khác biệt, lộng hành...

Thứ tư, dựa trên căn cứ nào để kết luận – phân biệt được sự xứng đáng và chưa xứng đáng của một con người trên một vùng đất – bởi suy cho cùng thì thủ đô cũng chỉ là một vùng đất như bao vùng khác? Rất mong người phát ngôn ra câu này trả lời cho 85 triệu/90 triệu người dân Việt biết cách phấn đấu để lỡ ra, may ra, sau này có dịp được trở thành công dân thủ đô? Chẳng hạn, muốn là “người thủ đô” thì phải có IQ cao hơn mấy bậc, ăn mặc đẹp hơn mấy tầng, chiều cao, cân nặng, số đo...?

Thứ năm, khi các vị cứ chăm chăm cho rằng cứ sinh ra Luật Thủ đô là tự nhiên ít lâu sau có con người xứng đáng với bộ luật ấy thì các vị lầm to: Sai lầm, hậu quả khôn lường, nhưng đau đớn và thảm thê nhất là, lập tức, BIẾN người dân tất cả các tỉnh thành còn lại thành công dân hạng hai(!)?

Chẳng lẽ không còn gì để nghĩ hay sao mà cứ nghĩ quanh, làm quẩn mãi hoài? Hiến pháp khẳng định quyền tự do cư trú mà không cho phép ai (đủ điều kiện theo cách nghĩ của quý vị) trở thành công dân Hà Nội thì đó là đang xúc phạm Hiến pháp đấy? Đất lành thì chim đậu, không tìm được chỗ đậu thì chim phải bay. Tại sao không biết rằng sự dịch chuyển dân số là quy luật tất yếu của thời đại công nghiệp, quy luật cbung của mọi quốc gia trên trái đất này? Tại sao các vị không hỏi lại rằng, những người nghèo khổ chen chúc tìm đường đến thủ đô là vì ở làng quê không sống nổi nên, chút tiền còm kiếm được ở Hà Nội vẫn làm nên bữa ăn “sang trọng” ở đất nghèo? Tại sao không tìm cách cho cư dân các tỉnh lân cận bớt nghèo đi, ít khổ hơn – bởi khi đó, chẳng cần có Luật Thủ đô, người ta vẫn an cư lạc nghiệp ở chính quê hương mình...

Quảng Trị, 22.11.2012

H.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN