15/11/2012

Ý thức xã hội cần phải vượt qua vị trí địa lý quốc gia

Hà Đình Sơn

Tại sao ta lại là ta? Đúng, chúng ta không thể là ai khác đó là chân lý. Nhưng còn có một chân lý khác đó là chúng ta – những con người Việt Nam muốn tồn tại như là một công dân tự do của một quốc gia bình đẳng trong cộng đồng các quốc gia của nhân loại thì chúng ta phải thay đổi.

Xã hội Việt Nam đang tồn tại không theo pháp luật như nó cần phải có? Đúng. Chúng ta đang sống trong một môi trường văn hóa không đúng như chúng ta mong muốn? Đúng. Sự dối trá trong xã hội đang là cái phổ biến? Đúng. “Quan chức” chưa ra “quan chức”; thầy chưa ra thầy, trò chưa ra trò; “trí thức” chưa ra “trí thức”… Hệ lụy của tất cả những thứ đó đang xảy ra và rất bức bối trong xã hội.

Chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại trên chính quê hương sinh ra nó. Hệ tư tưởng cộng sản đang không sản sinh ra những nền kinh tế phát triển, đang không sản sinh ra nền khoa học, công nghệ tiên tiến của nhân loại. Nước Việt Nam, một quốc gia lạc hậu nhất thế giới đang là một thực tế. Heghen nói: “Mọi sự tồn tại đều có lý”. Nguyễn Du nói: “xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều”, nhưng câu nói đó cũng thể hiện rằng cái “chủ quan” thắng cái “khách quan” chỉ là số ít, cá biệt chứ không phải là quy luật. Nói ngắn gọn rằng: mọi sự tồn tại của xã hội Việt Nam hiện nay là có nguyên nhân khách quan của nó, nguyên nhân đó chính là từ chính lịch sử đất nước, con người Việt Nam.

Cái đã tồn tại xuyên lịch sử, bất định trong khi mọi yếu tố, mọi điều kiện sản xuất, sinh tồn của nhân loại luôn thay đổi theo lịch sử để nó đeo đuổi, trói cột vận mệnh dân tộc Việt Nam trong tình trạng lạc hậu. Nó chính là vị trí địa lý quốc gia, nó đã ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc, để tiếp đến là ảnh hưởng đến nhân cách của con người Việt Nam.

Vị trí địa lý quốc gia của Việt Nam từ trong lịch sử chỉ có một cửa ngõ duy nhất giao lưu với thế giới đó là Trung Quốc. Cũng chính vì vị trí địa lý riêng mà Việt Nam đã lọt và không trở thành một bộ phận của nước Trung Quốc như các bộ phận khác của nước Trung Quốc ngày nay, mặc dù Việt Nam có cả ngàn năm từng bị Trung Quốc đô hộ. Nhưng không may cho Việt Nam là ở gần một nước Trung Quốc lạc hậu suốt 03 thế kỷ XVIII, XIX, XX và cho đến nay xã hội đó vẫn chưa phải là xã hội tiên tiến của nhân loại. Điều kiện khách quan trước đây Việt Nam hoặc các nước nhỏ ở gần Trung Quốc mà thoát khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc là một chuyện lạ.

Nhưng ngày nay Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua sự hạn chế về vị trí địa lý quốc gia để đưa đất nước gắn kết với cộng đồng quốc tế. Chúng ta muốn phát triển đất nước, chúng ta phải thay đổi từng nhân cách để hiện đại hóa văn hóa dân tộc. Một xã hội muốn phát triển thì phải biết học tập từ những xã hội tiên tiến, nhưng không thể sao chép mô hình của bất cứ xã hội nào và càng không thể đi theo một mô hình xã hội lỗi thời mà chính nó đang muốn rũ bỏ. Mỗi con người Việt Nam phải thay đổi ý thức của chính mình để thay đổi ý thức xã hội và phải dựa vào chính nội lực của đất nước, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để xây dựng một xã hội trung thực, đạo đức, văn minh.

Hà Nội, ngày 14/11/2012

H.Đ.S.

Tác giả gửi cho BVN