Căn cứ trên giấy khai sinh mà gia đình còn giữ được, nhà văn Vũ Trọng Phụng sinh ngày 20-10-1912, đến hôm nay vừa tròn 100 ngày sinh. Ông là một văn tài lừng danh, “vua Phóng sự đất Bắc”, cũng là nhà tiêu thuyết hiện thực có một không hai, với 27 tuổi đời, cống hiến cho văn học “30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng 1 bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp, một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và hàng trăm bài báo viết về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa” (Wikipedia). Tuy nhiên, dưới chế độ hiện hành, Vũ Trọng Phụng lại không phải là một mẫu hình đáng nêu gương, vì nhiều điều còn ẩn khuất trong quan điểm của nhà văn khiến người ta e ngại, nhất là vì ông đã từng được Nhóm Nhân văn - Giai phẩm đề cao, mà Nhóm Nhân văn - Giai phẩm thì cho đến nay vẫn chưa được chiêu tuyết, mặc dù các nhà văn trong Nhóm trước sau đều đã được Đảng “chiếu cố”, không công khai nhưng lặng lẽ thừa nhận họ không có tội, và bằng lòng trao cho họ những phần thưởng “danh giá” ngang với những nhà văn “thường thường bậc trung” con cưng của Đảng hết sức hết lòng phục vụ Đảng từ thuở vào nghề cầm bút đến nay.
Nhân 100 năm ngày sinh nhà văn nổi tiếng mà nhìn quanh chưa thấy có được một lễ kỷ niệm xứng tầm, BVN xin làm một lễ kỷ niệm nhà văn theo cách của mình, bằng cách đưa lên trang mạng 3 bài viết liên quan đến văn phẩm và cuộc đời Vũ Trọng Phụng: bài thứ nhất là của PGS Piter Zinomann, Đại học Berkeley, viết từ năm 2002 nhưng sau khi viết xong vẫn chưa một tờ tạp chí khoa học nào dám dùng (bài này do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân trực tiếp gửi cho BVN), và hai bài sau là của ông Nguyễn Bá Đạm, người làng Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Ngã Tư Sở, Hà Nội, cùng làng với bà Vũ Mỵ Lương, vợ nhà văn Vũ Trọng Phụng. Ông Nguyễn Bá Đạm năm nay trên 90 tuổi, là người quen biết gia đình bên vợ nhà văn, và là người trực tiếp chứng kiến đám cưới và đám ma của Vũ Trọng Phụng, kể lại tỷ mỉ những gì đã diễn ra trong hai sự kiện quan trọng này của cuộc đời một con người đến nay đã trở thành biểu tượng của thiên tài văn chương Việt Nam, nhưng số phận hình như vẫn chưa hết lận đận, vì vẫn làm cho một số vị chức quyền nào đấy sợ bóng sợ gió và về mặt công khai và chính thống vẫn cố lờ đi những hoạt động chính thức lẽ ra phải chủ động tiến hành về phía Nhà nước, để thật tương xứng với gương mặt sáng rỡ của ông trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, cũng như những áng văn chưa hề mất tính thời sự mà ông để lại cho hậu thế.
Bauxite Việt Nam
|