Hãy thôi “đi tắt - đón đầu”

Mai Quốc Ấn 

Tôi dự một hội thảo về drone Việt Nam của Đại học Bách Khoa TP.HCM và cứ trăn trở mãi về một ý kiến:

“Đi tìm đơn vị sản xuất vỏ drone nhựa tốt chỉ có đơn vị sản xuất vỏ… bồn tắm. Vỏ sợi carbon thì lại của Hàn Quốc. Chuỗi sản xuất của drone Việt đang phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài…”.

Thực tế đại dịch COVID Vũ Hán đã cho thấy nếu chuỗi sản xuất toàn cầu đứt gãy thì sản xuất trong nước sẽ tê liệt. Nếu có chiến tranh “đổ bộ drone” từ biên giới phía Bắc và Tây Nam, từ biển Đông thì sức chống đỡ sẽ ra sao?

Một vấn đề khác được đưa ra trong một cuộc thảo luận liên quan khác là chip điều khiển drone cũng nhập từ nước ngoài là điều đáng lo. Việt Nam chưa sản xuất được chip nano điều khiển drone nói riêng và điều khiển AI nói chung. Viettel có kế hoạch xây dựng nhà máy chip kích cỡ 34 nano, nhưng thế giới đã làm chip 4 nano và đang làm chip 2 nano.

34 nano và 4 nano tương đương cưỡi ngựa đua với máy bay và trong thực tế chiến trường giống như cầm tầm vông đối đầu với… súng liên thanh hạng nặng.

Thực tiễn chiến trường drone của cuộc chiến Ukraina-Nga và Iran-Israel + Mỹ cho thấy ai làm chủ công nghệ thì người đó có lợi thế chiến trường hơn hơn. Chí ít làm chủ công nghệ và chuỗi sản xuất giúp tổ chức sản xuất hàng loạt tốt hơn. 

Cách làm của chính phủ Mỹ là đặt hàng thiết kế/sản xuất cho các công ty tư nhân và công ty nào đáp ứng bài toán kỹ thuật thì họ sẽ rót tiền. Cách làm của Trung Quốc tương tự, nhưng họ “thòng” thêm sự phát triển mà hậu thuẫn nhà nước đứng sau chiếm chủ đạo. 

“Cuộc chiến drone ủy nhiệm” đã diễn ra tại Ukraina và Iran cho thấy công nghệ Mỹ áp dụng vào thực tế chiến trường tại Ukraina hiệu quả hơn, với việc Ukraina gây ra nhiều thiệt hại cho Nga hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu của Putin đại đế. Và dù có thể sản xuất hàng loạt, song tốc độ chip thấp hơn thì khả năng drone Tàu cũng thấp hơn về hiệu quả chiến trường.

Việt Nam có “tư tưởng đi tắt-đón đầu”, nếu nhớ không lầm là bắt đầu từ thể thao, với các môn võ được áp dụng đầu tiên bởi ông Hoàng Vĩnh Giang. Điều này tạo nên một số thành tích thi đấu nhất định và một số lượng huy chương nhất định. Nhưng đi tắt đón đầu đối với tự chủ công nghệ có lẽ không phải là cách đúng,vì trong một thế giới bất ổn với đầy vùng chiến sự. Đó là cách phơi lưng cho người ta đánh!

Địa đạo và công sự bây giờ bị phơi bày bởi sóng âm, sóng tầm nhiệt, vệ tinh. Binh lính phải đối đầu với những cỗ máy biết bay, mang vũ khí hiện đại, sẵn sàng lao vào cảm tử với thuốc nổ và không hề biết sợ. Công nghệ đã tạo ra những quy tắc chiến tranh súng đạn mới mà ở đó tính bất lợi chiến trường thuộc về bên không sở hữu công nghệ lõi. 

Điều này càng đúng hơn với chiến tranh kinh tế!

Dẫu muộn, nhưng tôi thấy rằng việc tạo cơ chế “người làm được phải được làm” là vô cùng cần thiết đối với quốc gia mình. Hãy dẹp “đi tắt-đón đầu” và càng phải dẹp sạch “mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo” vì đó là những suy nghĩ thiển cận và vô cùng bất hợp lý đối với sự phát triển của đất nước.

Sân bay Phú Quốc được vận hành bởi nhà khai thác sân bay Changi của Singapore là một ví dụ về đổi mới tư tưởng và cách làm. Dám giao nước ngoài vận hành là một thử nghiệm máy tính đột phá. Vậy càng phải dám giao sự phát triển khoa học công nghệ nước nhà cho doanh nghiệp tư nhân bản địa mới là con đường đúng của Việt Nam.

Nhà nước mình rất không nên “đặt hàng miệng” mà cần những cơ chế thực chất để huy động nguồn lực chất xám và kinh tế từ khối tư nhân. Những chính sách khoa học công nghệ gần đây cũng có điều đó, song “kèm” rất nhiều chính sách mà chỉ có những đơn vị nhà nước mới được hưởng ngân sách cho khoa học công nghệ.

Đó là sự bảo vệ những “thành trì chính sách” đã từng tạo ra VinaShin, VinaLine, ACV,… “ăn” ngân sách rất dày nhưng làm như phá!

M.Q.A.

Nguồn: FB Quốc Ấn Mai

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn