16/12/2013

Tản mạn sáng Chủ Nhật: Anh Đằng vẫn nằm ở đấy!

Hạ Đình Nguyên

Sáng nay, chủ nhật, tôi dự định vào thăm anh ấy.

Tôi vốn không còn tính siêng năng, muốn ở nhà chờ tin bạn bè qua điện thoại, trong khi đó mình lai rai quét lá cây trong góc vườn, rồi tự thưởng thức, ngâm nga cái việc làm tương đối vô ích của mình: “Đố ai quét sạch lá rừng – Để tôi khuyên gió, gió đừng…”. Cả hai đều là việc làm vô bổ, từ quét lá đến chuyện khuyên gió. Rồi suy ra cả đời cũng vô tích sự. Nếu ai có hỏi, sáu mươi năm qua, mi làm cái gì vậy, thì chẳng biết trả lời sao. Nghĩ thêm, cái tổ chức Liên Minh của anh Đằng, và anh Đằng cũng vậy thôi, là chuyện quét lá rừng, là chuyện khuyên gió…! Nhưng ông bà thường nhắc: nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi chẳng hiểu gì lắm ý nghĩa câu này, có lẽ là cái nghĩa đối với người “ra đi” là cái nghĩa cuối cùng, lần chót, là xong hết, là hoàn toàn hết.

Tôi vội mặc áo quần, lấy xe ra đi. Đứa cháu vội nói, có ba người phía trước cổng, chú ạ! Quái lạ, hôm kia bảy, hôm qua năm, hôm nay có ba… Đây là “biện chứng” của bộ máy cồng kềnh. Mà có cái gì đâu nhỉ? Ngày nhân quyền đã qua. Ngày ấy của anh chị thanh niên, họ mới làm được. Vả lại, phát Tuyên ngôn Nhân quyền cho bà con thêm hiểu biết là quá tốt. Còn nghe nói mấy ngày qua, có vụ ông “Ke-ri” Ngoại trưởng Mỹ, quanh quẩn đâu đó trong thành phố, chỗ này chỗ nọ. Mà mình có dính dáng gì cho cam, nhỡ mà gặp ông ta, mình cũng chẳng biết nói chi, tiếng Mỹ chỉ bập bẹ vài từ! Thế mà ba anh bạn dân xà quần riết ở cửa!

Gần trưa thì tôi mới thoát ra được khỏi nhà, lỡ cả chầu cà phê vỉa hè. Thì đi thăm suông vậy.

Lạ thay, trái mọi dự đoán, anh ấy “chưa” đi, mà “khá” lên.

Sáng nay anh tỉnh như sáo sậu. Cái chụp vào mũi để thở oxy được lấy ra, màu sạm trên da lại sáng hơn, nói năng lại linh hoạt. Anh nói với vợ theo cách kiên định của một người (từng là) chiến sĩ: “Tôi chưa chết đâu, đừng lo!”. Hàng trăm người vào thăm anh, nhưng chỉ một số vào phòng để chuyện trò, số đông còn lại, từng tốp thay phiên vào, theo dõi cuộc hàn huyên qua tấm kính.

Anh em chẳng biết làm gì, rồi lại ra cà-phê, rồi lại về!

Khi còn tuổi trẻ làm lung tung, vô tích sự. Tuổi già lại chẳng biết làm gì, cũng vô tích sự nốt. Sức anh ấy thì lúc khỏe lúc không, lúc lên lúc xuống – cái từ nghe quen quen – giống như “Cách Mạng Miền Nam” thuở nọ, chẳng biết đâu mà lường. Chỉ phiền hà một chút – giá mà nói được với ai – về cái bộ máy cồng kềnh, trong đó có anh em an ninh trẻ trung cứ rong chơi theo cách vừa thoải mái, lại vừa nghiêm trọng, trước cổng nhà này nhà kia, suốt mấy năm qua. Chắc là tốn kém lắm!

Quét lá, lá là một loại tiêu cực của cây rừng, là không xong. Khuyên gió, gió chẳng nghe, cứ thổi. Bộ máy cồng kềnh nhưng rất trẻ trung ngày càng hiên ngang hẳn ra! Ông Nguyễn Đắc Xuân ở Huế lại nhìn ra là đội “kiêu binh” của Chúa Trịnh đang tái hiện giang hồ.

Anh Đằng thì vẫn nằm đấy, bà con chớ sốt ruột, vài hôm nữa anh sẽ ra tuyên bố không chừng. Biết đâu! Chờ thôi.

H. Đ. N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.