“Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương” – mấy lời với Lê Hiếu Đằng nhân 49 ngày mất anh

Tương Lai

Thưa chị Hồng, thưa cháu Lan

Kính thưa quý‎ vị thân hữu,

Những gì mà anh Huỳnh Tấn Mẫm, linh mục Huỳnh Công Minh và anh Huỳnh Kim Báu vừa nói đã quá đủ, tôi chỉ xin có mấy lời tâm sự với Lê Hiếu Đằng bằng cách nhắc lại mấy câu thơ Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê vốn trở thành kinh điển trong cảm xúc nhân văn khóc bạn đang cuộn buốt trong tim tôi:

Bác [Dương] Lê thôi đã thôi rồi!

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta...

...Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,

Tôi lại đau trước bác mấy ngày,

Làm sao bác vội về ngay

Chợt nghe tôi bỗng chân tay rụng rời...

...Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở

Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương,

Tuổi già hạt lệ như sương...

Anh Hiếu Đằng ơi, “lấy nhớ làm thương”, gánh nặng quá lớn anh để lại cho chúng tôi đang trĩu trên đôi vai gầy của lũ chúng tôi, những người đang dấn bước noi gương anh: Một người yêu nước dấn thân trọn vẹn suốt cả cuộc đời, một cuộc đời của người trí thức biết mình phải làm gì khi đất nước lâm nguy. Từ buổi ấy, anh tận tụy và dũng cảm chiến đấu cho lý‎ tưởng cao cả của chúng ta, anh bị địch bỏ tù, ra tù lại quyết liệt chiến đấu, cái án tử hình vắng mặt của kẻ thù treo trên đầu không mảy may vướng bận bước chân anh.

Cho đến phút cuối cùng trên giường bệnh, biết mình không qua khỏi, anh vẫn đau đáu những nung nấu vì nước vì dân. Lý‎ tưởng cao cả ấy là nguồn sức mạnh vô tận giúp anh chiến đấu trên giường bệnh, là niềm tự hào mãnh liệt nuôi dưỡng nghị lực của anh vào lúc sức tàn lực kiệt. Cũng vì l‎ý tưởng cao cả ấy mà vào phút cuối đời mình anh đã tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản mà anh đã gắn bó cả cuộc đời trai trẻ cho đến khi tóc hoa râm, vì anh thấy những người đang chiếm giữ trọng trách của Đảng đã phản bội lại lý‎ tưởng vĩ đại mà vì nó anh đã dâng hiến cả cuộc đời. Anh tâm sự với chúng tôi vào lúc tỉnh lại sau cơn hôn mê đau đớn: “Có người nói lời chúc mừng mình, chia vui với mình khi mình tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản. Họ không hiểu mình”!

Trả lời phỏng vấn của cô phóng viên của VNRs: “Cảm xúc của bác thế nào khi tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản”, không ngăn được giọt nước mắt anh đáp: “Tôi rất buồn và đau đớn... Làm sao không đau đớn được khi mình phải từ bỏ một lý‎ tưởng mình đã vì nó mà dấn thân”.

Không anh Hiếu Đằng ơi, anh đâu có từ bỏ lý‎ tưởng của chúng ta.

Chính vì lý‎ tưởng cao cả ấy mà anh đã từ bỏ cái tổ chức đang bị thao túng đã làm hoen ố lý tưởng mà anh đã suốt đời phấn đấu: giành độc lập cho dân tộc, giành dân chủ và tự do cho nhân dân. Anh đã chiến đấu cho ngọn cờ dân tộc và dân chủ, anh đang giương cao ngọn cờ đó ngay chính lúc anh tuyên bố từ bỏ cái tổ chức đã buông rơi ngọn cờ đó. Gánh nặng anh để lại cho chúng tôi hôm nay chính là cái đó. “Lấy nhớ làm thương” trĩu nặng trên những đôi vai gầy của lũ chúng tôi vì chúng tôi “nhớ” cái gánh nặng đó.

Mà cũng vì thế, chúng tôi đang tỉnh táo dấn thân để quyết liệt chiến đấu cho ngọn cờ dân tộc và dân chủ, tập trung vào mục tiêu cứu nguy dân tộc trước họa xâm lược của chủ nghĩa bành trướng đại Hán, cảnh giác cao độ trước nguy cơ một cuộc Bắc thuộc lần thứ ba đối với đất nước thân yêu của chúng ta dưới tấm màn che nguy hiểm và lừa bịp của cái gọi là “ý thức hệ”. Tỉnh táo không bị sa lầy vào những thứ quá khích, cực đoan, phủ định sạch trơn bằng những kích động nói cho sướng miệng bất chấp những hệ lụy. Cho nên, anh Đằng ơi, nghị lực dấn thân của anh đang truyền sức mạnh cho chúng tôi.

Cầu mong anh được siêu thoát.

(Ghi lại lời nói tại chùa Diệu Pháp lúc 11h10 ngày 11.3.2014)

T. L.

clip_image002

Từ trái sang: Huỳnh Tấn Mẫm, Linh mục Huỳnh Công Minh, Tương Lai, Nguyễn Quốc Thái – Ảnh của Tô Lê Sơn.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn