30/11/2014

Thư giãn cuối tuần: Chắc là... “Đảng ta” chuẩn bị...

Vũ Cao Đàm

Lần đầu tiên được nhìn (qua các phương tiện truyền thông) phòng họp trong Tòa nhà Quốc hội mới, tôi ngạc nhiên, vì thấy các hàng ghế không còn đối xứng, và lại chia nhiều ô không theo một kiểu duy nhất, và số ghế xếp trong mỗi ô cũng không đều nhau.

Tôi thấy lạ.

Có lần nhân ngồi với một vị nghị sĩ Quốc hội, tôi buồn mồm hỏi vì sao phòng họp hiện nay lại sắp đặt những hàng ghế như vậy, thì tôi được trả lời, là phong cách kiến trúc hiện đại chống đối xứng. Quốc hội ta cũng phải có phong cách hiện đại chứ. Và ngài nghị sĩ của chúng ta “chém gió” một hồi rất chi là ... dài dài về phong cách kiến trúc hiện đại của Tòa nhà Quốc hội mới.

Cảnh giác Trung Quốc đang vung tiền mua bất động sản

Tô Văn Trường

Các nhà làm luật, làm chính sách, các vị đã quyết nhiều cái để lại hậu quả hiện nay không biết con cháu đời nào mới gỡ ra được. Văn hóa cộng đồng làng xã là "bong ke" ngăn làn sóng nô dịch và đồng hóa hàng ngàn năm trước từ người Hán. Từ khi chủ nghĩa thực dân, tư bản thực dụng "xâm thực" và cách quản trị thực dụng về nhiều mặt rất cơ bản của ta từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay... cái "bong ke" ấy nó cũng bị long lay, bong tróc và đang vỡ vụn từng phần!

Trung Quốc đang vung tiền mua bất động sản ở nhiều nơi ngon lành và di dân vì có thừa tiền và đủ mạnh. Aucland giá nhà tăng khủng khiếp mấy năm nay do Trung Quốc nhào mua vì so với giá nhà và môi trường sống ở Bắc Kinh thì mọi nơi trên thế giới này đều rẻ và tốt hơn rất nhiều.

Sự phát triển năng lượng và điện năng của Việt Nam(1)

Nguyễn Khắc Nhẫn(2)

Từ 2005, mức tiêu thụ năng lượng của Việt Nam tăng trung bình gần 8% mỗi năm, nằm trong số những mức cao nhất thế giới. Liệu sự tăng trưởng này có tiếp tục? Nguồn cung, cho đến nay là đủ, liệu có thể theo kịp? Nếu có thể thì phải dựa vào những nguồn năng lượng nào, nhất là trong lĩnh vực sản xuất điện?

1. Địa lý và Kinh tế Việt Nam

Việt Nam, có hình dáng chữ S, nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Biên giới trên bộ với Trung Quốc ở phía Bắc, Lào và Campuchia ở phía Tây dài 3.730 km. Mặt Đông và Nam là bờ biển có chiều dài 3.260 km, hướng ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Với diện tích tổng cộng là 331.212 km2 và khoảng cách Bắc-Nam là 1 605 km theo đường chim bay, Việt Nam có ¾ lãnh thổ là đồi núi (vùng có độ cao trên 500 m chiếm 1/3 diện tích). Dãy núi từ Bắc đến Nam dài 1.400 km và có điểm cao nhất là 3.143 m ở đỉnh Phan Si Pang, gần biên giới Trung Quốc. Hai đồng bằng lớn, màu mỡ và phì nhiêu, thuộc châu thổ sông Hồng (1,6 triệu hecta) ở phía Bắc và châu thổ sông Mê Kong (4 triệu hecta) ở phía Nam. Việt Nam có 93 triệu người, là nước có dân số rất trẻ, năng động và phần lớn ở nông thôn (Hình 1).

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 39 NĂM XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Bài 2: Về Đặc trưng thứ Hai và Đặc trưng thứ Ba

Trần Quí Cao

Tiếp theo bài 1 đánh giá các thành quả Việt Nam đã đạt được sau 39 năm xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xét theo các tiêu chí của đặc trưng 1, bài này đánh giá theo các tiêu chí của đặc trưng 2 và đặc trưng 3 (1).

Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ

Chúng ta đã minh định trong bài 1 rằng nước ta không Dân Chủ. Nay ta phân tích chi tiết hơn trong mục này.

Hiểu theo nghĩa thông dụng, Dân Chủ là Nhân dân là chủ của xã hội, của quốc gia. Khái niệm người chủ bao hàm ý: có các quyền tự do đương nhiên của người chủ.

Hãy lên tiếng cứu giúp tính mạng Hồ Duy Hải

Trần Thị Nga

Còn nhớ, cách đây hơn chục năm, có lần một phóng viên Đài BBC hỏi Luật sư Trần Lâm về hiện trạng ngành Tư pháp Việt Nam, sau khi chính đài này đã đăng tải một loạt vụ lùm xùm xẩy ra xung quanh một số nhân vật VIP liên quan đến tham nhũng. Phải nói, người phóng viên này phỏng vấn rất chuyên nghiệp, trong đó có kỹ thuật “hỏi xoáy”, mà nếu không phải một luật sư có nghề như Trần Lâm, chắc chắn sẽ bị “nock out”. Tuy nhiên, với phong cách đĩnh đạc của một người có học vấn sâu rộng, trình độ Luật pháp uyên bác, ông luôn ở thế chủ động trả lời rành rẽ từng luận điểm mà người phóng viên đặt ra làm anh này phải tâm phục khẩu phục.

Thế nhưng, đến câu hỏi về sự so sánh giữa Quan toà Việt Nam với Quan toà các nước trong khu vực, thì vị Luật sư đáng kính làm cho thính giả ngỡ ngàng: “Ấn Độ cũng là một nước đang phát triển, thậm chí có những vùng còn nghèo, nhưng người dân vô cùng kính trọng các Quan toà. Trái lại, ở Việt Nam, nhìn thấy quan toà là người ta nghĩ ngay đến chuyện ăn hối lộ”.

Toà án là nơi thực thi công lý, là chỗ người dân gửi gắm niềm tin, vậy mà với những quan chức Toà án Long An, cứ thản nhiên phớt lờ việc nguỵ tạo chứng cứ rất thô bạo mà bàn dân thiên hạ ai cũng nhìn thấy, quyết dùng bản án “bỏ túi” để khăng khăng kết án tử hình cho một người chưa thể xác định là tội đồ hay người ngay, vậy thì đấy có phải là Toà án NHÂN DÂN?

Bauxite Việt Nam

Thư giãn Chủ nhật: Có ai biết Nguyễn Tuấn không?

Ngô Nhân Dụng

Chắc quý vị không ai biết Nguyễn Tuấn. Anh qua đời khi đang ngồi trong quán bánh ngọt tên là Jolly Donuts nằm ở góc Đại lộ Roscoe và Đường De Soto trong thành phố Los Angeles, nước Mỹ. Một chiếc xe hơi SUV cao và lớn đâm thẳng vào tiệm bánh lúc anh đang uống cà phê, khoảng 10 giờ đêm ngày 4 tháng Mười năm 2014.

Khi chết đi, trong túi Nguyễn Tuấn chỉ có mấy tấm vé sổ số cũ, 350 đô la tiền mặt, và một điện thoại di động. Thi hài anh được đưa vào nhà xác thành phố, tạm ghi tên là John Doe No. 278. John Doe là cái tên chung đặt cho những người không biết rõ họ, tên. Giống như lối người Việt gọi những người không rõ họ tên Nguyễn Văn Mỗ. Anh là tên Nguyễn Văn Mỗ thứ 278, trong số mấy trăm di hài vô thừa nhận trong nhà xác Los Angeles, một thành phố dân số gần 10 triệu.

29/11/2014

Trước thềm Đại hội Đảng XII: THẤY GÌ QUA VIỆC PHÁI ĐOÀN THÀNH ỦY HÀ NỘI VIẾNG THĂM CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH?

Nguyễn Đăng Quang

“Bối cảnh” cuộc viếng thăm:

Thư ngỏ (TN 61) do 61 đảng viên tâm huyết ký tên gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên ĐCSVN đến nay đã được tròn 4 tháng. Không chỉ những người ký tên mà đông đảo đảng viên và dư luận rộng rãi chờ đợi một tín hiệu từ nơi nhận, song đến nay vẫn chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo! Thay cho điều đó thì gần đây một số người ký TN61 được cấp ủy các cấp khác nhau đến gặp làm việc, phê phán và dung dọa họ là đã vi phạm quy định này hoặc kỷ luật kia của Đảng, rồi cố thuyết phục thậm chí thúc ép họ rút tên khỏi danh sách 61 người đã ký! Ngày 4/11/2014, báo SGGP (Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ TP HCM) đăng bài phỉ báng và vu khống những người ký TN61 là "tiếp tay cho Đảng Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong chống lại Đảng và Nhà nước". Và đến chiều ngày 19/11/2014 thì Đảng bộ Hà Nội cử phái đoàn UBKT Thành ủy gồm 6 người đến "hỏi thăm sức khỏe" và "đối thoại" với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, người đầu tiên ký vào TN61. Phái đoàn đến hơi đông mà phòng khách nhà cụ lại hơi hẹp, song do gia chủ hiếu khách, khéo sắp xếp nên vẫn"đủ ghế ngồi" cho 6 vị khách. Không giống như “phòng họp rộng rãi nhưng thiếu ghế” của Tòa soạn báo SGGP cách đây 2 tuần! 

“Vừa hợp tác vừa đấu tranh” và … Vương Thúy Kiều

Hạ Đình Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đưa ra phương châm 6 chữ: “Vừa hợp tác, vừa đấu tranh” nghe hay hay, để nói về đối sách của ta với Tàu. Ông còn nói thêm: “Đối với Trung Quốc, dù mưa bão… mãi mãi là láng giềng”.

Tôi bỗng nghĩ đến nàng Vương Thúy Kiều trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du.

Xin nói ngay rằng, tôi không có ý mỉa mai khi liên hệ “lục tự phương châm” này của Thủ tướng Dũng với hình ảnh nàng Thúy Kiều, mà là một liên hệ nghiêm túc, vì rằng truyện Kiều được thừa nhận là một tác phẩm văn học kiệt xuất vượt thời gian của nền văn học Việt Nam. Nhân vật Thúy Kiều lại đã làm rơi nước mắt của bao thế hệ, từ người bình dân cho đến giới văn nhân, thi sĩ, học giả… Hình ảnh của Thúy Kiều như là biểu trưng của một thứ định mệnh của dân tộc. Nàng Kiều cũng đã từng “vừa hợp tác vừa đấu tranh” gần hết quãng đời thanh xuân nhan sắc của mình.

Góp phần giải mã Độc tài với Tham nhũng

Thiện Tùng

Đảng là trừu tượng (phi vật thể) như một cơ thể, đảng viên là cụ thể (vật thể) là những tế bào, chúng có mối quan hệ tương tác trong tồn tại và tiêu vong.

Thể chế chính trị độc tài như linh hồn, tham nhũng như thể xác. Chúng cũng có mối quan hệ tương tác sống chết.

Đảng là trừu tượng làm sao có thể tham nhũng, đảng viên là cụ thể mới làm được việc ấy. Nhưng chỉ khi nào đa số đảng viên tham nhũng thì gọi đảng ấy là đảng tham nhũng cũng không oan. Vì biết không rõ tỷ lệ đảng viên “mắc bịnh” tham nhũng nên tôi chưa dám gọi Đảng CSVN là đảng tham nhũng.

Cuộc đi bộ…bất đắc dĩ

Đỗ Như Ly

Nhớ 1968, tôi đã quyết đi bộ từ Thanh Xuyên, Phổ Yên, Bắc Thái (tên của thời sáp nhập lung tung các tỉnh để rồi sau lại “nguyễn như vân”, nay là Thái Nguyên), cắt ngang những ngọn đồi cuối của dãy Tam Đảo về Tam Dương,Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Thời đó, phải dùng đôi chân đi trên con đường nhiều đoạn là đất đỏ, có đôi đoạn nhựa dài chừng 40 cây số là chuyện chẳng có gì đáng kể. Vì cuộc đi bộ vô cùng an toàn của anh chàng U30 có thể nào so sánh được với cuộc “Vượt Trường Sơn về giải phóng quê hương” của các cán bộ đi B hồi thập kỷ 60 mà đa số cũng là U50. Vì lớp trẻ mười chín đôi mươi trước đấy đã từng cùng “chiếc gậy Trường Sơn” với ba lô trên vai “vượt Trường Sơn đi giải phóng miền Nam”.Tôi lên đường giữa thanh thiên bạch nhật, được bầu bạn vui cười tiễn đưa. Đi dưới trời quang, mây vẩn vơ bay trên cao, chẳng nắng cũng chẳng mưa, chỉ việc sải bước đều đều, nhắm đích đến. Đồi núi chập chùng, hết ngọn xanh này lại đến nương rẫy khác. Lãng mạn nhỉ? Đường vắng chẳng một bóng người. Đó lại là cái cớ để tôi lựa chọn. Nếu xuôi Hà Nội, rồi ngược lên bằng xe lửa, đôi chân không mỏi, song lại e những trận bom của “đế quốc Mỹ xâm lược” vãi xuống bất ngờ vào các cầu cống, đoàn tàu nghi là chở đồ của “quân đội Việt cộng”. Thôi thì, chân mỏi, mệt xác nhưng cái gáo an toàn vẫn hơn. Chuyến đi bộ đó là tự nguyện cũng được mà là BẤT ĐẮC DĨ cũng chẳng sai. Có điều, tôi chẳng được bảo vệ, kèm sát, càng không có ai ngăn cản, hạch hỏi, quấy nhiễu, đe dọa, thậm chí muốn trấn lột. Đi một mình. Đi tự do. Đi thoải mái. Đúng là quyền tự do đi lại của tôi được chứng minh rõ, chính xác như 1+1=2.

Chủ nghĩa Cộng sản xưa và nay, người Cộng sản phản tỉnh

Milovan Djila

Văn Đức dịch

Lời Dẫn:

Tôi đọc mấy bài của cô Nguyễn Thị Từ Huy từ blog trên RFA. Bài mới đây cô bàn về "sự dối trá" ở Việt Nam và truy nguyên từ việc nhập hệ thống Cộng sản chủ nghĩa từ Phương Tây. Trong bài của mình, cô NTTH nhắc đến một người Nam Tư (Serbien) là "người Cộng sản phản tỉnh": http://www.rfavietnam.com/node/230một
...
Chúng ta hãy đọc câu này: "... cách mạng cộng sản luôn luôn là một sự tình cờ có tính lịch sử và một sự lừa dối vĩ đại (tôi nhấn mạnh – NTTH). Theo một nghĩa nào đó thì lí do như sau: không có cuộc cách mạng nào lại đòi hỏi những hoàn cảnh đặc biệt đến như thế và cũng không có cuộc cách mạng nào hứa nhiều như thế mà lại làm ít đến như thế. Thói mị dân, những lời nói quanh co, không nhất quán là đặc trưng của các lãnh tụ cộng sản, nhất là khi họ buộc phải hứa hẹn một xã hội siêu lí tưởng và “thủ tiêu tất cả áp bức, bóc lột". Người viết đoạn văn này là một lãnh tụ cộng sản cao cấp,
đã phải vào tù vì chống lại chính Chủ nghĩa cộng sản, vì đã sớm nhận thức được tính phi nhân và sự sụp đổ tất yếu của mô hình Cộng sản chủ nghĩa. Đó là Milovan Djilas, cựu Phó tổng thống Nam Tư, mà tôi từng nhắc đến vài lần.
Thay vì tìm lại bài có câu trích dẫn trên, tôi tìm ra bài phỏng vấn của Tạp chí Tấm gương (Der Spiegel) của Đức với ông Milovan Djilas vào năm 1995 và dịch lại để làm tài liệu tham khảo chính. Bài có 1229 chữ, khoảng 2 trang A4; nhưng làm cho xong cũng thấy hơi oải, dù cách nói của người trả lời khá ngắn và thẳng vào nội dung đúng kiểu "Tây". Những vấn đề đặt ra trong bài khá gần với tình hình Việt Nam và Đảng CSVN ngày nay mà cô NTTH đề cập. Lý giải nhận thức về Marx rất chân thành và đúng, khác với nhiều ý kiến của "đồng bào" ta cho "chủ nghĩa Marx đã bị vứt vào sọt rác tại chính quê hương của nó". Không có điều đó, mà chỉ có các Đảng CS dùng nó làm nền tảng tư tưởng thì đang bị Lịch sử thải loại.
Tình hình Việt Nam đang diễn tiến, có thể và nên theo kịch bản khác/ngược với Nam Tư. Đất nước Việt Nam sẽ không "tan ra từng mảnh" mà Đảng CSVN phải biến đổi hoặc ra đi, vì chừng nào còn Đảng CSVN thì đất nước Việt Nam còn bị khốn khổ bởi kẻ thù là bọn bành trướng Bắc Kinh đầy dã tâm mà Đảng CSVN coi là “bạn” dựa trên phương châm “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn tốt”.

Văn Đức

Dự án bauxite Tân Rai mới ký quỹ phục hồi môi trường đạt 16%

Lan Nhi

clip_image002

Dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng. Ảnh: TL.

ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 39 NĂM XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Bài 1: Về đặc trưng thứ nhất và đặc trưng thứ hai

Trần Quí Cao

Ông Trần Quí Cao hứa với chúng tôi sẽ tập trung công sức viết một hệ thống gồm 4 bài xoay quanh chủ đề “đánh giá lại một cách tổng thể thành quả đạt được sau 39 năm Việt Nam xây dựng cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội”. Nay cả 4 bài đã hoàn tất, ông gửi đến trang BVN. Xin được lần lượt đăng lên, mỗi ngày một bài, để bạn đọc rộng rãi tham khảo.

Bauxite Việt Nam

100% mì tôm nhiễm độc - người tiêu dùng không còn lựa chọn

[Tường Vân?](1)


clip_image001

Nhiều mẫu mỳ tôm cả nội lẫn ngoại đều chứa axít oxalic.

28/11/2014

Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả trao giải thưởng Tự Do Báo Chí Quốc Tế cho Điếu Cày

clip_image001

Danlambao - Vào ngày thứ Ba, 25.11.2014 tại thành phố New York, tổ chức Bảo vệ ký giả (Committee to Protect Journalists - CPJ) đã trao giải thưởng Tự do báo chí Quốc tế cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Giải thưởng này đã được dành cho Điếu Cày vào năm 2013 nhưng ông không thể có mặt để nhận vì lúc ấy ông vẫn còn đang ở trong tù.

Phát biểu của Điếu Cày tại buổi phát giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế 2014

clip_image001

Kính thưa quý vị

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2014, tôi bị tống xuất ra khỏi nhà tù CSVN và phải sống lưu vong.

Hội Phụ nữ nhân quyền VN kỷ niệm một năm thành lập

clip_image002

Sáng ngày 25/11/2014, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập tại nhà thờ Kỳ Đồng, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn.

Nhật ký thăm viếng lần thứ tư

Kha Lương Ngãi

Thực tình tôi không muốn viết “nhật ký thăm viếng” lần thứ tư. Nhưng  rồi tôi lại viết vì trân quý đôi chút điểm sáng đang lóe lên!

   Cuộc thăm viếng lần thứ tư diễn ra lúc 9 giờ và kết thúc ngắn gọn chỉ sau gần  60 phút của buổi sáng ngày 25/11/2014. Thành phần khách vẫn là Đảng, Đoàn thể, Hội cựu chiến binh cấp phường (có 02 vị là cán bộ hưu trí trung cao cấp, không có công an khu vực và không có Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên văn giáo Quận ủy dự như cuộc thăm viếng lần trước).

  • Khách chủ động mở đầu cuộc viếng thăm: Xin lỗi, hôm nay  chúng tôi đến thăm anh lần nữa vì muốn nghe thêm ý kiến của anh về những vấn đề  mình cùng quan tâm trao đổi cách nay không lâu (8/11/2014).
  • Tôi (chủ nhà) đáp: Những gì tôi, quý anh và các cấp lãnh đạo quan tâm, âu lo,  mình đã nói  với nhau hết ý từ ba cuộc gặp đã qua rồi mà?
  • Khách: Nhưng vẫn cần gặp vì vẫn còn lo!
  • Chủ nhà: Tôi được quan tâm đến vậy sao? Hay là có điều gì hệ trọng đến nỗi chúng ta phải gặp nhau  liên tục như thế này?
  • Khách im lặng khá lâu, chủ nhà đành phải tiếp:

 

Con gái Tướng Vĩnh: Từ 2010, cụ đã thôi gửi “Lời chào cộng sản”

Con gái Tướng Vĩnh nói thêm về cuộc gặp:

THÀNH ỦY HÀ NỘI "NẮN GÂN" TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH

Nguyên Nguyễn Bình

clip_image001Bài ghi nhanh của Đại tá Nguyễn Đăng Quang mới đăng vừa qua đã phản ánh được khá đầy đủ những nội dung chính của cuộc  'trao đổi'  với đoàn khách do ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội - dẫn đầu ở nhà cụ Nguyễn Trọng Vĩnh chiều 19 - 11. 2014 Là người cũng được trực tiếp dự nghe, tôi xin viết thêm đôi điều cùng bạn đọc.

Trong bài viết của mình, ông Quang nói đến chuyện cụ Vĩnh mong đoàn ông Dực về kiểm tra giúp các đơn thư mà  cụ đã gửi lãnh đạo Đảng trong hơn 9 năm qua, nhắc họ cố gắng đọc và nghiên cứu... Tôi xin nói thêm về chuyện “đơn thư” này một chút. Sau buổi đó, tôi cũng về xem lại tập thư của cụ mà tôi lưu giữ được. Thì ra là từ năm 2004 cụ đã bắt đầu viết thư gửi lãnh đạo Đảng để đóng góp ý kiến. Điều cần nói là, việc viết đó có thể chia làm hai “giai đoạn”. Thời gian đầu từ năm 2004 đến khoảng năm 2009, tất cả thư cụ đều gửi qua đường bưu điện, có lần là hàng trăm bức tới ông Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và từng Ủy viên Trung ương (từ khóa 9 đến khóa 10). Lúc đó cụ còn nhiều hi vọng vào  thiện chí, lương tâm và trí tuệ của các vị lãnh đạo. Cuối mỗi bức thư cụ đều trân trọng  kính gửi các “đồng chí” “Lời chào cộng sản". Giai đoạn đó nay còn lưu được là 22 lá thư, tính ra có thể  đến 4000 lượt gửi (cụ đã tạo bao nhiêu công ăn việc làm cho nhân viên bưu điện?). Cụ đã mỏi mắt chờ các đồng chí của mình, ai đó có một chút lương tâm, tình cảm, trách nhiệm để đáp lại "Lời chào cộng sản" của cụ. Nhưng, biệt vô âm tín! (công bằng mà nói, có một trường hợp hi hữu, dịp nào tôi sẽ nói riêng về việc hi hữu này). Dường như tất cả ý kiến tâm huyết của cụ đều không mảy may lay động được trái tim sắt đá của các “đồng chí”  đang ngồi cao chót vót trên đầu nhân dân.

27/11/2014

Bên ngoài cuộc tọa đàm về “bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền” ngày 26-11-2014

Nguyễn Quang A

Tôi ghi vắn tắt diễn biến với bản thân tôi bên ngoài cuộc tọa đàm trên theo thứ tự thời gian. Có nhiều ảnh và clip minh họa suốt đoạn đường cuốc bộ từ nhà đến nhà thờ Thái Hà, nhưng chưa có thời gian lọc và chèn vào đúng chỗ và sẽ xin bổ sung sau khi có thời gian – NQA.

Ngày 24-11-2014

Sau khi sửa xong 2 thư mời đại diện của Bộ Công an và Sở Công an thành phố Hà Nội, tôi đưa 2 files vào USB và lên xe bus số 40 đi sang Hà Nội. Tôi xuống ở bến gần Cung Thiếu nhi (một bến khá quen thuộc mà những ai đã đi biểu tình ở Bờ Hồ thì biết nó nằm cạnh Nhà Hát Lớn và vườn hoa sau Tượng Lê Thái Tổ. Tôi quay lại vài trăm mét để vào tiệm photocopy in ra 2 bản (bản in 2 mặt, tức là tổng cộng 4 trang, giá bèo chỉ 2.000 VNĐ). Tôi đi tiếp qua Nhà khách Chính Phủ (đường Lê Thạch) ra Bờ Hồ đến Bưu điện Hà Nội để gửi phát chuyển nhanh (cũng chỉ hết 2 chục). Gửi xong tôi ra về và hy vọng muộn nhất sáng hôm sau 2 cơ quan đó nhận được giấy mời.

Tại sao giá xăng dầu giảm?

Vũ khí chiến lược dầu hỏa
Nguyễn Đình Phùng

Nhưng Trung Hoa không thể so sánh với Hoa Kỳ về phương diện tiến bộ kỹ thuật, chỉ biết học lén, ăn cắp và lường gạt các nhà đầu tư ngoại quốc. Nên hiện nay kinh tế Trung Hoa đã chậm lại và nhiều phần sẽ đi vào suy thoái nặng trong tương lai.
Tóm lại Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hàng đầu của thế giới với những phát minh và tiến bộ kỹ thuật mới mẻ. Chỉ với một phương cách đào dầu tân tiến, Hoa Kỳ đã làm thay đổi hẳn những thế tính toán chiến lược địa dư trên toàn cầu. Tất cả nhờ vào vũ khí dầu hỏa nay đã trở thành ưu thế chiến lược cho Hoa Kỳ để chống lại các kẻ thù cũ như Iran, Nga. Cũng như đối với kẻ thù mới trong tương lai chính là Trung Hoa vậy!
– N.Đ.P.

Vâng, Hoa Kỳ trong hiện tại và tương lai vẫn là siêu cường số 1, đó là một may mắn cho một nước như Việt Nam đã đến lúc phải tìm mọi cách trục ra khỏi cơ thể kiệt quệ của mình loại virus nguy hiểm bậc nhất thế giới ở thế kỷ XX Là CNCS với hai chiếc vòi bạo lựcchuyên chính đang cắm sâu vào cốt tủy mình – và trục ngay từ chính cái nguồn cung cấp virus hiểm ác nhất từ hơn 100 năm qua: Đảng CS TQ, sau này trở thành tên đế quốc Trung Cộng.

Bauxite Việt Nam

Thủ tục khiếu nại của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Vũ Quốc Dụng

Bài này tổng hợp những dữ kiện liên quan đến Thủ tục khiếu nại của Hội đồng Nhân quyền LHQ với mục đích giúp cho người đọc hiểu và dễ sử dụng thủ tục quan trọng này. Trước khi đi sâu vào chi tiết, người ta cần hiểu tinh thần của thủ tục này là nhằm giúp đỡ cho các nạn nhân trong sự hợp tác với quốc gia nơi xảy ra vụ vi phạm. Vì Hội đồng Nhân quyền LHQ không phải là toà án nên thủ tục này không thể gọi là một vụ kiện được. Các biện pháp đối phó mà Hội đồng Nhân quyền đưa ra không mang tính cách chế tài. Biện pháp nặng nhất là đưa vấn đề ra bàn luận trong một phiên họp công khai.

1. Hội đồng Nhân quyền LHQ và Thủ tục khiếu nại (Complaint Procedure)

Vào ngày 15/3/2006, Đại hội đồng LHQ đã cho thành lập Hội đồng Nhân quyền (Human Rights Council, HRC) để thay thế Uỷ hội Nhân quyền (Commission on Human Rights) bị chỉ trích là hoạt động thiếu hữu hiệu. Sau hơn một năm bàn thảo, ngày 18/6/2007, HRC đã thông qua quyết nghị 5/1 về cơ cấu tổ chức trong đó có việc thiết lập một thủ tục mới gọi là Thủ tục khiếu nại (Complaint Procedure) nhằm tạo phương tiện cho mọi người ở mọi nơi trên thế giới có thể tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng. Tuy gọi là mới nhưng Thủ tục khiếu nại là hậu thân của Thủ tục 1503 nổi tiếng của Uỷ hội Nhân quyền thời trước. Do đó về nội dung và thể thức, Thủ tục khiếu nại không khác nhiều với Thủ tục 1503. Thủ tục khiếu nại được cải thiện hơn về mặt minh bạch (xx thêm phần: Việc thông tin cho người gửi đơn) và về thời gian cứu xét. Thủ tục này bảo đảm rằng thời gian từ lúc gửi hồ sơ cho quốc gia liên hệ đến lúc nó được đưa ra cứu xét tại Hội đồng Nhân quyền LHQ sẽ không kéo dài quá 24 tháng.

HỘI THÁNH MENNONITE ĐỘC LẬP TIẾP TỤC BỊ SÁCH NHIỄU

Huỳnh Trọng Hiếu

Mặc dù đã tham gia ký kết vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền với điều khoản quy định về quyền Tự do Tôn giáo nhưng chính quyền Hà Nội vẫn âm thầm mở các chiến dịch trấn áp thô bạo và dai dẳng đối với các tôn giáo độc lập không chấp nhận sự can thiệp của Nhà nước.

Đây là một vấn nạn nan giải mà trên thực tế các định chế quốc tế, kể cả các cơ quan ngoại giao đã không thể thực hiện các biện pháp can thiệp hữu hiệu nhằm làm thuyên giảm tình hình. Theo đó, các tín hữu thuộc các nhóm tôn giáo này đã và đang phải gồng mình hứng chịu những đợt sách nhiễu không biết hồi kết.

clip_image001

THỦ TỤC KHIẾU TỐ CÁC VI PHẠM NHÂN QUYỀN TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

Luật sư Trần Lê Nguyên

Nghị quyết 5/1 của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ngày 18/6/2007 đã mở ra một cơ hội mới cho các nạn nhân bị chà đạp các quyền căn bản được công nhận (1).

Thực vậy, Thủ tục có tên 1503 đã được cải tiến theo Quyết nghị 5/1, trở thành phổ quát và tự động phải được xem xét bởi một Ủy ban Hành động thuộc Hội đồng Nhân quyền LHQ.

AI CÓ THỂ TỐ CÁO HAY KHIẾU KIỆN

Trước đây, theo các Thỏa ước cũ, các đơn kiện khiếu tố chỉ được chấp nhận một khi quốc gia liên hệ công nhận thẩm quyên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.

Khác hệ

Nguyễn Tuấn

Sáng nay, nhân thấy tôi đọc ngấu nghiến, anh bạn Tây hỏi chuyện gì mà tôi quan tâm thế. Phải giải thích lâu thì anh ta mới hiểu. Nhiều khi nói chuyện về Việt Nam với bạn bè và đồng nghiệp ở các nước phương Tây tôi thấy rất khó, và có khi ngại ngùng nữa. Chẳng hạn như trước đây nhân vụ Nhã Thuyên, có bạn hỏi vấn đề là gì, tôi giải thích rằng bằng cấp của chị ấy bị thu hồi vì luận văn bị người ta đánh giá là có vấn đề về chính trị. Thế là họ kinh ngạc hỏi tại sao trong thế kỷ 21 mà có nơi hành xử thô bạo với học thuật như thế; hàng loạt câu hỏi đặt ra, và lại phải giải thích. Càng giải thích họ càng hỏi tới, toàn những câu hỏi cơ bản, và lại giải thích tiếp. Mà, Tây thì nó lúc nào cũng hỏi cho ra lẽ, chứ không chịu bỏ cuộc. Mất thì giờ đã đành, mà mình cảm thấy như là thần dân của một xứ sở gì mà kì cục quá!

26/11/2014

Chấn hưng dân trí: Làm cách nào để sự giả dối không truyền đến đời con cháu?

Vũ Cao Đàm

Trên trang Bauxite Việt Nam ngày 24/11/2014 có một bài viết với cái tít rất thú vị của Duy Chiến trong câu chuyện với ông Nguyễn Minh Nhị, Cựu chủ tịch UBND Tỉnh An Giang, và Duy Chiến đã trích lời ông Nhị: “Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu”.

Đọc xong bài viết của Duy Chiến, tôi giật mình sững sờ, và thốt lên một lời than: “Bác Nhị ơi, nó, cái sự giả dối ấy, đang truyền qua đời con cháu rồi đó. Nó đã đi trước sự cảnh báo của bác Nhị rồi”.

Chí sỹ Phan Châu Trinh dạy ta phải “Khai dân trí”. Vậy thì trên con đường Chấn hưng dân trí, thế hệ chúng ta phải làm sao “Khai dân trí” cho lớp con cháu chúng ta?

Không phải ai, mà thể chế chính trị nào?

Thiện Tùng

Nơi tôi ở, người dân đầu tắt mặt tối lo việc mưu sinh, họ ít quan tâm về thời sự. Những cán bộ, đảng viên lão thành đã nghỉ hưu là những người rảnh công rỗi việc nhứt, họ thường tụ năm tụ ba uống trà hoặc cà phê trao đổi thời sự mang tính chất tiêu khiển. Dường như các cụ thích kể cho nhau nghe và lên án tệ bè phái, tham nhũng. Và mỗi khi đến mùa bầu cứ, các cụ nặng võ đoán về hướng quan chức ai lên, ai xuống từ cấp Cơ sở, Địa phương đến cấp Trung ương.

Như thường lệ, đã sắp đến “mùa bầu cử”, nơi quan trường, quan chức chạy đôn chạy đáo chẳng những kiếm ghế, giữ ghế cho bản thân còn lo cho phe cánh của mình. Còn các cụ nghỉ hưu rảnh rỗi làm gì, tha hồ đoán già đoán non về nhân sự bộ máy Đảng và Nhà nước.

Hơn tháng qua, nghe đâu tỉnh tôi Trung ương sẽ đưa về 2 nhân vật, định cơ cấu vào ghế Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an, khiến cho dư luận bàn về nhân sự càng sôi nổi hơn.

Còn gì để chờ đợi khi trước mặt là một đảng ù lì hại dân hại nước

Nguyễn Trung Chính

Từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Thông điệp đầu năm 2014 đến nay đã là 11 tháng. Còn tháng nửa là hết năm, nhưng 11 tháng qua vẫn chưa thấy cơ chế có được một chút thay đổi nào. Khi phát biểu về kinh tế Thủ tướng vẫn không quên kèm theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế chính trị vẫn không chấp nhận những tiếng nói khác Đảng và tiếp tục xem họ là lực lượng thù địch, vẫn đàn áp và cho công an bắt tay với xã hội đen làm những trò côn đồ. Tệ hại hơn nữa là Thủ tướng không bao giờ quên câu "chống diễn biến, chống lực lượng thù địch" trong những phát biểu, đặc biệt là ở các hội nghị công an mà Thủ tướng tham dự.

Về đối ngoại, Thủ tướng, khác với TBT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đã có những tuyên bố được mọi người hoan hô, đặc biệt là trong vụ xâm lược của giàn khoan HD981. Tuy nhiên, ngay cả kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Thủ tướng cũng không kiện và cũng không cho dân biết vì sao không kiện.

Vì sao dối trá?

Nguyễn Thị Từ Huy

23-11-2014

Cũng như ăn cắp, dối trá không phải là phẩm chất của dân tộc Việt, cho dù người Việt cũng có ít nhiều nết xấu do lịch sử để lại. Ai cũng biết thói dối trá làm suy giảm phẩm chất dân tộc, biến dân tộc thành đối tượng bị cộng đồng thế giới quan ngại bởi thói quen nói một đàng làm một nẻo. Hiện trạng ấy đang là một vấn nạn gặm nhấm dần lòng tin giữa con người với con người mà hệ quả của nó là hình thành một nền văn hoá dối trá chi phối toàn xã hội.

Có ai mà không hồ hởi và chứa chan hy vọng khi ông Thủ tướng đứng đầu Nội các trong một bài phát biểu, từng hùng hồn tuyên bố: "Tôi yêu sự chân thật và ghét sự giả dối". Ấy thế nhưng trớ trêu là dưới trướng ông, suốt một nhiệm kỳ, rồi một nhiệm kỳ tiếp theo, cái Nội các do ông điều hành, lại để lộ đây đó những điều này điều khác khiến người dân thành kính nhất cũng không khỏi bàng hoàng. Vụ kỳ án Nguyễn Thanh Chấn nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, gây nỗi bất bình trong nhân dân, vậy mà khi các Đại biểu Quốc hội chất vấn, ông Chánh án Toà án tối cao vẫn tìm kế hoãn binh là hãy chờ cơ quan tư pháp điều tra, xem xét mới có câu trả lời, cho dù chính danh thủ phạm đã ra đầu thú. Còn ông Bộ trưởng Công an thì đem các điều luật mơ hồ ra giải trình rồi quả quyết, nếu đúng sự việc như thế thì sẽ xử lý nghiêm khắc. Trong khi ấy, ông Cựu Tổng thanh tra Nhà nước trả lời phóng viên về khối tài sản khổng lồ vơ vét được khi còn tại chức bằng thứ ngôn ngữ không thể nực cười hơn: “Tôi phải lao động thối móng tay ra mới được như thế”. Những lời “có gang có thép” trên của các quan chức cao ngất ngưởng trong Chính phủ liệu có được xem là “tôi yêu sự chân thực?”. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng bất bình thường trên. Xin thưa, tất cả đều bắt nguồn từ một hệ ý thức ngoại lai, được nhập khẩu vào Việt Nam vào đầu những năm 1930, rồi qua quá trình vận động để thích nghi với từng “giai đoạn cách mạng” như loài biến hình trùng, cho đến bây giờ nó được gọi chính xác là Văn hoá Đảng. Phải! Dối trá chính là sản phẩm của các Đảng Cộng sản cầm quyền, không có trường hợp ngoại lệ nào, trong đó, Việt Nam được xem như một bệnh nhân cấp tính vô phương cứu chữa. Bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy dưới đây đã tìm đúng căn nguyên gây ra căn bệnh trầm kha trên. Bà cũng nêu ra những hiện tượng phổ quát mang tính bản chất của một cộng đồng bị hệ ý thức phi nhân tính đầu độc làm thương tổn đến cả lục phủ ngũ tạng, vô phương cứu chữa nếu bản thân mỗi cá nhân không tự tạo cho mình một khả năng miễn dịch.

Bauxite Việt Nam

Tự do báo chí: mơ giữa ban ngày

Canhco'blog

Trên RFA, blog Cánh Cò có bài viết phê phán ông Nguyễn Công Khế đòi tự do báo chí trong cơ chế xã hội Việt Nam tù đọng hiện nay là ảo tưởng. Điều ấy thì ai cũng đã rõ. Nhưng một sự thực cũng không kém rõ ràng là trong cái cơ chế đã đến hồi cùng mạt khiến mọi thành viên đều như con rối cả kia, nào có mấy người dám bày tỏ quan điểm triêng của mình? Nói như Cao Bá Quát: "Duyệt thế phương tri kiệm tiếu tần" (trải đời mới biết, đến cái cười hay cái chau mày cũng phải dè sẻn). Thế thì có được một ông Nguyễn Công Khế lên tiếng về yêu cầu tự do báo chí cũng là đáng quý lắm chứ. Hãy cứ có thêm nhiều con người đang "mang gông cơ chế" như Nguyễn Công Khế thức tỉnh đã, rồi đến một lúc nào đấy cả xã hội tự khắc sẽ chuyển lay. Cho nên chúng tôi nghĩ, nên hoan nghênh ông Nguyễn Công Khế hơn là hùa vào chỉ trích ông.

Bauxite Việt Nam

Lạm bàn chuyện đất nước tụt hậu

Đặng Kiên Trung

24-11-2014

Ý kiến ông Vũ Ngọc Hoàng – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị toàn quốc “Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông nói 40, 50 năm trước Việt Nam – Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương, nhưng nay người Hàn Quốc sang Việt Nam làm ông chủ, làm quản lý; trong khi người Việt Nam sinh sống ở Hàn Quốc chủ yếu làm ôsin! Ông là quan chức cấp cao cơ quan công tác tư tưởng của Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận sự thật cay đắng này thật hiếm có!

Tôi vừa đọc bài “Đường dài vạn dặm” của Trần Hữu Tá trên báo Tuổi Trẻ ngày 20/11 cũng bàn chuyện này, theo tác giả “đã làm không ít người nặng lòng với dân tộc phải ưu tư”! Có lẽ tôi trong số không ít người như vậy, luôn day dứt với câu hỏi vì sao đất nước tụt hậu, biết bao giờ phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn biển?

25/11/2014

Tọa đàm về Cơ chế của LHQ về Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền

Thưa quý vị,

CSF và nhóm công tác UPRVietnam kính mời quý vị đến dự tọa đàm về Cơ chế của Liên Hiệp Quốc về Bảo vệ Những người bảo vệ Nhân quyền vào buổi sáng ngày 26-11-2014. Vì không thể làm giấy mời cho từng vị, chúng tôi xin đính kèm giấy mời Bộ Công an để quý vị biết thời gian, chủ đề, chương trình. Kính mời các vị nào có khả năng và thời gian đến dự.

Kính,

Nguyễn Quang A

Invitation to the Symposium on

“United Nations Protection Mechanisms for Human Rights Defenders”

26 November 2014

Kính gửi: BỘ CÔNG AN

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,

Phường 7, Q. Bình Thạnh,

TP Sài Gòn

Phật lịch 2558

Số: 07/HĐĐH/VT/VT

BẢN LÊN TIẾNG

Của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất

Về vấn đề Trung cộng khai thác Đèo Hải Vân làm nơi du lịch

Kính gởi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

Ủy viên Bộ chính trị hãy công khai tài sản

clip_image002

Nhân vụ việc Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam bị tuyên bố vi phạm, mắc khuyết điểm về “chính sách nhà, đất” khi “sở hữu quá nhiều ”bất động sản có giá trị”, một nhà quan sát trong nước kêu gọi các lãnh đạo cao cấp trong Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội ”công khai tài sản” ra toàn dân.

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

Duy Chiến thực hiện

"Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu", nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

LTS: Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Nhị, tên thường gọi là Bảy Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

clip_image001

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch An Giang. Ảnh: Duy Chiến

Không cần đâu xa, hãy học Campuchia, Myanmar

Làm ăn với "nước lạ" có mấy cái "lợi" cho cán bộ như thế này: Thứ nhất, dễ ăn hối lộ, mà họ lại chủ động cho "ăn", chưa đòi hỏi họ đã cho. Thứ hai, chất lượng như thế nào cũng được, nếu có vấn đề gì thì lại giải quyết bằng "hối lộ" ngược! Cách làm này đang có chiều hướng phổ biến hơn, rất nguy hiểm – Nguyễn Minh Nhị.

Vâng, đúng như thế đấy! Nhưng cũng xin bổ sung thêm: Cách làm này không chỉ đang có chiều hướng phổ biến hơn mà thực tế đã làm tê liệt nhiều mảng thuộc các khu vực trọng yếu là kinh tế, quốc phòng, cả văn hóa, xã hội của đất nước. Không nói đến chuyện Dự án bauxite Tây Nguyên do chính ông TBT Đảng đi rước về không cần thông qua Quốc hội và Nhà nước, cứ thế mang ra thực thi ngay, đến nay đang sống sở chết dở, và hễ có trí thức nào nghiêm chỉnh lên tiếng thì vội lu loa lên là “phản động”, cố cãi chầy cãi cối là “lỗ vài ba chục năm để lãi lâu dài cho con cháu” (than ôi!), ngay đến cái trụ sở của Bộ Công an mà đến nay làm xong không thể dùng được vì nhận đấu thầu của Trung Quốc giá rẻ bèo lại được lại quả kếch xù, nhưng... “rệp” cài đầy trong các mặt tường, dưới nền nhà chẳng làm sao dò hết; hay một chính quyền cấp tỉnh như Thừa Thiên-Huế mà dám ngang nhiên bán cả một vùng đất hiểm yếu như đèo Hải Vân cho nước ngoài làm dự án sinh thái trong mấy chục năm... thì hỏi còn gì để nói nữa hay không? Trình độ nhận thức, lòng yêu nước của quý ngài cán bộ trung cao cấp của quý Đảng CS hình như đã bị ai (“nước lạ”) vét sạch sành sanh đến tận đế giày rồi. Xử lý ai bây giờ cũng đâu có được vì nhìn lại mà xem, đều như nhau tất. Hãy cứ thử hỏi các bác xe ôm, anh lái taxi, anh thợ cắt tóc, bà bán rau dưa... thì biết hàng ngày họ bình phẩm về các ngài như thế nào.

Bauxite Việt Nam

Về bài viết “Tôi bị bắt” của Nguyễn Đính, nên đính chính lại một sự việc để bảo đảm tính khách quan

Ngọc Trai

Nguyên cán bộ Tiểu ban Văn nghệ Miền Nam,

Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Hồi năm 1972, Cục Đón tiếp Ban Thống nhất Trung ương gửi đến Tiểu ban Văn nghệ Miền Nam một tập thơ viết tay trên khổ giấy A4 của Nguyễn Đính yêu cầu đọc và phối hợp với Cục để phê phán những tư tưởng sai trái trong tập thơ. Ông Bảo Định Giang giao cho tôi và Doãn Triều đọc, lúc này có Trần Đình Vân từ Miền Nam ra đang cùng sinh hoạt tại Tiểu ban, chúng tôi mời anh cùng tham gia.

Vốn tư bản trong thế kỷ 21

Đoàn Hưng Quốc

Capital in the 21st century là tựa đề quyển sách của Giáo sư kinh tế người Pháp Thomas Piketty vốn đang tạo tranh cãi gay gắt trong năm 2014: riêng tại Mỹ, các nhà trí thức cấp tiến ca tụng đây là môt trong những tác phẩm quan trọng nhất cho tương lai, còn cánh bảo thủ gọi ông là một nhà tư tưởng Mác Xít trá hình!

Quyển sách khá dài nhưng đề tài tương đối dễ hiểu. Piketty nhận xét rằng các quốc gia sau giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng rồi đều sẽ đến lúc phát triển chậm lại còn khoảng từ 1-1.5% mỗi năm. Trường hợp này đã xảy ra tại Âu Châu, Nhật Bản và ngay cả ở Hoa Kỳ nếu không có nguồn nhân lực mới do nhập cư; sau này sẽ tái diễn tại Trung Quốc và những nước tân hưng. Nguyên nhân chủ yếu vì một khi quốc gia đã công nghệ hóa thì không còn nhiều cơ hội mới để khai phá trong khi dân số bớt sanh đẻ nên đà tăng tốc phải chậm lại.

Sự thật về nguồn điện dự phòng ở Tân Sơn Nhất

TS Trần Đình Bá

(Kiến thức) - Vụ mất điện chưa từng có tại Tân Sơn Nhất vừa qua khiến nhiều người đặt câu hỏi: Các thiết bị cung cấp điện dự phòng (UPS) tại đây hoạt động thế nào?

clip_image002

Sự cố tại Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua

24/11/2014

KHI CỖ XE ĐANG ĐI CHỆCH HƯỚNG

Tô Văn Trường

Báo Tuổi trẻ ngày 21/11/2014 thông tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xảy ra sự cố sạt lở đập hồ thải ở dự án bauxit vừa qua.

Lúc này, phải dùng từ “nhắn nhe” vì từ lâu rồi, các vị lão thành cách mạng, trí thức và người dân đã cảnh báo sai lầm từ chủ trương, quy mô, công nghệ kỹ thuật, chọn nhà thầu Trung Quốc và đối tượng triển khai thử nghiệm đến bài toán bất cập về kinh tế xã hội, môi trường của dự án bauxit Tây Nguyên nhưng lời nói như gió bay! Khi cỗ xe đang đi chệch hướng, không xoay lại hướng mà cứ tìm cách thúc đẩy thì… càng đẩy nó càng đi chệch hướng xa hơn mà thôi.

Nạo vét bùn thải tràn từ hồ thải quặng đuôi số 5 ở các mương thoát nước và mặt đường phía dưới chân đập - Ảnh: Gia Bảo

Tôi đã từng là “vật cá độ”

Vũ Trọng Khải

Tôi là con út trong một gia đình có 4 anh, chị em. Chị gái trên tôi lớn hơn tôi tới 7 tuổi. Trên chị gái tôi là 2 người anh trai. Như vậy là ba mẹ tôi đã “có nếp, có tẻ”, nên lẽ ra tôi đã không có mặt trên đời. Rồi ba mẹ tôi lại muốn có 1 bé gái nữa, cho đủ 2 trai, 2 gái. Không ngờ người con út của ba mẹ tôi lại là cái thằng tôi.

Vì thế, tuy đã 4-5 tuổi (vào khoảng năm 1949-1950), ba mẹ tôi vẫn cho tôi mặc đồ bé gái, với mái tóc dài, quăn lượn sóng, bóng mượt và khuôn mặt bầu bĩnh. Cứ đến chợ phiên ở làng (thuộc vùng tự do, tôi không nhớ rõ tên) mấy anh tù thường phạm được phép ra chợ chơi và mua ít đồ, lại bế tôi theo. Họ đố mọi người “bé này trai hay gái?”. Kẻ bảo tôi là bé gái, thua cuộc, phải mời mọi người thắng cuộc, bảo tôi là bé trai, 01 bát (tô) phở. Và dĩ nhiên, mấy anh tù thường phạm này với tư cách là “nhà cái”, luôn thắng cuộc, nên được ăn phở miễn phí!

Phiếm đàm: Không phong nhiều “Tướng” thì anh em tâm tư!”

Phạm Mạn

Câu nói khiến tôi nghĩ về thời chúng tôi đang ở mặt trận Điện Biên Phủ. Khi kết thúc trận địch phản kích đơn vị tôi, (đang xiết chặt vòng vây Hồng Cúm, chỗ gần bản Long Nhai), rất nhiều đồng đội dũng cảm lập công trong chiến đấu ác liệt. Trong số nhiều người được đề nghị khen thưởng, có một anh được đề nghị thưởng huân chương chiến thắng hạng 3 (về sau gọi là h.c. chiến công). Lúc đó tôi cảm nhận tấm huân chương vừa cao quý vừa hiếm hoi, bởi vì hành động dũng cảm quên mạng sống bản thân đánh lui bọn Âu, Phi cao to có xe tăng hỏa lực mạnh yểm hộ. Thành tích của anh thật xứng đáng. Nhưng khi đưa lên cấp trên duyệt thì đề nghị huân chương hạng 3 bị hạ xuống cấp bằng khen của bộ. Lý do hạ bậc vì anh ta vi phạm kỷ luật chiến lợi phẩm: đã cắt một sợi dây dù “lấy làm của riêng”! (Về sau, khi vòng vây áp sát cứ điểm địch, dù vũ khí đạn dược, thực phẩm… địch thả vào trận địa ta rất nhiều, dù nằm phơi trắng cả đồng Điện Biên; bộ đội khuân dù về lót nằm trong hầm cá nhân, tháo dây đan võng nhiều lắm…).

Tiệp Khắc và cuộc cách mạng Nhung

Trần Quang Thành

image

Đại diện MLBVN tiếp xúc với đại sứ Nhân quyền Hà Lan

clip_image002

Ngày 20/11/2014, tại Hà Nội, ông Kees van Baar – đại sứ Nhân quyền của Hà Lan và bà Nienke Trooster - tân đại sứ Hà Lan, đã có buổi tiếp xúc với những người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền.

Nhà báo tự do Trương Minh Đức gởi đơn tố cáo & yêu cầu Công An Bình Dương và Bộ Công an sớm điều tra, trả lời vụ truy sát và cướp tài sản

Kính Gởi: Các cơ quan truyền thông trong, ngoài nước.

                  Các Tổ chức Nhân Quyền và tổ chức phóng Viên không biên giới

Tôi Trương Minh Đức là một nhà báo Tự Do đã 3 lần bị bách hại, truy sát và cướp tài sản chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Lần tôi bị truy sát và bị cướp tài sản gần nhất vào ngày 02-11-2014, vào lúc 20 giờ 30 tối tại ngã ba Suối Giữa, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương, có đến 8 người mặc thường phục theo dõi tôi từ nhà của tôi ở Phường Mỹ Phước - huyện Bến Cát - Bình Dương.

23/11/2014

Những người bất đồng chính kiến Việt Nam gặp Phó Thủ tưởng Đức

Huỳnh Thục Vy

Được sự giới thiệu của ông tham tán chính trị Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là Felix Schwarz, tối 21/11/2014 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, những người bất đồng chính kiến Việt Nam có cuộc gặp gỡ thân mật với Phó thủ tưởng kiêm Tổng trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel và các Quốc vụ khanh trong chính phủ Đức.

image

 

Thư ngỏ gửi tác giả bài báo “TRỊNH HỘI - KẺ NÚP BÓNG GIA ĐÌNH NGUYỄN CAO KỲ - Phương Nam OP”

Ngô Thị Hồng Lâm

Năm ngoái tình cờ tôi được đọc 1 bài báo viết về Mr Trịnh Hội của tác giả Mỵ Châu đăng trên báo Công an Nhân dân. Một tờ báo mà tính đúng đắn trung thực của sự việc rất ít, nên tôi đọc qua để biết bài báo nói gì, rồi cũng quên lãng...

Sáng nay mở FB ra, thấy 1 bạn dẫn link nguồn bài báo cũng lại viết về Mr. Trịnh Hội, mang tựa đề: ”Trịnh Hội - Người núp bóng gia đình Nguyễn Cao Kì” của tác giả Phương Nam OP. Vì tò mò nên tôi vào đọc để xem nhân vật này là ai? Tổ chức Voice là gì? Tổ chức này làm những công việc gì?

http://nhandanvietnam.wordpress.com/2014/06/30/trinh-hoi-ke-nup-bong-gia-dinh-nguyen-cao-kythuong-thay-cho-dam-vong-my/

Thảo luận chính trị giữa Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

clip_image001

Từ trái qua: Biên tập viên Mặc Lâm, Blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 21/11/2014. RFA

Báo chí Nhà nước Trung Quốc đưa ra một cảnh báo lạnh người đối với các giáo sư đại học

Jack Chang

Trần Ngọc Cư dịch từ http://news.yahoo.com/chinese-state-media-profs-chilling-warning-065430052.html

clip_image002

 

Giáo dục cho trẻ thiếu niên

Lời người dịch

Trong những năm tháng gần đây, vấn đề cải cách giáo dục tại Việt Nam đã và đang được thảo luận và góp ý sôi nổi. Dư luận đặc biệt chú trọng đến vấn đề quản lý giáo dục, giáo viên, chương trình, và sách giáo khoa, nhất là ở cấp Trung học. Trong tinh thần đóng góp ý kiến cho đề mục "Khai dân trí. Chấn dân khí" chúng tôi xin giới thiệu một cái nhìn khác của B.S. Maria Montessori về việc giáo dục trong giai đoạn phát triển của con người ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Bài phát biểu được trình bày trong khuôn khổ của một khóa huấn luyện cho giáo viên mầm non của bác sĩ Montessori tại Ấn độ vào khoảng năm 1942 khi bà đang sống lưu vong tại đây trong thời Thế Chiến thứ Hai. Độc giả có thể nhận xét rằng vài ý tưởng trong bài giảng ngày nay đã trở thành khá quen thuộc với chúng ta nhưng vào thời ấy lại có tính cải cách. Lạ lùng thay, vài chi tiết được đưa ra cách đây hơn sáu mươi năm dường như vẫn còn phản ảnh một hiện trạng ở nhiều nơi và thực tế là rõ ràng nhất ở Việt Nam.

Một mô hình giáo dục cho tuổi thiếu niên, sau năm 12 tuổi, đã được bà đề xuất vào thời kỳ ấy và nay đã trở thành hiện thực và sau 10 năm thực nghiệm tại Mỹ đã được chính thức đưa vào chương trình giáo dục Montessori Erdkinder cho cấp Trung học. Ý tưởng tương tự hình như đã được ứng dụng đâu đó với một hình thức và tên gọi khác. Nói một cách tóm tắt, sau giai đoạn tiểu học rất năng động ở chương trình Montessori (cho tuổi 6-12 tuổi), đứa trẻ nên 'học tập' trong một chương trình ứng dụng vào đời sống thực tiễn, xa gia đình, ít nhất trong ba năm, tốt nhất là sống và lao động và sản xuất giữa thiên nhiên trong một nông trại mẫu. Đó là thời gian và không gian mở cần thiết cho đứa trẻ chuẩn bị về mặt thể chất, tâm lý và kiến thức cũng như kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để bước vào môi trường và đời sống xã hội, như một thành viên có khả năng đóng góp tích cực và hiệu quả cho xã hội của mình. Ý tưởng về một chương trình giáo dục như vậy được trình bày và lý giải một cách vắn tắt trong bài được chuyển ngữ đính kèm.

Thư giãn cuối tuần:

Việt Nam là một nước hơi nhỏ.

Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.

Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.

Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.

Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ.

Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.

Thư giãn cuối tuần: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khóc vì Công Phượng

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tiếng khóc của Phan Thị Bích Hằng không biết đã đủ sức cứu chuộc sự thiện lương cho những kẻ từng ra sức lợi dụng ưu thế của nghề nghiệp truyền thông để "hạ gục" chị hay chưa. Nhưng dầu còn tối mắt vì chữ lợi mà chưa động tâm thì một lúc nào đấy cũng nên tỉnh táo hơn để suy ngẫm về những chuyện đời có vay có trả - đó là luật nhân quả mà nhà Phật đã đúc kết, dù tinh khôn đến mấy trên đời này vẫn chẳng ai trốn tránh được đâu, bởi có ai "nắm tay được cả ngày".

Bauxite Việt Nam

Sự cố mất điện tại Tân Sơn Nhất: “ACC HCM đã tê liệt từ lâu“?

TS Trần Đình Bá

(Kiến Thức) - TS Trần Đình Bá bày tỏ quan điểm của mình trước sự cố mất điện chưa từng có xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 20/11, gây xôn xao dư luận...

image

22/11/2014

Chế định “người làm chứng” trong Bộ luật tố tụng hình sự 2003 cần phải bổ sung

LS.Hà Huy Sơn

Lời khai của người làm chứng là một loại chứng cứ trong vụ án hình sự.

Mặt khác, nguyên tắc cơ bản khi tiến hành tố tụng là phải đảm bảo sự thật khách quan của vụ án. Một trong những quy định để đảm bảo nguyên tắc này, trong chế định “người làm chứng” khoản 2 điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định:

“2. Những người sau đây không được làm chứng:

a) Người bào chữa của bị can, bị cáo;

b) Người do có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn.”

Đã đến lúc những người từng nằm trong cơ chế cũng không chịu được nữa "chiếc áo" chật cứng của cái gọi là "tự do báo chí XHCN"

Nhà báo Nguyễn Công Khế, một người làm báo thành đạt trong lòng chế độ toàn trị Việt Nam sau “Đổi mới”, đã hoàn toàn chân thành và thiện chí khi đưa ra những lời “cố vấn” cho lãnh đạo của Đảng CS, đại khái như: sự công khai minh bạch của báo chí giúp cho sự phát triển của đất nước rất nhiều”; “một chính quyền mạnh, một chính phủ mạnh thì cần một nền báo chí minh bạch, một nền thông tin minh bạch”; “con đường, chính sách minh bạch thông tin và tự do báo chí trước sau gì nó cũng đến và dứt khoát mình phải làm thôi. Không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác”. Ai cũng hiểu những lời của ông hoàn toàn là chân lý giản dị và phổ quát đối với mọi quốc gia trong thời đại ngày nay. Nhưng vấn đề thực sự là vấn đề lại nằm ở những câu hỏi sau: Những người cầm quyền hiện nay có thực sự coi “sự phát triển của đất nước” là mục tiêu tâm huyết của họ? Chính quyền, chính phủ hiện nay có phải là chính quyền, chính phủ mạnh? Không trả lời được hai câu này, thì không có gì đảm bảo họ “không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác” (ngoài việc thực thi quyền tự do báo chí đã được Hiến pháp long trọng thừa nhận “trên giấy” suốt bao nhiêu thập kỷ). Không, thực tế cho thấy họ đã và vẫn đang chọn con đường ngược lại. Từ đó dễ dàng “đảo suy” về thực chất của nhà cầm quyền: họ không thực sự coi phát triển đất nước là tâm huyết của mình; họ không mạnh!

Ông Khế cũng rất thật tình khi trấn an Đảng CS rằng “tự do báo chí sẽ không làm mất chế độ”, vì kinh nghiệm cho thấy sự cởi mở phần nào cho báo chí đã có thời giúp cho công cuộc “Đổi mới” đạt kết quả nhất định. Nhưng lời trấn an của ông chỉ đúng trong trường hợp Đảng CS đang thực sự chuẩn bị cho cuộc “Đổi mới lần hai” lớn lao và triệt để hơn nhiều – trong cuộc này, chế độ phải chuyển hoá căn bản từ toàn trị lạc hậu sang dân chủ văn minh, và như thế có nghĩa là báo chí sẽ phải giúp làm “mất chế độ” toàn trị lạc hậu chứ không thể nói là “không làm mất chế độ” một cách mơ hồ chung chung như phát biểu của ông!

Hoàng Hưng

Nhà giáo Vũ Linh: Suy tư về kiến nghị của Nhóm thư ngỏ 61

Trần Quang Thành thực hiện

Vừa qua, 61 đảng viên đã gửi tới Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam một bức thư kiến nghị với Đảng một sô vấn đề cần làm ngay với hy vọng Đảng lấy lại được niềm tin trong nhân dân, vốn đang bị suy giảm nghiêm trọng,

Mấy tháng đã trôi qua, thư gửi đi chìm sâu trong im lặng. Thay vào đó là những phản ứng mang tính chất răn đe, khủng bố của các cấp ủy đảng đối với những người đã ký tên vào thư ngỏ của 61 đảng viên. Mới đây là cuộc thăm viếng của đoàn đại diện Thành ủy Hà Nội đối với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, 99 tuổi đời, 75 tuổi đảng. Ông ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy chất vấn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ai là người khởi thảo, nhắc nhở cụ ký tên như vậy là vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm và thuyết phục cụ rút tên. Nhưng cụ đã từ chối mọi yêu cầu của Thành ủy Hà Nội. Còn tại Sài Gòn, báo Sài Gòn giải phóng có bài viết đả kích những đảng viên đã ký tên vào thư ngỏ. Khi một nhóm người ký tên đến chất vấn Ban biên tập thì họ từ chối tiếp chuyện.

Tuyên ngôn Nhân Quyền cho Việt Nam

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

Năm 1986, khi nhận Giải Hòa Bình Nobel, nhà văn Elie Wiesel đã minh thị cam kết: “Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng nếu ở đâu và khi nào con người còn bị đau khổ và đầy đọa. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, các biên thùy quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của vũ trụ”.

Từ 4 thập niên Việt Nam là địa bàn hoạt động mà cũng là môi trường sinh động của những cuộc tranh luận và lên tiếng về nhân quyền. Ở đây nhân phẩm bị chà đạp, đời sống của người dân bị đe dọa, con người bị đàn áp vì lý do tôn giáo, chính trị, chủng tộc hay thành phần xã hội.

Đặc biệt là, sau cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại Đông Âu và Liên Xô, từ năm 1991 có hàng trăm tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo đã bị bắt giữ, truy tố và kết án về những tội danh giả tạo hay cưỡng ép như phản nghịch, gián điệp, phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ v.v... Không tháng nào không thấy những vụ đàn áp khủng bố, hăm dọa sách nhiễu, điều tra giam giữ hay kết án oan ức các công dân lương thiện có lòng với đất nước và có dũng cảm đứng lên đòi Tự Do, Công Lý, Dân Chủ và Nhân Quyền.

21/11/2014

GHI NHANH CUỘC GẶP Ở NHÀ CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH

-Nguyễn Đăng Quang-

Chiều 19/11/2014 Hà Nội đã vào cuối thu,bầu trời nắng vàng đẹp đẽ. Tôi tranh thủ đến thăm sức khỏe lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Tôi quen biết cụ đã gần 40 năm nay và rất kính trọng và khâm phục cụ về nhân cách, đạo đức cũng như tấm lòng của cụ đối với dân và đất nước. Dù năm nay đã 99 tuổi song cụ vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh và minh mẫn! Mặc dù hơn tôi 26 tuổi song cụ vẫn coi tôi là một người bạn vong niên thân thiết.

Tiếp tôi, ngoài cụ còn có con gái cụ là nhà văn Nguyên Bình và chồng chị là anh Trịnh Văn Trà, một đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Tôi đứng lên chào và xin phép cụ ra về vì đã tâm tình và trò chuyện với cụ hơn một tiếng đồng hồ thì cụ bảo tôi cố nán lại ít phút để dự buổi cụ tiếp đoàn khách của Thành ủy Hà Nội đến thăm cụ.

Thư của 4 dân biểu Hoa Kỳ đồng gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

HẠ VIỆN HOA KỲ

Washington, DC 20515

Ngày 19 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đồng kính gửi:

Đại sứ quán Việt Nam

1233 20th Street NW, Suite 400,

Washington, DC 20036

Thủ tướng Dũng thân mến,

Người yêu nước chẳng bị quên bao gìờ

Bà Đầm Xòe tường thuật

clip_image002

Từ trái sang: GS Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Đỗ Thu Huệ, nhà giáo-nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi, Blogger Nguyễn Tường Thụy.

Nhớ Trần Lâm… một nhà giáo bị bỏ quên

Nguyễn Thượng Long

clip_image002Biết tôi có một mối quan hệ đặc biệt với Luật sư Trần Lâm, chiều 13 – 11- 2014, Phạm Thanh Nghiên, nguyên là một tù nhân lương tâm nổi tiếng, nghẹn ngào cho tôí biết tin dữ: Cụ Trần Lâm đã tạ thế trưa 13 – 11. Tôi đã dành cho cháu Nghiên những lời động viên cần thiết và nối ngay máy với người con gái cụ Trần Lâm là cô Trần Ánh Hồng lúc đó cùng chồng đang trên đường từ Đà Nẵng ra Hải Phòng để làm tang cho cha mình. Dù tình trạng sức khỏe đang rất tệ, tôi vẫn quyết định sáng hôm sau 14 – 11 – 2014 sẽ lên đường đi Hải Phòng để đưa tiễn người thầy, người bạn vong niên có vai trò đặc biệt đối với tôi những năm tháng vừa qua.

Tôi lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi đó trong những hồi ức, những kỷ niệm ngày nào cùng làm báo Tổ Quốc với cụ Trần Lâm. Và cũng từ đó, tôi phải trả lời nhiều cú điện thoại của người trong nước cũng như ngoài nước đang rất quan tâm tới sự kiện này. Trong đó có cả những câu hỏi của cơ quan an ninh thành phố, rằng tôi đã biết tin đó chưa? Và tôi có đi viếng Luật Sư Trần Lâm không? Tôi trả lời rằng, “Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị, việc đó là việc riêng tư, đi hay không đi và đi thế nào là quyền tự do tối thiểu của tôi, xin quý vị nhớ cho”. Và điều gì có thể đến với tôi trong suốt hành trình này… thật khó mà xác định và tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng trong tôi duy nhất là tâm thế đi và sẵn sàng đón nhận…

Liệu Trung Quốc có thể suy sụp một cách êm thấm không?

Andy Morimoto, The National Interest,19 tháng Mười Một 2014

Trần Ngọc Cư dịch

clip_image002

“Dù Trung Quốc có thịnh hay suy, các giả thuyết hợp lý nhất đều tiên đoán rằng xung đột vũ trang có khả năng xảy ra, nếu không phải là hoàn toàn không thể tránh.”

Quan niệm cho rằng Trung Quốc không thể trỗi dậy một cách hòa bình gần như đã trở thành một sự thật trong các quan hệ quốc tế. Lập luận này cũng đơn giản thôi: trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, thì quân đội Trung Quốc cũng phát triển theo, và giống như các đại cường khác đã sử dụng vũ lực để thực hiện các mục tiêu đối ngoại, Trung Quốc cũng sẽ làm như thế. Nhưng mặc dù các nhà phân tích đã tốn rất nhiều bút mực để tìm hiểu các hệ lụy an ninh do sự trỗi dậy của Trung Quốc gây ra, ít ai chịu khó nghiên cứu các hậu quả tiềm năng do một sự suy sụp đột ngột và kéo dài của kinh tế Trung Quốc gây ra. Việc này có lẽ sắp thay đổi.

Như tờ Wall Street Journal gần đây đưa tin, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ xuống dốc nhanh chóng trong thập niên tới, rơi từ 7,7 phần trăm năm 2013 xuống 3,9 phần trăm trong thời khoảng 2020-2025. Một số nhà phân tích còn bi quan hơn, tiên đoán tỉ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể rơi xuống 1,6 hay 1,7 phần trăm. (Xin hãy so sánh những con số này với tỉ lệ tăng trưởng trung bình 10,2 phần trăm từ năm 1980 đến 2011.) Những xu thế này đã khiến một số nhà nghiên cứu trên tờ National Interest lập luận rằng Trung Quốc đang lao tới tình trạng suy sụp kinh tế và rằng chúng ta sắp chứng kiến sự cáo chung – chứ không phải là một đình hoãn tạm thời – của việc Trung Quốc trỗi dậy trong lãnh vực kinh tế.

“Vừa hợp tác vừa đấu tranh” – Đâu là sự thật?

Đức Thành

Chiều ngày 19/11/2014, trong phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc Hội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến cụm từ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” để biểu thị quan điểm trong quan hệ với Trung Quốc. Thực ra cụm từ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” chẳng có gì mới trong đối sách với nước láng giềng phương Bắc này. Cha ông ta cũng đã sử dụng chiến lược này rất tốt. Chính vì thế dân tộc Việt luôn trường tồn cùng với dân tộc Hán mặc dù lưỡi dao Hán hóa không bao giờ thôi chĩa vào dân tộc Việt chúng ta.

Tuy thủ tướng đã nêu quan điểm này tại diễn đàn Quốc hội với vai trò người đứng đầu chính phủ, mà chính phủ thì là cơ quan chấp hành Quốc hội. Nhưng Quốc hội thì chưa bao giờ có nghị quyết riêng về vấn đề đối sách với Trung Quốc (lẽ ra đại biểu phải chất vấn Chủ tịch Quốc hội hoặc lôi ông Tổng bí thư Đảng ra mà chất vấn vì sao không ra nghị quyết về quan hệ với Trung Quốc). Trở lại Hiến Pháp, Quốc hội đã trao quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội cho Đảng Cộng sản và Đảng quán triệt đường lối chính sách lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thì cũng chưa thấy có nghị quyết, quyết định chỉ thị hay văn bản riêng về vấn đề quan hệ với Trung Quốc kiểu vừa hợp tác vừa đấu tranh như Thủ tướng đề cập.

20/11/2014

Sau 2 năm cầm quyền, phải chăng đã đến lúc Tập Cận Bình thay đổi chính sách đối ngoại ?

Con sói dù giảo quyệt đến đâu thì khi cái lưỡi thè ra để nói những lời ngon ngọt vẫn là cái lưỡi đỏ lòm những máu. Con sói Tập Cận Bình hãy cố cắt lưỡi mình và giấu biến cái đuôi đi thì may ra nhân loại mới tin là mi đã từ sói hóa thành... ngợm được một phần nào đó.

Bauxite Việt Nam

Đức Tâm

clip_image002

Chủ tích Trung Quốc Tập Cận Bình lúc họp báo cùng với tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 12,/11/2014. REUTERS/Kevin Lamarque