19/05/2016

Xin phép được phản biện thầy Nguyễn Đình Cống

Ngụy Hữu Tâm

Thầy Cống vừa có bài Xin mượn cây gậy của ông Tổng Trọng đăng trên trang mạng Bauxit ngày 11/05/2016 vừa qua. Cho phép em nói vài lời phản biện cùng thầy.

Để tranh luận hay phản biện, ta phải cùng bậc độ lớn theo khái niệm toán học hay thứ nguyên theo khái niệm vật lý. Anh Nguyễn Quang A và Viện IDS cùng các bậc đại trí thức như GS Hoàng Tụy, TS Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan… bị anh X xóa sổ trước đây không lâu cũng chỉ vì lẽ đó. Các vị chỉ là các con mọt giấy làm sao dám so sánh với các nhà cách mạng “não thành” trong chiến tranh sinh tử dám phơi xác dưới làn đạn “địch”… hay “ta”? Sức mạnh ở nòng súng kia, các vị trí thức chỉ là “cục phân” mà cứ làm bộ làm tịch! Thế mới xin dùng cây gậy mà đập!

Nhưng trong cuộc tranh luận này em xin phép được cùng đứng ngang anh Cống vì may quá, ít ra anh em mình có điểm chung là đã từng sang Algérie ở tư cách “chuyên gia giáo dục” – thế mà cũng đã là ba mươi năm nay rồi.

Anh nói về chuyện bầu cử “Cuốc hội” sẽ diễn ra một cách “dân chủ đến thế là cùng” bốn ngày nữa. Để thực hiện quyền “dân chủ đến thế là cùng”, 17g chiều hôm rồi, em có ghé điểm bầu cử khu phố em ở nhà số 6 phố NHT, đền Lý Thường Kiệt. Em đang ngó nghiêng xem sẽ phải bầu vị nào đây trên hai tấm danh sách kia, thì gặp ngay một vị để râu trông cứ như “Minh R.”: “Em tên C đây mà”.

- Bao tuổi mà anh em?

- Em sinh 47.

- Thế thì đúng anh em thật, trên một ngày cũng đã là anh kia mà.

- Phố nào nhỉ?

- Em số 12 cách đây mấy bước!

- Chết tôi rồi, ông con bà T à?

- Vâng ạ, em thậm chí “con trưởng” cơ đấy nhé!

- Thế là anh ruột BH, anh rể “sếp” cũ mình.

- Thế anh là anh Tâm ở số 28 rồi; anh em mình sau bao nhiêu năm, chỉ cách mấy bước mà giờ mới biết nhau, người thành phố là vậy!

- Mình đang cần tìm biên tập viên giúp anh Huệ Chi, đã nhắm T, nguyên đại tá quân đội, chồng cũ BH.

- Em với nó vẫn quan hệ thân thiết lắm, thôi hôm nào ba anh em mình ngồi uống bia với nhau đi!

- OK.

Thấy thật hay, bây giờ ở tuổi cổ lai hy thì những chuyện xảy ra ở đời cứ như trong mơ vậy, hay mình đã gần thiên đàng – hay địa ngục thì cũng vậy thôi – lắm rồi!

Đã tính chuyện gạch chéo tất cả cho bõ tức. Nói “dân chủ đến thế là cùng” mà nó vi hiến, đặt các ban bệ ở cái gọi là “Đại hội Đảng XII” trước nay cả nửa năm rồi, thế thì đi bầu cử mà làm gì, nên đã định không đi, nhưng thế thì khu phố nó đì cho chỉ có chết, chứ chưa nói như thế sẽ tự mình phủ quyết quyền lợi của mình, thế nên mới đi xem: nên để lại mỗi bảng một vị cho lá phiếu mình vẫn còn có giá trị.

Em vốn “máu gái”, đã kể bạn đọc biết là có đến 2 ½ vợ rồi nên đã quyết định nếu có nữ thì sẽ bầu “cô” ấy, may quá bảng sau đã có một cô trông rõ trẻ, rõ xinh, môi son má phấn miễn chê! Đấy mới là bảng Hội đồng Nhân dân, còn bảng “Cuốc hội” nữa kia, toàn các vị nam giới khú đế sắp tuổi hiu cả. C mới bảo em:

– Em vốn quân đội! [Nước ta, nếu kể chính xác phải từ 1940 đến 1979, 59 năm, mấy ai đã không từng trong quân ngũ!]. Thế nên anh bầu cho hai vị tướng quân kia đi.

– Hai chọn một thôi!

– Thế anh chọn vị Trung tướng Chủ tịch Hội Đi-ô-xin, cứu vớt những người bị nạn chất độc da cam.

– Thế thì đồng ý quá rồi còn gì!

Thế là xong được một việc.

Lại xin kể một việc khác chứng tỏ câu, “dân chủ đến thế là cùng” của “Tổng Trọng”. Thế là Chủ Nhật qua, em cũng vinh dự được Công an Hà Nội xếp vào danh sách của những nhân vật nổi tiếng như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện… rồi. Cứ tưởng chỉ Đinh La # trong Sài Gòn mới sợ biểu tình, sợ “các thế lực thù địch” lợi dụng để “lật đổ chế độ” đến thế, chứ ngoài Hà Nội này, anh Hoàng ф Hải cũng đã lây nhiễm bệnh đó mất rồi!

Em vốn có tham gia biểu tình “Vì môi trường” hôm 1/5 nên đã trong sổ đen Công an rồi, suốt tuần qua vợ em đã nhận điện thoại liên tục răn đe chuyện biểu tình. Vợ em đã bảo: “Ông ấy không đi đâu. Đã hẹn bạn bè đến Nhà Văn hóa Nhật xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Trống Nhật Bản rồi mà!”. Thế nhưng Công an vốn đa nghi, họ nào có tin ai khi vẫn luôn bắt dân phải tin Đảng!

Buổi biểu diễn tiến hành 10g30, em hẹn bạn 10g ở đó. Em dắt xe ra mở cổng nhà đúng 9g, đã thấy lố nhố hàng hai chục người trước cổng nhà mình, mặt mày bặm trợn, trong đó rất nhiều trong sắc phục “dân phòng”, nay đã là lực lượng chủ chốt thay cho Công an vốn có vị đại tướng từ cuối năm ngoái đã chót vót ngồi ghế Chủ tịch nước, nguyên thủ quốc gia, vẫn phải giữ “thể diện” cho ngành mình chứ, nhất là giữ cho câu “dân chủ thế là cùng” của “Tổng Trọng”. Giằng co nhau mãi, em phải to tiếng, thế nhưng họ nhất quyết không cho đi.

Em đành mời họ vào nhà, có sáu vị vào. May quá phòng khách đủ sáu ghế. Tranh cãi cả tiếng đồng hồ, luật pháp, quyền con người, dân chủ... đủ cả nhưng chẳng ích gì. Họ bảo: “Ông Tâm bốn ngoại ngữ, ngoài đó đầy phóng viên nước ngoài, họ sẽ bám lấy để ông “bêu xấu chế độ” [cứ làm như chế độ này nó đẹp lắm đấy!]. Đó là chưa nói, hôm nay “chúng nó” có ý định “đảo chính lật đổ chế độ”, thế nên “bác” ở nhà nghỉ khỏe cho!

Botay.com. Ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, “dân chủ thế là cùng”!

Lại nói, cây gậy mà anh Cống muốn nói ở đây, em hiểu là dụng cụ răn đe, mà nếu hiểu rộng khái niệm này ra cũng có thể là bạo lực, nếu cần. Thế thì chúng ta có thể, nếu bạn đọc cho phép, trở lại với chương trình “Nhân vật & Sự kiện” mới phát tối thứ năm vừa qua trên VTV1. Đây là một chương trình được chuẩn bị hết sức công phu vì dẫu phát buổi muộn, nó vẫn nhắm vào cái gì đó nên mới phải làm kỹ đến thế, lại mời cả Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, một MC nổi tiếng trong nhiều chương trình văn hóa, hội thảo... do các Quỹ Văn hóa nước ngoài tổ chức mà em cũng có được dự vài buổi. Thế nhưng trong chương trình này, một chương trình giáo dục cho thanh niên về mạng có thể cổ vũ bạo lực thế nào nên khác là quan trọng, nhất là ở thời điểm hiện nay khi nó gia tăng ở khắp mọi nơi trên thế giới thì không có lý gì lại loại trừ Việt Nam.

Em cũng đã ở nước ngoài thời gian dài và xem nhiều chương trình loại này nên xin tạm gọi nó là talk show. Dĩ nhiên dạy thanh niên không nên bạo lực, nhất là bạo lực gia đình, bố mẹ với con, chồng với vợ. Dĩ nhiên luôn là kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, chứ kẻ yếu, có khùng hay điên mà dùng vũ lực chọi kẻ mạnh? Thế nên em mới muốn hỏi các vị ở VTV1, các vị sẽ bảo sao khi người bị công an của nhà nước “pháp quyền” hiếp đáp không phải trẻ con hay phụ nữ chung chung nữa, mà những phụ nữ, trẻ em, người già đòi quyền được làm người – chứ không phải súc vật – để được sống trong môi trường trong sạch không bị ô nhiễm như ở Vũng Áng. Hay vũ lực của kẻ mạnh như nước CHND Trung Hoa trước một kẻ yếu như Việt Nam – nước chỉ nhỏ bằng một tỉnh của họ. Thôi tốt nhất là “dĩ hòa vi quí” đi, một sự nhịn là chín sự lành kia mà!

Nói dông dài thì không chỉ nói một tiếng đồng hồ, mà “chém gió” cứ thoải mái đi, chỉ có điều, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, anh cũng từng học Đại học Kỹ thuật Ilmenau CHDC Đức thời xưa kia mà, anh quá hiểu câu “Alle Theorien sind grau, nur die Lebensbäume sind grün - Tất cả mọi lý thuyết đều xám ngoét, chỉ có cây đời mới xanh tươi”, chúng ta phải vận dụng vào sự kiện cụ thể. Hoàn cảnh CHDC Đức của Honecker và mật vụ Stasi khi đó, không chỉ có anh và em mà còn 17 triệu công dân CHDC Đức khi đó, trong đó may quá còn có cả bà Merkel và ông Gauck, so với Tây Đức cứ như nước với lửa. Cứ để cho thằng Tàu to xác nhưng có truyền thống hiếp đáp các nước nhỏ lân bang – expanxionism, chủ nghĩa bành trướng – dùng các tàu hải giám trang bị vũ khí hiện đại tới tận răng đi đánh đắm các tàu cá của ngư dân Việt Nam trang bị kỹ thuật nghèo nàn lại không, một tấc sắt trong tay.

Người già vốn hay ôn lại thời xưa... Với chương trình VTV1 vừa qua, em lại nhớ... những năm đầu 60 thế kỷ trước. Em khi ấy còn làm nhân viên Viện Đo lường thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước, tọa lạc trong ngồi nhà nguy nga bốn tầng ở phố Trần Xuân Soạn gần chợ Hôm. Trong tòa nhà đó còn có Viện Triết có GS Viện trưởng Vũ Khiêu hay tổ chức nói chuyện, thường về cái “đẹp” là chủ đề yêu thích của ông. Lại có cả về Lôi Phong, vị anh hùng Trung Quốc thời đó mà Đoàn Thanh niên Lao động hay bắt chúng em học tập. “Nguyện làm cái đinh ốc của Chủ tịch Mao để xây dựng chủ nghĩa cộng sản”. Xin Tiến sĩ Giang cứ về hỏi ông cụ thân sinh, cùng thời với anh Cống và em, chắc ông không thể quên!

Ôi cái chủ thuyết “cứ làm con cừu ngoan trong bầy đàn đi, mi sẽ được gặm những bó cỏ ngon nhất, vì người chăn mi giỏi nhất, giỏi đến thế là cùng” kia mà! Nó mới mang tính ngu dân, tẩy não biết bao! Cái độc hại khôn lường, thua gì chất độc Vũng Áng!

Xin các vị ở VTV1, nếu có thể là cả người đứng đầu cho nó, ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang trả lời cho câu hỏi trên – bài toán về vũ lực và cách giải quyết Tiến sĩ em xin nóng lòng chờ, vì trong chương trình, các vị cũng nêu là dù trên mạng Internet thì cũng không được giấu tên tuổi kia mà! Chúng em cần sự minh bạch, đó cũng là điểm yếu nhất của chủ thuyết này, chỉ bởi lẽ nó hoàn toàn dựa trên sự dối trá mà!

N. H. T.

Tác giả gửi BVN.