27/10/2016

Bảo tồn văn hóa Việt trước sự xâm lăng của phương Bắc

Đào Đức Thông

…chỉ qua dấn thân, kiên quyết đấu tranh mới bảo tồn được non sông Việt Nam, bảo tồn nòi giống Lạc Hồng trước xâm lăng, đe dọa tận diệt của kẻ thù phương Bắc…

clip_image002

Nhắc lại một câu chuyện nước ngoài: Một đứa bé là học sinh trên đường đi học thấy khói cháy, cháu liền điện thoại báo cảnh sát và đi học tiếp. Ít giờ sau, được lệnh của hiệu trưởng toàn trường tập hợp và người chỉ huy cảnh sát đã cảm ơn và khen thưởng, biểu dương cháu bé này trước toàn trường. Ở những nơi như vậy cái tốt đã nảy nở theo cấp số nhân.

Còn ở Việt Nam ta thì sao? Có rất nhiều chuyện quá éo le diễn ra dành cho những lòng tốt: Gần đây nhất báo đăng tại Tuyên Quang ngày 8/9/2016 một nhóm làm từ thiện đã bị công an xã mời làm việc vì không có giấy phép dù nhóm đã liên hệ và được sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường. Một cháu học sinh bị xe đặc chủng đến trường áp giải bắt đi vì đưa một ông lão té xe vào bệnh viện nên bị quy chụp là người gây ra cái chết bất chấp hồ sơ của bệnh án, nhưng nhờ người phóng viên có cái tên thật đẹp là Thiên Nga đã quyết tâm đeo đuổi làm sáng tỏ sự việc và công lý đã minh oan cho cháu.

Hình ảnh độc ác áp giải đứa bé học sinh đó nói lên điều gì và gieo rắc điều gì cho xã hội Việt Nam này? Đấy không phải là trường hợp duy nhất mà rất phổ biến tại một đất nước được xem là Thiên đường XHCN. Trường hợp cụ thể nhất là ở Lâm Đồng, một người đàn ông dân tộc Nùng nhặt trả của rơi đã bị công an xã đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện. Bà Ánh Ngọc - một phụ nữ chống cát tặc ở Đồng Nai chẳng những không được Chính quyền biểu dương mà còn bị Viện Kiểm sát khởi tố bắt giam 2 tháng, bà đã phải ở 5 ngày tù trước khi được minh oan…

Khi mà Đảng CS và chính quyền Việt Nam cứ thấy ai khác quan điểm là vội quy chụp suy thoái, phản động thì còn đâu là đoàn kết, chung sức chung lòng trong nhân dân Việt Nam?

Nhà cầm quyền Việt Nam đã và đang không tiếc lời chửi bới, nhục mạ dành cho những người bất đồng chính kiến, bất chấp là ai, bất chấp quá trình cống hiến của họ và gia đình họ đối với Đảng CS và đất nước trong quá khứ như thế nào.

Hãy nhìn lại những người của thế hệ trước đây đã làm tất cả những gì có thể kể cả hy sinh hết tuổi thanh xuân đẹp nhất, đem tất cả sức lực, trí lực, tính mạng của cái tuổi trẻ hừng hực mà xả thân, cống hiến bảo vệ Tổ quốc. Có người chưa hề biết yêu là gì, có người để lại vợ trẻ, con thơ, có người gác bút thư sinh để lên đường ra mặt trận theo tiếng gọi và sự tuyên truyền của Đảng CS, của ông Hồ.

Nay khi chiến tranh hai miền Nam-Bắc chấm dứt, có người trở về với vô số bệnh tật, có người để lại một phần thân thể tại chiến trường, cũng có người nằm mãi mãi ở lòng đất Mẹ không bao giờ trở về. Họ không đòi hỏi, không bám víu, không xin xỏ bất cứ điều gì, họ như con tằm chỉ biết nhả tơ không mưu cầu đáp trả. Chỉ trừ một ít kẻ phản bội Tổ quốc chạy theo giặc để cầu vinh, một số ít kẻ phản bội lý tưởng, tình yêu nước thương nòi, phản bội đồng đội, phản bội đồng chí… chúng tiểu nhân, hèn mọn, cướp công, ăn mày cái dĩ vãng, bòn rút cái quá khứ nào đó của ai ai chứ không phải của chúng. Chúng không từ thủ đoạn nào với dĩ vãng, với quá khứ dựng lên những giả tạo. Chúng nô tài thích ăn trên ngồi trốc, cưỡi trên đầu trên cổ nhân dân mình. Chúng đã vong ơn các anh hùng liệt sĩ năm xưa đã hy sinh bản thân để bảo vệ Tổ Quốc, để chúng và gia đình có cuộc sống no ấm ngày hôm nay…

Xưa kia ngoài chiến trường chỉ “một phương thụ địch” còn phía sau là cả dân tộc chiến tuyến. Còn bây giờ thì “mười phương thụ địch” với đủ thứ trò bẩn, với sự lẫn lộn con người giả và thật tráo trộn. Những kẻ hèn thì được trọng dụng, người chân thực thì bị đè bẹp bởi những thủ đoạn xấu xa, hèn mọn. để tranh công, đoạt lợi hay ít nhất là buộc im lặng, thỏa hiệp, đồng loã với tội ác, với kẻ tiểu nhân.

Trong XHCN, bọn tiểu nhân, độc tài sử dụng vũ khí chuyên chính vô sản để lôi bè kết phái còn người trung kiên bị cô lập dẫn đến uất nghẹn, những kẻ xảo quyệt và tàn ác bao giờ cũng tìm cách tiêu diệt người trung trực, thẳng thắn.

Những cốt lõi tốt đẹp đạo lý của Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, những giá trị truyền thống của một dân tộc bất khuất, lẫy lừng giờ có còn không khi sự giả dối đã, đang lên ngôi, sự lưu manh hoá ngày càng lộng hành nhan nhãn dưới sự lãnh đạo của Đảng CS?

Đã yêu nước là bắt buộc phải biết thương nòi, thương núm ruột đồng bào mình cùng dòng máu da vàng, cùng Tổ tiên, cùng con Hồng-cháu Lạc, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S này thì đương nhiên phải có bổn phận với quê hương, với Tổ quốc.

Tổ quốc không của riêng ai như lời ông Võ Văn Kiệt - cố Thủ tướng CP CS Việt Nam đã nói: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”.

Sự bất đồng này lẽ đương nhiên con người tự do ai cũng phải có, cần được tôn trọng, nay cớ sao phải quyết liệt một mất một còn, con người luôn cảnh giác, nghi kỵ, hiềm khích lẫn nhau, không ai dám tin ai. Nếu phải vừa yêu thương, vừa cảnh giác thì những đứa trẻ mới lớn, tuổi hồn nhiên làm sao biết tách bạch?

Tự khi nào người Việt Nam đã quên đi truyền thống văn hóa, đời sống tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Thương người như thể thương thân” để trở nên vô cảm?

Bản sắc dân tộc Việt Nam giờ ở đâu khi những người làm cán bộ cho CS miệng thì hô to các khẩu hiệu trên đầu môi chót lưỡi nhưng thực tế thì bỏ mặc đời sống cần lao của nhân dân? Trụ sở các cơ quan hành chính được xây dựng rất hoành tráng nhưng cán bộ tiếp dân giải quyết việc cho dân thì rất quan liêu, đủ kiểu hành dân, tiến độ xử lý công việc cho dân còn chậm hơn cả rùa bò?

Hậu quả của đất nước Việt Nam ngày hôm nay là do sự đểu cáng, dối trá, tàn ác mang danh XHCN nắm quyền.

Ai đã phá hủy nền văn hoá truyền thống, đã làm băng hoại đạo lý của một dân tộc từ đùm bọc sát cánh bên nhau trở thành nghi kỵ, hằn thù, tiêu diệt lẫn nhau chỉ vì giai cấp xuất thân, chỉ vì bất đồng chính kiến, quan điểm?

Ai đã làm cho xã hội nhất là giới thanh niên trẻ ngày càng thờ ơ với đồng loại, dửng dưng với vận mệnh đất nước rồi đổ thừa tại, bị, vì, là?

Ai đã lợi dụng từng biến tổ chức đoàn thể thành những nơi dung dưỡng gửi gắm cậu ấm cô chiêu, lêu lổng, con ông cháu cha chứ không còn là nơi ươm mầm trưởng thành của những thủ lĩnh thật sự vì lý tưởng cao cả, trong sáng, vì nước, vì dân?

Ai làm lãnh đạo đáng ra phải gương mẫu, là niềm tin của nhân dân thì độc tài, ăn trên ngồi trốc làm biến dạng nhân cách dân tộc, méo mó và tha hóa nhân cách xã hội, giới trẻ?

“Thế lực thù địch” nào luôn luôn tuyên truyền chính trị là một cái gì đó ghê gớm, nhạy cảm nhân dân cần tránh xa?

Thật ra, chính trị không có gì ghê gớm cả, chỉ là làm việc cùng nhau trên tinh thần yêu thương, đoàn kết, xây dựng để góp sức thay đổi xã hội và làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, nó không có gì là xấu mà ngược lại nó là ý thức trách nhiệm, bổn phận, là sự cống hiến, thậm chí dám hy sinh của người công dân chân chính. Sở dĩ chính trị xấu là do những người tốt lẫn tránh mà nhường nó cho kẻ xấu độc tài, độc quyền thao túng, chi phối.

Chuyên chính vô sản Trung Quốc trong quá khứ đã xâm lấn linh hồn văn hoá Việt Nam, đang gây nên những bất động hoá đá trước hiểm họa lồ lộ của kẻ thù truyền kiếp.

Trong quá khứ từ sự lên ngôi của cái ý thức hệ đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản Trung Quốc đã lợi dụng thành công biến Việt Nam thành một vùng đất đệm cho chúng trong cuộc chiến tranh lạnh xưa kia và ngay cả đến hôm nay sau hơn bốn mươi năm Việt Nam chấm dứt chiến tranh những tư tưởng độc hại ấy vẫn còn gặm nhấm ngấm ngầm trong bộ phận giới cầm quyền Việt Nam.

Những tư tưởng ấy đã tạo điều kiện để cho Trung Quốc ngang nhiên cưỡng chiếm biển Đông ngạo mạn tuyên bố với toàn thế giới rằng đấy là của tổ tiên chúng. Tạo điều kiện để Trung Quốc công khai lấn áp chủ quyền của Việt Nam, chủ động rủ rê, mặc cả, hứa hẹn với Mỹ là Thái Bình Dương đủ rộng cho cả hai. Là cơ sở để Trung Quốc ngạo mạn như một ông chủ có quyền khi cho rằng Mỹ thì có thể tuần tra biển Đông nhưng Nhật thì không. Là cơ sở để Trung Quốc ngang ngược chặn nước đầu nguồn sông Mekong hòng tiêu diệt đồng bằng sông Cửu Long nơi sinh sống của gần hai mươi triệu con người Việt Nam!!!

Kết

Đối với Trung Cộng khi mà dải đất hình chữ S này sạch bóng người Việt thì còn gì tốt bằng? Không gì thích thú hơn nữa là đứng nhìn cảnh người Việt tự giết hại lẫn nhau, dùng chuyên chính vô sản với nhau giống như Trung Cộng đã từng thành công đối với việc điều khiển tập đoàn phản động Khơme đỏ năm xưa tổ chức diệt chủng dân tộc Campuchia.

Đến lúc này, người Việt Nam nào có lòng yêu nước thương giống nòi Lạc Hồng thì không thể vô cảm, hèn mọn chấp nhận cách ứng xử tự đánh mất mình như bèo dạt mây trôi của thân phận tầm gửi “có Nhà nước lo” (Bởi chẳng có nhà nước nào lo nổi cái gì nếu không tập hợp được trí lực, vật lực, nhân lực của toàn dân). Chúng ta phải chọn cho mình một sự dấn thân dẫu với nhiều người có thể cho rằng sự dấn thân ấy là ngu ngốc nhưng chúng ta vẫn dấn thân, đấu tranh vì trái tim chân thành dành cho thế hệ tương lai, có thể tương lai đó sẽ không thuộc về mình mà cho một hy vọng nào đó, cho con cháu mình để chúng ta cảm thấy có ý nghĩa trong lẽ sống trên cõi đời. Chỉ qua dấn thân, kiên quyết đấu tranh mới bảo tồn được non sông Việt Nam, bảo tồn nòi giống Lạc Hồng trước xâm lăng, đe dọa tận diệt của kẻ thù phương Bắc.

Đ.Đ.T.

Nguồn: http://www.ijavn.org/2016/10/vntb-bao-ton-van-hoa-viet-truoc-su-xam.html