15/01/2017

Lá thư đầu năm gởi Đại tướng, giáo sư, tiến sĩ, chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nguyễn Khắc Mai

Năm ngoái, cũng ngày 7-1, tôi có viết bài báo bàn với anh Tư Sang, nguyên chủ tịch nước. Nay đọc lại thấy còn phù hợp, nên chép lại kính gởi anh đọc, như một lời chúc đầu năm mới.

Tôi vừa về Huế, gặp thăm mấy vị Hòa thượng, họ nói anh cũng rất quan tâm đến vấn đề tâm linh. Anh hãy làm một việc gì đó tử tế, tốt đẹp để xóa đi cái dớp đầu năm rất tồi tệ. Đó là việc công an đánh chết người ngay đầu năm mới. Nó là cái điềm gỡ, không thể coi thường. Anh xem bài báo, và nên có hành động thật ơn ích, mới mong hóa giải cái điềm gỡ đó. Đây là toàn văn bài báo, mà thật kỳ lạ, là tôi đã đề ngày là 7-1-2017. Nhân dịp này, tôi cũng xin gởi đến anh thiếp chúc mừng năm mới của Trung tâm Minh Triết, với một lời rất minh triết của Chế Thắng Phu Nhân, Thánh mẫu Kỳ Anh (Hà Tĩnh): “Nâng giữ gốc nước, dẹp bỏ hà khắc, bạo ngược, để dân chúng được yên vui”. Chân thành chúc Chủ tịch bình an, mạnh khỏe.

N. K. M.

***

Bài báo cũ:

Thưa anh Sang, tôi cũng không hiểu được

Nguyễn Khắc Mai

Thật sự tôi khoái anh đấy. Mỗi lần đi tiếp xúc “đại cử tri”, anh đều có một ý kiến nào đấy thú vị. Trong nhân quần, một khi đã có thú vị thì nhất định có ích. Báo Tuổi trẻ SG (vì ở Hà Nội cũng bắt chước ra một tờ Tuổi trẻ) tường thuật lời tâm sự của anh như vầy: ”…Còn bây giờ đụng chuyện nội bộ thì sợ ông này, ông kia, sợ bị trù dập… Sao lạ như vậy, không hiểu được”.

Thưa anh Sang, tôi thật sự cũng không hiểu được.

“Bây giờ đụng chuyện nội bộ thì sợ”. Thưa anh, không phải chỉ chuyện nội bộ người ta mới sợ. Cái gì người ta cũng sợ cả. (Ra đường thì sợ công nông(hoặc công an)/Về nhà thì sợ vợ không mặc gì). Một xã hội mà cái gì cũng sợ, là một xã hội bất an. Anh nói đúng. Như tôi khi còn 12, 13 tuổi hoạt động kháng chiến nội thành, chúng tôi chẳng sợ gì ráo. Bây giờ thì nhiều khi thấy sợ không phải vì mình không có lẽ phải, nhưng lại thấy sợ cái chủ trương, lãnh đạo cho một số kẻ đội lốt côn đồ ném mắm tôm và cứt đái vào nhà. Anh có xem hình ảnh một công dân của Thủ đô mặt mày bê bết máu do 5 tên “công an đội lốt du côn” (theo tường thuật trên mạng) chận đường đánh chỉ vì anh [ấy] yêu cây xanh Hà Nội và đấu tranh phản đối chính quyền thành phố đốn cây, hạ nhục cái “Hồn Thu Thảo của Thăng Long”. Chắc hồi đi học, anh cũng từng đọc “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ lâu đài bóng tịch dương” chứ. Chỉ những kẻ vô văn hóa mới tàn bạo, phủ phàng vì tham lam, mới đối xử với cây xanh và cổ thụ, với “hồn thu thảo” của đất nước như vậy. Nhìn tấm ảnh chàng trai thủ đô mặt mày đầy máu, tôi thấy thật là nhục nhã cho Hà Nội nghìn năm văn vật lại đẻ ra một lũ súc vật dám hành hạ dân như vậy. Thành ra không thể không nhắc lại cho anh nghe một câu nói về cái sợ của Nguyễn Khắc Viện. “Chuyên chính vô sản không đáng sợ. Sợ nhất là chuyên chính vô học”.

“Đụng chuyện nội bộ thì sợ, sợ ông này, sợ ông kia, sợ bị trù dập!”. Chuyện đâu có lạ, vì nó xưa không phải như Diễm, mà xưa như lịch sử nền chuyên chính vô học vậy. Khi anh kêu lên “sao lạ như vậy. Không thể hiểu được”. Tôi thấy trong đó có dư vị đắng cay. Tôi tin rằng thật sự thì anh không lạ, mà la lên như thế để cảnh báo cho mọi người biết.

Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi. Cái đáng lạ là tại sao các anh có vẽ chậm hiểu như vậy. Ở nước ta thì cái lỗi hệ thống mãi mươi năm trước đây mới có ông Nguyễn Văn An nói đến, mà nay nghe nói đã có chỉ thị cấm bàn! Còn bên Cuba thì sau khi đã thấm cái “ăn tàn, đái nát của CNXH, thì Fidel mới nói Lỗi Cơ cấu!

Anh hãy tích cực tham gia cuộc vận động của xã hội xóa bỏ lỗi hệ thống, hay lỗi cơ cấu đi, chúng ta sẽ không còn lạ gì nữa, khi mọi công dân đều được thật sự tôn trọng, những người cầm quyền như anh đều được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của xã hội dân sự, chúng mình chỉ còn một nỗi sợ rất văn hiến đó là sợ chân lý, sợ đạo đức, sợ pháp quyền. Sẽ không còn sợ đảng quyền, chuyên quyền… nữa. Ai nói cái ý như thế anh biết không? Các Mác đó. Ổng nói: “Dân chủ nghĩa là Chính phủ được đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của xã hội dân sự”. Điều đáng lạ là đảng ta nói theo chủ nghĩa Mác Lê nin, nhưng lại làm ngược tư tưởng của Mác, khiến cho hiện nay cả đảng, cả nhà nước thậm chí anh công an, thuế vụ, kiểm lâm… cả ba anh ấy đều sẵn sàng ngồi trên luật, trên dân, trên xã hội. Một chính đảng đề cao tuyệt đối nguyên tắc tập trung thì quyền lực dồn vào một ít kẻ cầm quyền, và tất yếu cái cơ chế “quân chủ chuyên chế” sẽ ngự trị, ai nói, làm trái ý “vua” thì bị trừng trị. Chuyện không khó hiểu. Điều khó hiểu là chính anh ở cái ngôi vị như thế mà chỉ đặt những câu hỏi “bâng quơ”, chứ không thử ra tay tập hợp dư luận xã hội bàn cho ra nhẽ. Tôi tin rằng ban lãnh đạo của đảng không thể cứ ngồi chồm hỗm mãi trên dư luận được. Cũng như anh Trọng, nhiều lần ảnh nói phải đột phá tư duy, nhưng chính ảnh lại chủ trương kiên định cái “hư hỏng cũ kỹ”. Cho nên Tôn Trung Sơn mới nói Khó không phải ở nhận thức, mà ở Làm.

Anh hãy dùng cái quyền mà Dân và Hiến pháp đã giao cho Chủ tịch Nước, thảo một nghị định để đấu tranh xoá bỏ cái cơ chế của sư sợ hãi này đi. Quả thực đây là một cơ chế, quyết không phải chỉ là tâm lý. Cái tâm lý sợ hãi này có nguồn gốc từ thể chế chuyên quyền độc tài đấy, bắt nguồn từ quan niệm chuyên chính vô sản Mác Lê nin đấy. Chính Lê nin đã đầu têu cho quan niệm này, cả Mao Trạch Đông nữa, cả cái mô hình chính trị xã hội xô viết mà nước ta cho đến nay vẫn còn tôn thờ. Chính cụ Hồ cũng đã quan niệm rằng chuyên chính là cái khóa, cái hòm để bảo vệ dân chủ! Dân chủ là cái để bàn dân thiên hạ ai cũng dùng được, mà đem cất vô rương khóa kỹ, thì một chế độ xã hội sẽ chỉ được duy trì bằng chế độ tuyên huấn và cảnh sát trị, nó tạo ra tâm lý sợ hãi, và ai cũng ngơm ngớp sợ đủ thứ, không còn một nhân cách tự do, để có tinh thần chủ động, sáng tạo (một tư duy tráo trở, lạc hậu và bệnh hoạn như vậy, mà các anh lại ra sức cổ vũ học tập!). Mọi thứ, mọi tổ chức, mọi cá nhân đều trong tâm trạng sợ, luôn luôn ngóng đợi nơi trụ sở của cấp ủy, từ phường xã cho đến trung ương. Cơ chế sợ hãi thủ tiêu tinh thần công dân, thủ tiêu luôn ý thức quốc gia dân tộc của công dân. Tôi nhớ Mác đã nói ý này khi bàn về Tự do báo chí và chế độ kiểm duyệt.

Tôi thành thật hoan nghênh anh đã đề cập một vấn đề nhạy cảm, một khơi gợi rất cần thiết và có ích lớn. Tôi tha thiết mong anh đừng đánh trống bỏ dùi, thả câu lơ lững như vậy, rồi lại để mọi thứ trôi qua. Hãy bước qua nỗi sợ hãi, vượt lên chính mình, vượt lên những gì đã cũ kỹ hư hỏng, hãy cùng giới trí thức thành tâm vì nước, vì dân bàn luận cho ra nhẽ. Trước hết là vấn đề cớ sao chúng ta lại trở nên hèn nhát, sợ sệt bọn Hán gian và Việt gian như vậy. Thứ nữa cũng rất quan trọng là vấn đề, chúng ta đang sợ sệt những gì mà không dám nhìn vào sự thật là chủ quyền đất nước đang bị đe dọa bởi chính sách bành trướng, đế quốc đại Hán, không dám nhìn vào sự thật là đường lối XHCN đã kìm hãm dân tộc hưng thịnh ở cuối thế kỷ 20 và đầu 21. Tại sao không dám đưa ra cho nhân dân bàn, trước hết là giới trí thức, nhũng vấn đề đối nội, đối ngoại đang đặt ra với vận mệnh của Dân tộc. Có phải chúng ta đang rất sợ thế yếu của mình về cả tư duy, kiến thức, cả tính chính thống và hợp pháp của đảng, cả trình độ tổ chức, quản lý và nhất là nhân cách của cán bộ, đảng viên? Chúng ta không sợ gì hết. Cái đáng sợ nhất là chính chúng ta không thật sự vì nước vì dân, mà chỉ vì quyền lợi ích kỷ và nhỏ nhen của chính chúng ta. Thật sự là chúng ta đang rất sợ dân, sợ dân sẽ đòi lại những quyền thiêng liêng và những lợi ích thiết thực của mình. Vậy thì vì sao chúng ta cả gan cướp quyền của Dân? Làm cho Dân có chủ quyền độc lập, có dân chủ, có nhân quyền, có dân trí và dân sinh văn minh hạnh phúc thì chúng ta còn sợ cái gì đây. Hãy để cho Dân tổ chức những cuộc Diên Hồng lớn nhỏ để bàn và quyết định đường hướng và tương lai của dân tộc và của mình. Rồi trên cở sở đó các lực lượng chính trị của Dân tộc, trong đó có vai trò to lớn của đảng (Cộng sản hiện nay) mới căn cứ vào đó mà vạch đường lối, chính sách, phương thức để thực hiện. Như thế mới có cái ý nghĩa của những chiến sĩ vâng mệnh của Quốc Dân. Cứ như hiện nay thì tôi cứ sợ rằng đó là cuộc tiếm quyền vĩ đại!

Tôi cho rằng Chủ Tịch Nước nên ra một nghị định:

- Cấm trù dập (bắt bớ, kết án nhũng người có ý kiến khác đảng cộng sản, khác ban lãnh đạo hiện nay của đảng…). Trả tự do vô điều kiện cho những người tù lương tâm, bất đồng chính kiến với đảng. Như Hồ Chí Minh, vào năm 1955, khi mới từ trên rừng về Hà Nội, cũng mị trí thức, nói rằng: “Tự do tư tưởng hoá ra là tự do phục tùng chân lý”. Ông không biết cái phản đề mới hay: “Tự do tư tưởng sẽ là tự do không phục tùng ngụy lý!”

- Kêu gọi vượt qua sự sợ hãi, mở những Hội Nghị Diên Hồng để bàn việc Nước. Lập Ủy Ban 100 người có đủ mọi thành phần, chính kiến bàn tương lai và vận mệnh của Dân Tộc. (Vì sao lại là 100. Vì để tưởng nhớ 100 vị tổ tiên ban đầu của dân tộc với tâm thức về nguồn, cứ khi có khó khăn hoạn nạn thì gọi Cha ơi mau về với chúng con!). Hãy chọn đi, 40 người của đảng, 30 người tiêu biểu trong nhân sĩ trí thức quốc nội, 30 người là nhân sĩ trí thức quốc ngoại. Tất nhiên phải để cho xã hội tự chọn lựa trên tinh thần tự do, vô tư không áp đặt.

- Ra lệnh cho công an dẹp bỏ ngay hành động bạo tàn, đánh chết dân, đem sơn trộn với mắm tôm, ném vào nhà những người dám lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, dân quyền, như đối với luật sư Trần Thu Nam vừa xảy ra ở Hà nội. Điều tra đưa ra tòa những kẻ xúi dục, và những kẻ thực hiện hành vi du côn, vô văn hóa rất phản cảm, mà chỉ là hành vi bôi nhọ chế độ và sự lãnh đạo của đảng.

Nếu làm cho đảng cũng biết tuân thủ ý kiến của Chủ tịch Nước sẽ là văn minh và đạo đức của đảng (như chủ tịch Hồ Chí Minh từng mong mỏi)

Điều “lạ và không hiểu được” là tại sao lại trì trệ và bảo thủ lâu như vậy. Chả nhẽ trong đảng vẫn là tình trạng vô vọng như câu thơ của Nguyễn Duy: Ai? Không ai!.

TB:

Tôi đề phòng cổng điện tử của VP Chủ tịch không nhận được, nên xin công khai gởi qua các mạng xã hội. Do có vài sự kiện mới xảy ra, tôi có thêm đôi ý vào bài báo cũ. Mong mỏi của một kẻ U 90, là đầu năm mới những dòng quê mùa sẽ được Chủ tịch để mắt tới, vì thế tôi xin gởi kèm tấp thiếp chúc Tết với bức tranh con gà huyền sử của một họa sĩ xuất thân từ Beaux Art Paris và một bài giới thiệu “Kê Minh Thập Sách”, một áng văn chính trị cổ kính của Dân tộc mà bất cứ người lãnh đạo Đất nước nào cũng nên học hỏi. Kính.

N.K.M.

Tác giả gửi BVN