31/12/2019

Lịch sử có bị xuyên tạc?

Mai Thanh Sơn 

Phần I

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Minh Tường Hoàng và Nguyen Dang Hung, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong năm 2019 đã diễn ra một số hoạt động nhằm vinh danh chữ Quốc ngữ Tôi không biết hết tất cả các thông tin về những hoạt động này, nhưng ít nhất biết được rằng, đã có những cuộc hội thảo xung quanh sự hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ được tổ chức ở Bồ Đào Nha, ở thành phố HCM và Hà Nội. Gần đây nhất, trong 2 ngày – 28 và 29/12/2019 – tại Đà Nẵng, Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Tao Đàn Thư quán đã tổ chức Hội thảo Quốc tế “100 năm chữ Quốc ngữ”. Theo đánh giá của các nhà tổ chức và một số đại biểu tham dự, cuộc Hội thảo được tổ chức ở Đà Nẵng thành công ngoài mong đợi. Sau 4 phiên thảo luận trong ngày 28/12/2019 (với gần 200 người tham dự, trong đó có một số học giả đến từ Bồ Đào Nha, Pháp, Mỹ), ngày 29/12/2019, các đại biểu có tham luận đã đi thực địa và tiến hành một số hoạt động giao lưu học thuật tại thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An (Quảng Nam).

Tuy nhiên, ngay trong ngày 29/12/2019, nhà thơ Ly Doi đã có bài viết, được nhiều người chia sẻ, kết tội khá nặng những cuộc hội thảo xung quanh chủ đề “100 năm chữ Quốc ngữ”. Tác giả đưa ra câu hỏi “Chữ Quốc ngữ - chỉ 100 năm thôi ư?”, và lấy đó làm tiêu đề bài viết của mình. Trong bài viết, ông đưa ra nhiều dẫn chứng/lập luận để chứng minh rằng, những người tổ chức đã sai khi xác định chữ Quốc ngữ chỉ có 100 năm. Ông kết tội các nhà tổ chức hội thảo “Nịnh bợ một quyết định có tính chính trị và hành chính, mà phủ nhận phát kiến, công lao của những nhà truyền giáo, nhà ngôn ngữ, nhà văn, nhà báo và cả những chứng nhân tiền phong làm nên chữ quốc ngữ.”, và ông than vãn “Một lần nữa, lịch sử đã bị xuyên tạc trắng trợn”. Quan điểm của ông được nhiều người tán đồng. Nhiều người comments kết tội nặng nề. Có người chưa từng biết tiến trình chuẩn bị cũng như nội dung hội thảo đã khẳng định “Tôi không tin đây là hội thảo khoa học mà có khi phản khoa học. Nó mang động cơ chính trị và cũng méo mó ngang hàng với bức thư của 12 kẻ phản đối chữ quốc ngữ.” Vấn đề dường như đang trở nên nghiêm trọng.

Các cuộc Hội thảo khác ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được tổ chức như thế nào, nội dung ra sao, có sử dụng ngân sách nhà nước hay không, tôi không biết và không bàn đến. Riêng với cuộc Hội thảo Quốc tế tại Đà Nẵng, với tư cách là người có can dự ngay từ đầu, tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng.

Trước hết, tôi khẳng đinh, đây là một hội thảo khoa học nghiêm túc, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng bắt đầu từ ý tưởng của một vài cá nhân tâm huyết với tiếng Việt và chữ Quốc ngữ. Những cá nhân này đều không đảng phái, và cũng không phải tín hữu Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, do vậy họ không có động cơ chính trị. Thứ nữa, con đường dẫn đến thành công của Hội thảo bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ hết sức ngẫu nhiên chứ không có "dự mưu" nào hết. Và cuối cùng, đây là một hoạt động hoàn toàn xã hội hóa, không sử dụng một đồng ngân sách nhà nước.

Nguyên ủy, sáng kiến tổ chức Hội thảo Quốc tế “100 năm chữ Quốc ngữ” tại Đà Nẵng được đề xuất bởi GS. Nguyễn Đăng Hưng, lúc đó đang là Viện trưởng viện Tôn vinh chữ Quốc ngữ và tiếng Việt (gọi tắt là Viện Quốc ngữ) thuộc Đại học Duy Tân (ai quan tâm đến thân thế của ông, xin hỏi bác Google). Ông nảy ra ý tưởng này sau chuyến đi đặt bia mộ Giáo sĩ Alexandre de Rhodes ở Ba Tư (11/2018). Ông đã bàn việc này với PGS. Hoàng Dũng ở Đại học Sư phạm thành phố HCM. Ngày 18/01/2019, nhà văn Hoàng Minh Tường (người cùng tham gia chuyến đi Ba Tư với GS. Nguyễn Đăng Hưng) vừa từ Hà Nội vào Đà Nẵng đã gọi điện thoại hẹn tôi cùng đến gặp GS. Nguyễn Đăng Hưng. Trong cuộc gặp này, GS. Nguyễn Đăng Hưng trình bày những ý tưởng chính của ông xung quanh chuỗi hoạt động nhằm vinh danh chữ Quốc ngữ và những người đã có công sáng tạo, truyền bá. Bên cạnh hoạt động hội thảo, ông còn mong muốn tổ chức truyền thông, trưng bày các hiện vật/tài liệu/hình ảnh liên quan đến lịch sử chữ Quốc ngữ cũng như ảnh hưởng của nó đối với các khía cạnh đời sống quốc dân Việt Nam.

Riêng về tên gọi cuộc Hội thảo, chúng tôi suy nghĩ và thảo luận rất nhiều. Bởi lẽ, mẫu tự Latin bắt đầu được các giáo sĩ phương Tây sử dụng ký âm tiếng Việt từ những năm đầu thế kỷ XVII. Ban đầu, nó được sử dụng cho công cuộc truyền giáo. Những năm cuối thế kỷ XIX, ở Nam bộ, mẫu tự Latin bắt đầu được sử dụng trong giao tiếp (thư tín), trong báo chí (1865), trong văn học, và cả trong công văn chính thức (1869). Đến 1882, Nam Kỳ chuyển hẳn sang dùng mẫu tự Latin trong tất cả các văn bản quản lý nhà nước cùng với chữ Pháp. Nhưng lúc này, ở Trung và Bắc Kỳ, mẫu tự Latin chưa thực sự phát triển. Như vậy, việc dùng mẫu tự Latin để ký âm tiếng Việt không đồng nhất với việc nó trở thành “chữ Quốc ngữ”. Đó là 2 thời điểm khác nhau.

Sang đầu thế kỷ XX, các nghĩa thục ở miền Trung và miền Bắc bắt đầu khuyến khích học chữ quốc ngữ. Năm 1910, chính quyền Đông Pháp mở rộng việc dạy mẫu tự Latin ra Bắc Kỳ. Năm 1915, vua Duy Tân bãi bỏ các kỳ thi hương ở Bắc Kỳ. Và đến năm 1918, vua Khải Định ban đạo Dụ 123 bãi bỏ hoàn toàn chế độ khoa cử Hán học kể từ năm 1919. Nhưng lúc này, trên thực tế, mẫu tự Latin dùng để ký âm tiếng Việt vẫn chưa thực sự trở thành chữ Quốc ngữ. Một số văn bản được soạn thảo trong giai đoạn sau đó vẫn được ghi chép bằng 2 hoặc 3 thứ chữ (chữ Pháp+chữ Việt Latin hoặc chữ Pháp+chữ Việt Latin+chữ Hán). Năm 1938, Hội Truyền bá Quốc ngữ được thành lập. Phong trào học chữ Quốc ngữ trên cả nước được đẩy lên cao. Ngày 30/07/1945, vua Bảo Đại ban đạo Dụ số 67, quy định việc dạy chữ Quốc ngữ trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Nhưng lúc này, các văn bản hành chính vẫn còn được dùng tiếng Pháp hoặc song ngữ Pháp+Việt. Sau khi Việt Minh “cướp chính quyền”, kế thừa thành tựu thời vua Bảo Đại, ngày 08/09/1945, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 20, quy định TOÀN DÂN phải học chữ Quốc ngữ. Cũng từ đó, các văn bản giấy tờ hành chính chỉ được viết duy nhất bằng chữ Việt Latin. Về nguyên tắc, chỉ đến thời điểm này, mẫu tự Latin dùng để ký âm tiếng Việt mới thực sự trở thành “chữ Quốc ngữ” với nghĩa đầy đủ nhất.

Như vậy, từ một mẫu tự dùng trong truyền giáo, đến dùng trong văn chương/báo chí, đến văn bản hành chính ở Nam Bộ, rồi trở thành “chữ Quốc ngữ” thống nhất trên cả nước là một quá trình rất dài. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa của đạo Dụ 123 do vua Khải Định ban hành năm 1918, để chấm dứt các kỳ thi Hán học ở miền Trung kể từ năm 1919. Mặc dù đạo Dụ này không đề cập đến việc công nhận hệ mẫu tự Latin dùng ký âm tiếng Việt là “chữ Quốc ngữ”, nhưng nó đã đánh sập thành trì cuối cùng của khoa cử Hán học, tạo tiền đề để dẫn đến việc sử dụng rộng rãi mẫu tự Latin thay thế cho Hán tự trong văn bản hành chính trên cả nước. Chính vì thế, anh em chúng tôi đồng ý với GS. Nguyễn Đăng Hưng lấy tiêu đề hội thảo là “100 năm chữ Quốc ngữ”.

(Xem tiếp phần II)

M.T.S.

Nguồn: FB Mai Thanh Sơn

Phần II

Mặc dù cả hai đều đồng ý với GS. Nguyễn Đăng Hưng là sẽ lấy tiêu đề hội thảo là “100 năm chữ Quốc ngữ Việt Nam”, nhưng giữa tôi và nhà văn Hoàng Minh Tường theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Anh Hoàng Minh Tường (Minh Tường Hoàng) là nhà văn. Anh có cái nhìn khá phóng khoáng về lịch sử. Điều anh quan tâm nhất là làm thế nào để các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau vẫn biết ơn và vinh danh những người đã sáng tạo/truyền bá chữ Quốc ngữ trên đất nước này, còn cách chọn mốc không quan trọng là mấy. Tôi thì khác. Nghề nghiệp của tôi ít nhiều dính dáng đến khoa học lịch sử. Tôi cần sự thật/hoặc ít nhất cũng tiệm cận sự thật. Tôi hoài nghi mốc thời gian 100 năm. Hoài nghi nhưng vẫn chấp nhận. Vì sao vậy? Chuyện khá dài dòng.

Chính trị Việt Nam: Một thập kỷ nhìn lại

Đoan Trang & Trịnh Hữu Long

 

Chúng ta đang tiến đến những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2019, khép lại một năm đầy sự kiện và không chỉ thế, khép lại nguyên một thập kỷ. Luật Khoa nhìn lại và đánh giá những sự kiện, biến động và khuynh hướng lớn nhất của nền chính trị ở Việt Nam trong những năm từ 2010 đến hết 2019.

Đồ hoạ: Luật khoa - Ảnh: VOA

Mười năm trước,“xã hội dân sự” còn là một khái niệm hết sức xa lạ và nhạy cảm. Mười năm đủ để bình thường hóa và đưa khái niệm này vào cuộc sống hàng ngày.

“Xã hội dân sự” xa lạ và nhạy cảm bởi hầu hết người Việt Nam đang sống ngày nay đều không có cơ hội được học và được trải nghiệm một xã hội bình thường với ba thành tố chính: chính quyền, thị trường và xã hội dân sự. Từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên cả nước, đảng Cộng sản Việt Nam thi hành chính sách kiểm soát xã hội một cách toàn diện và không cho phép thị trường lẫn xã hội dân sự tồn tại. Cuộc cải cách kinh tế mang tên “Đổi Mới”, bắt đầu từ năm 1986, đã bình thường hóa khái niệm “thị trường”, nhưng “xã hội dân sự” thì phải chờ đến cuối những năm 2000 mới bắt đầu được nói đến. Các tổ chức phi chính phủ (NGO) dần đóng vai trò chính trị lớn hơn trong đời sống xã hội, tuy vậy, gần như chỉ mang tính chất phụ họa và tư vấn cho chính quyền nhiều hơn là gây được sức ép.

Bước ngoặt đến vào năm 2011, sau sự kiện tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của PetroVietnam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 26/5. Một làn sóng phẫn nộ lan khắp Internet, cả blog lẫn mạng xã hội Facebook. Nhật Ký Yêu Nước (một trang facebook thành lập ngày 12/4/2010, chính thức hoạt động ngày 16/4/2010) phát lời kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc.

Và ngày Chủ nhật, 5/6/2011, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra cả ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu hút hàng nghìn người tham dự. Phong trào biểu tình này sau cùng kéo dài tới 11 tuần lễ, kết thúc vào ngày 21/8. Đây không phải là phong trào biểu tình đầu tiên ở Việt Nam kể từ sau năm 1975, nhưng nó là một bước ngoặt lịch sử: Lần đầu tiên có một phong trào xã hội chấp nhận những rủi ro cao nhất để công khai thách thức sự kiểm soát của chính quyền đối với các sinh hoạt chính trị của người dân, vốn trước đó bị coi là cấm kỵ.

Phong trào biểu tình năm 2011 tạo đà cho sự ra đời của hàng loạt hội, nhóm độc lập, công khai đấu tranh đòi các quyền chính trị “nhạy cảm” như tự do ngôn luận, lập hội, tụ tập ôn hòa, bầu cử công bằng, v.v. Kể từ đây, các thiết chế phi chính phủ không còn thuần túy đóng vai phụ họa và tư vấn cho chính quyền nữa, mà trực tiếp huy động quần chúng gây sức ép buộc chính quyền phải thay đổi thái độ, hành vi và thể chế.

Không ai hiểu điều này hơn đảng Cộng sản Việt Nam, bởi họ đã thành công bằng chính phương pháp này trong suốt lịch sử đấu tranh của mình.

Đừng quên họ, những tù nhân lương tâm

Khánh Vi

 

Toà án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định, ngày 14-01-2020 sẽ đưa 8 người thuộc nhóm Hiến pháp ra xét xử với tội danh “phá rối an ninh”, theo Khoản 2 – Điều 118 Bộ Luật Hình sự 2015.

Như vậy, những ngày cuối năm sẽ diễn ra phiên xử những người bất đồng chính kiến trong xã hội, bổ sung thêm đội ngũ tù nhân lương tâm tại Việt Nam, tiệm cận gần 200 người.

Có nhiều điều để nói về xã hội hiện tại dưới lăng kính nhân quyền. Một bầu không khí ảm đạm trong năm 2019.

Tự hỏi có bao nhiêu người đấu tranh phải tạm lánh gia đình trong thời kỳ này như cô Phạm Đoan Trang, bao người ở Thái Lan để sẵn sàng tỵ nạn nước thứ ba như anh Đoàn Huy Chương, và bao nhiêu người đang phải đối mặt bức bối với nạn ‘bánh canh’ như ông Nguyễn Tường Thuỵ.

Và tự hỏi, có bao nhiêu người vợ phải đối diện với dèm pha ‘phản động’ như vợ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, vợ ông Lê Quý Lộc (nhóm Hiến pháp), vợ ông Lưu Văn Vịnh, vợ kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh,v.v. Cũng như họ phải đối diện với sự sợ hãi ban đầu và gánh nặng kinh tế khi người chồng phải ở chốn lao tù.

Và cũng tự hỏi, có bao nhiêu con người đã và đang vắt kiệt sức lực để góp phần cho đi lên của nhân quyền tại Việt Nam như cô Nguyễn Thuý Hạnh.

Không đồng lõa với quân xâm lược

Người Đưa Tin

Một độc giả thân thiết của trang Bauxite Việt Nam khi đọc VnExpress đã phát hiện ra sự mất cảnh giác của phóng viên và Tổng biên tập trang này khi thông tin về vụ việc “Trung Quốc bỏ tù nhà khoa học sửa gen người”. Đây là sự vô tình hay cố ý?.

Dù có thể biện minh là sơ suất hay vô tình thì đó cũng là điều không thể chấp nhận được bởi đó là tờ báo nổi tiếng, có lượng độc giả đông đảo theo dõi, họ biết rất rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng đang ngày đêm tìm cách cài cắm tư tưởng bành trướng, do vậy việc biên tập luôn phải hết sức cẩn trọng. Thản nhiên dùng chữ Nam Sa mới đặt của lũ cướp đảo thì ai mà chẳng hoài nghi rằng trong đầu và trong trái tim của người viết - và biết đâu cả của Ban biên tập và TBT tờ báo - không còn chút ký ức nào về biển đảo thân yêu của đất nước chúng ta nữa rồi.

Bauxite Việt Nam xin giới thiệu nội dung của độc giả có tên là “Người Đưa Tin” về việc này.

***

Ngày 30/12/2019, trang VnExpress của Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tin “Tòa án thành phố Nam Sa, Quảng Đông tuyên án nhà khoa học sửa gen người”.

Tôi xin lưu ý với ông Tổng Biên tập VnExpress, là Nam Sa là tên gọi phi pháp của Tàu Cộng đối với Quần đảo Trường Sa của Việt Nam chứ không phải thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ngày 24/7/2012, Tàu Cộng đã thành lập phi pháp Thành phố Tam Sa, bao gồm Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) và Trung Sa (bãi cạn Macclesfieldbãi cạn Scarborough)

Dưới đây là nguyên văn bài báo của phóng viên Quốc Hưng trên trang VnExpress của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng thống Đài Loan đọc thư của thanh niên Hong Kong: ‘Đừng tin Cộng sản’

VOA Tiếng Việt

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

Trích dẫn một lá thư của một thanh niên Hong Kong với nội dung kêu gọi mọi người “không tin vào Cộng sản”, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 29/12 nói rằng Trung Quốc có thể gây ra mối nguy hại cho đời sống dân chủ của hòn đảo, theo Reuters.

Nhiều tháng biểu tình chống chính phủ ở Hong Kong đã trở thành vấn đề gây chú ý ở Đài Loan trước cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào ngày 11/1.

Theo Reuters, bà Thái cũng lên tiếng cảnh báo rằng Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp nếu hòn đảo này gục ngã trước áp lực của Trung Quốc và chấp thuận sự cai trị của Bắc Kinh.

Lên tiếng tại một cuộc tranh luận được phát trên truyền hình của các ứng viên tổng thống, bà Thái đọc một phần nội dung của một bức thư mà bà nói là bà nhận được từ một thanh niên ở Hong Kong.

Theo Reuters, bà không cho biết tên của người viết thư cũng như thời điểm lá thư được viết.

Bà Thái đọc nội dung lá thư: “Tôi kêu gọi người dân Đài Loan không tin Cộng sản Trung Quốc, không tin bất kỳ quan chức thân Cộng sản nào và không rơi vào bẫy tiền của Trung Quốc”.

Bà Thái nói rằng bà muốn đọc lá thư để nhắc mọi người về tầm quan trọng của lá phiếu của họ vào tháng tới.

VOA

Nguồn: https://voaviet2019.com/b/https://www.voatiengviet.com/a/t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-%C4%91%C3%A0i-loan-%C4%91%E1%BB%8Dc-th%C6%B0-c%E1%BB%A7a-thanh-ni%C3%AAn-hong-kong-%C4%91%E1%BB%ABng-tin-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-/5224037.html

30/12/2019

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: đi tìm nguyên nhân khoảng cách giàu nghèo trong xã hội (Bài 4)

Đoàn Hưng Quốc

[Tiếp theo Bài 1, Bài 2, Bài 3]

Có rất nhiều nghiên cứu về khoảng cách giàu nghèo ở Âu-Mỹ nhưng bài này chỉ chọn ra 2 giải thích được người viết xem như đáng chú ý nhất: quan điểm thứ nhất của kinh tế gia người Pháp Thomas Piketty cho rằng khoảng cách giàu nghèo là tất yếu một khi tài sản tích tụ trong xã hội tư bản, và lập luận thứ hai của kinh tế gia người Mỹ gốc Nhật Richard Koo cho thấy hố sâu giàu nghèo hiện là hậu quả của toàn cầu hóa. Hai gốc nhìn này có thể bổ túc lẫn nhau như giữa hai yếu tố nội tại và khách quan. Riêng phạm vi bài này sẽ sơ lược về Piketty và ảnh hưởng đến nền chính trị cánh tả Tây Phương, bài sau sẽ trình bày về Richard Koo và kế đó là một bài tổng hợp.

Thomas Piketty nổi tiếng với tác phẩm đồ sộ Vốn tư bản trong thế kỷ 21 (Capital in the Twenty-First Century) nhưng tóm gọn trong 2 câu nói dân gian là “nhà giàu ngày càng giàu” để rồi “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”.

Hố sâu giàu nghèo trong xã hội được san bằng sau khi trải qua một cơn đại biến như Trận dịch Đen (khiến 200 triệu người chết vào tế kỷ 14) hay Đại chiến (Thế chiến thứ II) tàn sát cả giới chủ lẫn người lao động. Vì tài sản bị hủy diệt cho nên chỉ còn lao động, trí tuệ và lương bổng của từng cá nhân là những yếu tố chính để mỗi người tự vươn lên. Những người thành công sau đó lại bắt đầu sở hữu tài sản. Trong khi lương bổng không thể chuyển nhượng từ cha sang con thì tài sản lại trở thành gia tài nên lâu ngày tích tụ trở thành yếu tố chính phân biệt giàu nghèo trong xã hội. Tài sản (nhà đất, cổ phiếu, v.v…) còn được dùng làm “vốn tư bản” (Capital) để đầu tư sinh lợi, và lợi tức từ tài sản có thể tăng nhanh hơn lương bổng (thí dụ giá nhà hay cổ phiếu có thể nhảy vọt 20% trong một năm trong khi lương chỉ tăng 5%). Một khi tài sản và lợi tức của xã hội tích tụ vào trong tay một thiểu số ưu đải thì lương bổng của đa số dân chúng còn lại không thể nào chạy theo kịp. Nói đơn giản nhà giàu ngày càng giàu.

Một thí dụ dễ hiểu là một gia đình có nhà trị giá 800 ngàn đô-la ở Sài Gòn để lại gia tài thì con tự động giàu, trong khi một thanh niên khác từ quê lên học và làm việc dù tài giỏi bậc nào cũng không thể nào mơ mộng mua được nhà ở thành phố nếu chỉ với đồng lương vài ngàn đô-la mỗi tháng.

Những con “sâu chúa” trong bầy sâu tham nhũng Việt Nam, lỗi ở hệ thống?

Nguyễn Duy Vinh

Được viết cuối năm 2018, nay sau vụ án AVG MobiFone tác giả đọc lại thấy vẫn còn hiện đại nên chia sẻ về cái nhìn của bản thân tới độc giả trang Bauxite Việt Nam.

Nguyễn Duy Vinh

Gần đây tôi có đọc được trên mạng một số bài báo cáo, khảo sát và bình luận khá xúc tích về vấn đề tham nhũng ở Việt Nam (VN) (xin xem danh sách tham khảo cuối bài, các bài[1],[2],[3],[4] và[5]). Trên trang mạng của vov.vn có đăng bài viết của ông Phan Đình Trạc[1], Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐTƯ) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

Bài viết này có những chi tiết mà ai đọc cũng phải giật mình. Giật mình vì tình trạng tham nhũng ở VN trong 5 năm cuối (2013-2018) từ khi thành lập Ban Chỉ đạo PCTN đã có thể gọi là ngày càng trầm trọng. Tôi xin chép lại dưới đây một đoạn ngắn của thành quả việc làm của BCĐTU trong 5 năm nhìn lại:

…“Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 40 vụ án/500 bị cáo với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn (10 bị cáo với 11 án tử hình, 19 bị cáo với 20 án tù chung thân, 459 bị cáo tù có thời hạn từ 12 tháng đến 30 năm,…).

Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%; việc kê biên, thu giữ tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt trên 35 ngàn tỷ đồng, điển hình như: vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín trên 10.000 tỷ đồng, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (giai đoạn I) trên 6.000 tỷ đồng, vụ AVG hơn 8.500 tỷ đồng, vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ trên 1.400 tỷ đồng…”

Tôi mới thử vào gú gờ (Google) trên mạng Internet với những từ khóa “đại án tham nhũng” thì quả thật đó là những vụ án kinh khủng. Các độc giả có thể tìm thêm rất nhiều chi tiết về những vụ đại án tham nhũng ở Việt Nam trong 20 năm qua qua google như tôi. Tác giả bài viết chỉ ghi sơ vài dòng dưới đây để cho độc giả thấy số tiền thất thoát qua các vụ tham nhũng này lớn như thế nào, độc giả có thể tìm được chi tiết đầy đủ và chính xác hơn qua các báo trên mạng.

Thế lực thù địch, phản động là ai?

Đỗ Thành Nhân

Từ nhiều năm nay, đài báo cứ tuyên truyền các thế lực “thù địch, phản động” đang diễn biến hoàn bình, âm mưu lật đổ chính quyền do đảng cộng sản lãnh đạo.

Mới đây, phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 23.12, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng nhấn mạnh: “Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt, kết nối lực lượng, đấu tranh kịp thời với các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, …”

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/2-9.png

Rồi tiếp đến, nghe Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nói: đấu tranh với thế lực thù địch phản động “đấu tranh một mất một còn, quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách và không khoan nhượng“./p

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/3-2.png

Khi cái ác ở trên cao

TS. Nguyễn Hồng Vũ

Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA

Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím

D:\Downloads\BVN\29-12\4.jpg

Mới mấy ngày trước mình có viết bài về sự liên quan giữa nhiệt điện than và các làng ung thư của Trung Quốc với các bằng chứng khoa học không thể chối cãi được và hy vọng ai đó trong hàng ngũ lãnh đạo có thể đọc được mà suy nghĩ cho vận mệnh đất nước… Vậy mà hôm nay mình có cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh khi đọc một bài viết trên báo Dân Trí “Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo một số tỉnh phía Nam không được phản đối một số dự án nhiệt điện than bố trí tại địa phương mình”! Mình cứ tưởng như Việt Nam đang trở về thời phong kiến và lời của vị Chủ tịch Hiệp hội năng lượng, Trần Viết Ngãi, như kiểu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”! Đám DLV không hiểu được đúng sai thì tôi không trách nhưng ông Ngãi là đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của đất nước nếu thật sự phát ngôn như vậy thì thật không ổn tí nào! Để tôi phân tích tiếp cho rõ hơn về vấn đề nguy hiểm của “Nhiệt Điện Than” như thế nào và tại sao các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc đang ruồng bỏ nó.

Trong một bài báo khoa học với tựa đề “Phòng chống ung thư: những thách thức đáng báo động ở Trung Quốc” (Cancer prevention and control: alarming challenges in China) đăng trên tạp chí uy tín “National Science Review” vào năm 2016 đã viết rõ rằng “Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra rằng đốt than gây ra phần lớn lượng khí thải bồ hóng ngăn chặn ánh nắng mặt trời ở các thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải. Đốt than cũng tạo ra chất gây ung thư, thủy ngân và tro than. Tro than là nguồn chất thải công nghiệp rắn của Trung Quốc chứa nhiều nhất các chất phóng xạ và kim loại nặng như asen, chì, thủy ngân và crôm! Hơn nữa, nhiều nghiên cứu khoa học khác cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà máy điện than và ô nhiễm không khí với hạt mịn PM2.5 (hạt nhỏ hơn 2.5 micro mét).

Phạm Nhật Vũ và tấn trò đời

Mạc Văn Trang

Trong những phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua AVG, nổi lên một bị cáo đặc biệt khiến dư luận xôn xao, đó là ông PHẠM NHẬT VŨ (PNV). Trước đó mình chả biết gì về ông này, nay mới biết ông là em ruột của đại gia Phạm Nhật Vượng và 2 ông đều vô cùng nhiều tiền và nhiều mối quan hệ thân thiết đặc biệt với các nhân vật có thế lực ở trong và ngòai nước. PNV lộ diện là một nhân vật trên sân khấu đời nay với nhiều bộ mặt đối nghịch, gây tương phản hấp dẫn người xem.

1. PNV một chiến binh trên Thương trường

Wikipedia ghi tiểu sử PNV như sau: “Phạm Nhật Vũ sinh năm 1972, quê tại Hà Tĩnh. Ông là em của Phạm Nhật Vượng và đã từng sống, kinh doanh tại Đông Âu trong suốt thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sau đó, ông Vũ trở về Việt Nam và bắt đầu kinh doanh bất động sản với một số dự án tại Nha Trang, Khánh Hoà.

Từ năm 2004, ông bắt đầu tuyển dụng một nhóm nhân sự và nghiên cứu lĩnh vực truyền hình trả tiền. Năm 2008, Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG) được thành lập với vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng và phát sóng thử nghiệm từ tháng 11/2010. Một năm sau đó, AVG đưa vào khai thác thương mại”…

Tháng 1/2016, MobiFone công bố mua 95% cổ phần của AVG. Thanh tra Chính phủ sau đó xác định việc mua bán này là vi phạm kinh tế rất nghiêm trọng. Dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng, tuy nhiên những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của MobiFone dẫn đến nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp này khoảng 7.006 tỷ đồng”(1)…

Qua vụ đạo diễn bán AVG cho MobiFone của Nhà nước, được lời hơn 7.000 tỉ đồng và mua được cả một dàn quan chức cấp cao, chứng tỏ óc kinh doanh và tài buôn quan của PNV quá siêu, xứng đáng một chiến binh siêu thiện chiến trên Thương trường!

28/12/2019

Một ngôi sao vừa tắt – Tưởng niệm Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tương Lai

“Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh...”
                           Nguyễn Đình Thi

Một ngôi sao băng vừa vụt qua trên bầu trời ảm đạm. Trong tôi bỗng loé sáng huyền thoại về ngôi sao chiếu mệnh của mỗi con người khi hay tin Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa đi vào cõi vĩnh hằng lúc 4g43 sáng hôm nay, 26.12.2019.

Thế là ước nguyện Cụ kéo dài sự sống thêm vài ngày nữa để đạt được tuổi thọ 105 không thành hiện thực! Nhưng như thế cũng đã quá đủ cho một đời người, một sinh mệnh, một sự nghiệp rồi.

Hôm được Hà Nội cho biết là Cụ Vĩnh đang hôn mê trên giường bệnh tại bệnh viện, không hiểu sao, có lẽ do linh tính, khiến tôi bật ra câu nói với anh bạn tôi, người sẽ bay ra Hà Nội với nỗi băn khoăn liệu có kịp gặp được Cụ không: “Mình tin Cụ sẽ tỉnh lại vì Ông Cụ có một sức sống kỳ lạ lắm”. Thế rồi khi nắm tay Cụ và được Cụ gọi tên, anh ấy gọi ngay cho tôi khi bước ra khỏi phòng bệnh: “Đúng như thầy nói, Cụ nhận ra em và bật ra một tiếng B... Các bác sĩ cho biết vài ngày tới nếu không có diễn biến đột xuất thì Cụ có thể về nhà để tiếp tục điều trị...”.

Tôi bỗng liên tưởng đến cử chỉ của Cụ năm ngoái – hôm tôi bay ra Hà Nội đến thăm – Cụ đang ngủ trên cái giường nhỏ kê sát mấy cái ghế ở phòng khách mà chúng tôi hay ngồi mỗi lần được hầu chuyện Cụ. Tôi ngăn chị Bình – con gái Cụ: “Để Cụ nghỉ chị ạ, ta ngồi đây đợi thôi”. Chị Bình cười: “Không, Cụ đợi anh rồi ngủ thiếp đi đấy” rồi chị đến sát giường “Ông ơi, ông có khách đấy”. Cụ vẫn nhắm mắt, hỏi “Khách nào?”. Chị Bình lại cười: “Anh Tương Lai từ Sài Gòn ra đấy”. Cụ ngồi nhỏm dậy “Ồ, chào gs Tương Lai”. Nắm tay cụ tôi ngồi xuống mép giường mà rưng rưng nước mắt xúc động vì cử chỉ thân tình: “Thưa bác, bác cứ nằm, cháu xin phép ngồi ngay tại đây ạ”. Cụ xua tay, “Sao lại nằm, phải ngồi pha trà mời khách và nói chuyện chứ. Tôi chỉ nằm khi một mình, cho đỡ mệt, nhưng vẫn phải ngồi vào ghế kia thì mới chuyện trò được chứ”. Rồi Cụ bảo lấy hộp trà cất trong tủ “phải có trà ngon đón khách quý chứ”. Cứ thế, chúng tôi – Phạm Gia Minh, Phạm Xuân Đại, chị Nguyên Bình và tôi – ngồi quanh vị lão tướng trong căn phòng quen thuộc.

Nhưng rồi, thế là từ nay, vĩnh viễn không còn lặp lại những buổi được ngồi trong căn phòng đơn sơ và ấm cúng bên con người đã sống vắt ngang hai thế kỷ với nhiều biến động của đất nước phủ đầy những khúc tráng ca chen lẫn với những khúc bi ca của dân tộc chúng ta. Một ngôi sao đã lặn mất. Tuy thế, đừng quên rằng, vẫn có những ngôi sao đã tắt từ cách đây hàng trăm năm nhưng ánh sáng vẫn còn đến được với chúng ta hôm nay. Tôi tin rằng con người bình dị, mộc mạc, kiệm lời ấy đã vượt qua giới hạn “trăm tuổi” gần một thập kỷ rưỡi sẽ vẫn có sức toả sáng và giục giã những ai đang nặng lòng vì đất nước trước những biến động đầy bất ngờ được làm dữ dội thêm bởi những cuộc gầm gừ giằng xé nhau giữa các thế lực trong cuộc chiến quyền lực, nhất là vào thập kỷ hoàng hôn của một triều đại trong cơn hấp hối.

Thế rồi, quả là vẻ đẹp thật sự của một con người toát ra không chỉ khi lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ, mà cả trong buổi chiều tà khi tia sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt, vẻ đẹp ấy vẫn bừng lên với ánh sáng được phát ra tự bên trong.

Nhìn lại cuộc đời của cụ già gần tuổi 105 ấy, từ lúc thiếu thời cho đến khi trở thành vị tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng năm 1959, xông pha trận mạc, gánh vác những trọng trách qua nhiều giai đoạn cách mạng và kháng chiến, rồi trở thành vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Trung Quốc trong suốt 13 năm. Nếu tôi không nhầm thì Cụ là vị Đại sứ gánh vác trọng trách đặc mệnh toàn quyền nhiều năm nhất ở nước ngoài của Việt Nam. Đấy là chưa nói đến 10 năm là Trưởng đoàn Cố vấn chính phủ tại Lào (1964-1974) và 1 năm kiêm Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Hồi giáo Pakistan (1974).

Cho đến khi về hưu, người chiến sĩ từng dũng cảm chiến đấu trên nhiều trận tuyến vẫn giữ nguyên khí phách và bản lĩnh của một người cách mạng tiên phong với phẩm chất kiên trung của một đảng viên của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, tiếp tục đấu tranh chống lại sự suy thoái biến chất của một bộ phận không nhỏ trong thế lực cầm quyền đang làm băng hoại uy tín của Đảng, mưu toan biến Đảng trở thành công cụ duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ, phản nhân dân để chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân và dục vọng bẩn thỉu của chúng. Phải chăng đó là vẻ đẹp bên trong của người vừa đi vào chốn vĩnh hằng như ngôi sao vừa lặn.

Đến tận cửa tử mới xùy đô la (1)

BBC Tiếng Việt

Nói về việc kiên cường bám lấy 3 triệu đô la nhận hối lộ của Phạm Nhật Vũ cho đến tận phút cuối cùng, “một đô cầm chắc, một cắc không thò” thì Nguyễn Bắc Son và toàn thể gia đình con cái ông ta đúng là giữ được bản lĩnh của người Cộng Sản.

Bái phục con nhà nòi!

Bauxite Việt Nam

*** 

Thử toẹt chút chơi

Ngày 2.6.2015, Thủ tướng Dũng trực tiếp ký quyết định 752/QĐ-TTg sáp nhập Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Bộ Thông tin và truyền thông do bộ trưởng Son quản lý vào VOV-Đài Tiếng nói Việt Nam.

VOV chuyên nói bỗng dưng chả mất xu nào lại có cả phương tiện truyền thông... hình VTC.

Sáu tháng sau ngày 14.12.2015, Lê Mạnh Hà con trai của đại tướng Lê Đức Anh thay mặt Văn phòng Chính phủ ký công văn số 2678 công bố ý kiến cũng của Thủ tướng Dũng nhưng lần này là cho phép Tổng công ty viễn thông MobiFone cũng của bộ Thông tin và Truyền thông tức là cũng thuộc quyền quản lý của bộ trưởng Son, mua AVG để làm... truyền hình.

Tại sao ban lãnh đạo MobiFone hiện đang xếp hàng vào tù nói rằng từ lâu muốn mở rộng kinh doanh sang lãnh vực truyền hình lại không yêu cầu bộ trưởng Son và thủ tướng Dũng cho mình quản lý đài truyền hình VTC để khỏi mất xu nào?

Phải chăng việc mua AVG là kế hoạch không do ban lãnh đạo MobiFone ủ... mưu mà do ai đó ngoài MobiFone?

Ai đó dàn mưu quy trình MobiFone mua AVG hợp lý nên đã vội vàng tống khứ ngay VTC khỏi bộ TT-TT qua VOV.

Ai đó là ai?

Tài sản của Dân trong tay các quan cứ như mớ tôm mớ cá ngoài chợ thế này chả trách nợ công mỗi ngày Dân è cổ gánh chất chồng.

***

Trung tướng Hữu Ước kể gã nghe, một ngày đẹp giời 5 năm trước đại tướng Đại Quang gọi lên rồi lệnh: bàn với AVG phối hợp cơ sở vật chất của AVG
mở kênh truyền hình An ninh. Trung tướng phải tuân lệnh đại tướng là đương nhiên.

Tại sao đại tướng Đại Quang trăm công ngàn việc lại quan tâm ưu ái đến vị thế một công ty tư nhân như AVG như thế để tạo điều kiện cho AVG đứng ra cung cấp cơ sở vật chất cho một kênh truyền hình An ninh rất quyền uy?

Trung tướng Hữu Ước bảo: thôi, ông ấy mất rồi...

AVG của nhà Nhật Vũ ra đời 2011 thuê sóng và mua sóng nhiều đài truyền hình để làm Truyền hình An Viên. Ở thể chế này tư nhân không được phép làm truyền hình nhưng xưa nay vẫn làm báo và đài núp... bóng.

AVG đình đám tập hợp các anh tài truyền thông liên tục phát sóng, trong đó cả một kênh liên quan Phật pháp mà ông chủ Nhật Vũ là Phật tử.

Nhưng như trung tướng Hữu Ước thừa nhận do ào ào chi ngông mà thu không bao nhiêu nên AVG chỏng gọng lỗ.

Đúng lúc chỏng gọng đó vớ được công văn vào cầu này làm sao các ông chủ AVG không tưng bừng sướng cho được?

Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký công văn 2678 gửi Bộ Thông tin và truyền thông truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như sau:

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông và ý kiến các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an về Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu để phát triển dịch vụ truyền hình.

Một thế trận đã được bung ra với đủ lực lượng... đúng quy trình.

Với quy trình ấy thì ý kiến của thủ tướng Dũng là quyết định cao nhất và cuối cùng.

Vì thủ tướng Dũng, người có toàn quyền thay mặt nhà nước quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước cho phép MobiFone một công ty nhà nước vốn chỉ có chức năng kinh doanh mảng điện thoại có thêm chức năng làm dịch vụ truyền hình, không những thế trong công văn này còn thể hiện chỉ đạo của thủ tướng cho phép MobiFone mua đích danh AVG để làm truyền hình nữa.

Nếu không có ý kiến này thì không thể có chuyện MobiFone mua AVG dù với giá nào
để rồi ngày hôm nay lũ lượt các quan chức ra toà.

Phiên toà mới luẩn quẩn các giấy phép con mà Son và Tuấn chỉ đạo, ký nhưng chưa đụng đến giấy phép mẹ này.

Phiên toà mới đụng đến trách nhiệm của các nhà quản lý trực tiếp MobiFone chứ chưa đụng đến trách nhiệm liên quan của những người quản lý các nhà quản lý MobiFone.

Một cây cầu ở thủ đô Seoul bị đổ, thị trưởng bị lên án và thủ tướng nhận trách nhiệm liên đới đã cúi gập mình xin lỗi toàn Dân và từ chức.

Thật tiếc rằng để toàn bộ sự cố MobiFone ô nhục cho thể chế này xảy ra với án tử hình cho thuộc cấp của mình, thủ tướng Dũng không một lời nhận trách nhiệm.

Liêm sỉ phải chăng là thứ cấm kỵ bất thành văn ở thể chế này?

Lưu Trọng Văn

Ông Nguyễn Bắc Son tại tòaBản quyền hình ảnhTTXVN - Ông Nguyễn Bắc Son tại tòa

Gia đình cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp lại toàn bộ số tiền bị truy tố tội nhận hối lộ.

Truyền thông tại Việt Nam cho hay tổng số tiền 66 tỉ đồng ở dạng "tiền mặt" đã được nộp nhằm khắc phục hậu quả với hành vi nhận hối lộ.

Chứng từ nộp tiền được gia đình gửi đến tòa một ngày trước khi TAND TP Hà Nội theo dự kiến tuyên án hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bị cáo khác trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Hôm 20/12, cơ quan công tố đề nghị mức phạt tử hình với ông Nguyễn Bắc Son cho tội "Nhận hối lộ".

Ông Son cũng bị đề nghị 16-18 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và được cho là "người đứng đầu và chịu trách nhiệm cao nhất" trong đại án này.

Hôm 24/12 ông Son nói tại phiên tòa rằng "Hôm nay, qua Hội đồng Xét xử, một lần nữa, cho phép bị cáo gửi đến Tổng bí thư, đến Đảng, Nhà nước và nhân dân lời xin lỗi chân thành nhất".

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng bị đề nghị phạt tù với hai tội giống bị cáo Nguyễn Bắc Son với tổng hình phạt là 14-16 năm tù.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân tại Hà Nội sáng 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đề cập tới vụ án AVG.

"Đây là lần đầu tiên làm rõ vụ án đúng là vụ án tham nhũng và tham nhũng với quy mô lớn. Thứ hai, đối tượng phạm tội là cán bộ cấp cao, 2 bị cáo nguyên là 2 Ủy viên Trung ương, đều ở vai trò lớn, ở mức án phải nói là cao nhất.

"...Với tinh thần 'trị bệnh cứu người', nếu ai khắc phục đúng tinh thần của Đảng, khắc phục được hết thì chúng ta khoan hồng," ông Trần Quốc Vượng nói.

Di sản Nguyễn Trọng Vĩnh

Lê Văn Tâm

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã từ biệt chúng ta, ra đi về hàng ngũ của những người từng ưu tư, hành động, hy sinh cho đất nước trường tồn.

Cụ đã sống một cuộc đời dữ dội, nhưng cuộc sống riêng tư thì giản dị, cá tính hiền hòa, lúc nào cũng ưu tư, lo lắng cho tình hình đất nước và dân tộc. Cụ ra đi, để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều tài sản đồ sộ:

1. Tư tưởng hãy sống vì dân vì nước đến khi cả tuổi cao, sức yếu;

2. Nhận thức rõ và gọi thẳng tên kẻ thù Trung Quốc xâm lược và kêu gọi nhân dân cảnh giác, chuẩn bị đề kháng;

3. Dũng cảm khi phản đối, khi kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt hay thay đổi các chính sai trái, đặc biệt là các chính sách đối với Trung Quốc xâm lược, tư tưởng thủ cựu, giáo điều, độc đoán;

4. Sống một cuộc đời đơn giản, nhưng kiên trì cá tính và phẩm giá của mình;

5. Ôn hòa, hòa đồng với mọi người, lúc nào cũng muốn xã hội tươi đẹp hơn.

Việt Nam 2020: Gắn kết cái gì và thích ứng ra sao?

Chiến Thành

Hình minh họa. Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội hôm 27/2/2019

Hình minh họa. Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội hôm 27/2/2019. AFP

Gắn kết giữa đối nội với đối ngoại thành một chủ trương nhất quán! Hãy thích ứng với môi trường mới, không gian Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)! Nới bỏ dần cái “gông” ý thức hệ và phải tự cường trong bang giao với Trung Quốc! Hãy vượt thoát hiệu ứng “bóng đè” của Bắc Kinh để tránh thân phận “con thuyền không bến”! “Gắn kết” và “chủ động thích ứng” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố hôm 4/11 hãy trở thành phương châm mới cho chính sách lâu dài, chứ không chỉ riêng năm Chủ tịch ASEAN.

__________

Từng quan niệm đối ngoại là sự kéo dài của đối nội, nhưng từ ngày “mở cửa”, Việt Nam nhận ra rằng, luận đề ấy của Lênin đã quá đát. Thời nay, hai mặt ấy cần phải được tích hợp thành một thể thống nhất. Ngay trong đối ngoại cũng phải sòng phẳng mới có được lòng tin từ đối tác. Tờ “Quân đội Nhân dân” ngày 23/12/2019 tố cáo Mỹ là “thế lực thù địch” của đất nước, đang tìm cách lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam (?!) Trong khi cũng chính dàn báo chí “quốc doanh” ấy từng đăng tải các tuyên bố của chính quyền Mỹ, cả hành pháp lẫn Quốc hội, đã ủng hộ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trước sự xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc suốt 113 ngày mùa hè 2019 tại Bãi Tư Chính. Chính phủ Mỹ còn tặng vũ khí hiện đại cho Hà Nội để bảo vệ lãnh hải như tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton. Với chính sách “lá mặt lá trái” ấy, không chỉ Mỹ mà cả châu Âu cũng không hiểu Việt Nam muốn gì? Tiếp tục lừa bịp người dân trong nước về mối đe dọa của “đế quốc Mỹ”, trong khi lờ đi kẻ thù thực sự, rõ ràng đối với nhân dân Việt Nam chính là Tàu cộng đang chiếm đóng Hoàng Sa và nhiều đảo ở Trường Sa.

Không đơn thuần là ngột ngạt

Mai Quốc Ấn

Núi rác Cam Ly từng đổ sụp, mùi hôi thối lan ra khắp vùng. Nay núi rác ấy bốc cháy và khói rác bay ảnh hưởng đến cả trung tâm Đà Lạt. Báo Thanh Niên viết Đà Lạt ngột ngạt vì khói rác. Nhưng nào chỉ có thế...

Khói do rác cháy chắc chắn có các độc tố. Nguy hiểm nhất là dioxin và furan. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng hậu quả của dioxin vẫn còn đó. Và thực sự băn khoăn rằng liệu dioxin thực sự chỉ có từ chiến tranh? Hay nó từ hoạt động đốt rác của con người?

Lấy ví dụ về đốt vỏ xe nấu dầu FO. Hiện nay, điều tệ hại này vẫn diễn ra; và xin thưa, khói từ việc nấu vỏ xe lấy dầu FO có thể sinh ra dioxin. Hoạt động này ngày càng bí mật và điều đáng lo là nó được bảo kê. Không viết trong ngoặc kép hai chữ bảo kê vì tôi vừa xác định xong một điểm nấu dầu FO như vậy.

Đám đông vẫn thờ ơ với bảo vệ môi trường. Nhưng trong đám đông cũng đã có người nhận ra sự bất thường khi ngay tại Sài Gòn, trong một công ty cụ thể với 22/34 nhân viên là nữ đã có 6 trường hợp sẩy thai khi mang thai lần đầu. Và giả sử, nếu sinh ra một đứa trẻ có dấu hiệu nhiễm dioxin thì đó không phải “tại số” như cửa miệng nhiều người đâu!

Việt Nam, cần một cuộc chấn hưng đạo đức

Đinh Yên Thảo

https://gdb.voanews.com/33CD392B-1671-443B-B5D5-B359915FD86A_w1023_r1_s.jpg

Một trong những luật mới vừa bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam và áp dụng trong năm mới là luật định buộc người thi lấy bằng lái xe sẽ học thêm về đạo đức, văn hóa giao thông, chiếu theo thông tư của Bộ Giao rhông Vận tải ban hành trong năm. Các nội dung học sẽ bao gồm “những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức”, đạo đức nghề nghiệp của người tài xế, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại bia rượu...

Học thêm dăm giờ để vượt qua cuộc sát hạch lý thuyết, liệu những giờ học đạo đức cấp thời này sẽ thật sự có ảnh hưởng đến những tài xế mới hay chỉ buộc họ phải qua loa đối phó? Bởi vấn đề đạo đức không thể là bài học trong mươi giờ hay một đôi ngày, mà nó là một nền tảng và giá trị mà mỗi người được giáo dục, hun đúc từ nhỏ. Để sống và thực hành trong suốt cuộc đời mình, không riêng trong việc lái xe.

Có thể là trùng hợp hoặc cũng có thể giới truyền thông trong nước cùng nhận ra điều hệ trọng gì đó từ vụ xét xử những cán bộ cao cấp liên can trong đại án MobiFone đang diễn ra, nên hầu như các cơ quan báo đài đến những trang mạng Chính phủ đều cùng nêu vấn đề đạo đức xã hội như một mục tiêu năm mới trong những ngày cuối năm này.

Điểm qua báo chí quốc nội thì Báo Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc trò chuyện trực tuyến chủ đề “Nhà giáo và đạo đức nghề nghiệp”, cũng như đưa các tin, bài viết về vấn đề giáo dục đạo đức cho giới trẻ. Trang mạng Thị trường chứng khoán thông báo bản tin sắp có “Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp” trong chứng khoán. Báo Kinh tế & Đô thị thì đặt vấn đề “Đạo đức công vụ” với cán bộ, công chức Chính phủ. Tòa án Nhân dân Tối cao thì công bố “Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử thẩm phán”. Báo Tuổi Trẻ thì trích lời Giám đốc Công an Hà Nội rằng “Đạo đức một bộ phận công dân xuống cấp trầm trọng”. Trang mạng Thanh Tra của Chính phủ thì kêu gọi “Năm mới, hãy chúc nhau giàu cả đạo đức”... Có thể kể thêm vô số các bản tin tương tự như vậy trong mọi lãnh vực xã hội.

27/12/2019

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã ra đi

Mạc Văn Trang

Mới tuần trước Cụ khỏe lại, ngồi dậy, đung đưa chân, vui vẻ… Chiều qua, mấy anh chị em ngồi ở nhà Cụ còn bàn, cứ để Cụ ở trong viện, không nên đưa Cụ về ăn Tết, vì không có điều kiện chăm sóc tốt bằng ở bệnh viện.

Vẫn hy vọng Cụ đón năm mới 2020 và Tết Canh Tý với con cháu, bạn bè… Thế mà Cụ đột ngột ra đi lúc 4h43 phút sáng nay, 26/12/2019 (nhằm ngày 1/12 năm Kỷ hợi), hưởng đại thọ 104 tuổi.

Lòng thương tiếc Cụ biết bao nhiêu, thì cũng tự hào bấy nhiêu về đất nước ta, dân tộc ta có những người con như Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.

Cụ trải qua một tuổi thơ vô cùng gian khổ, nhưng nỗ lực vượt qua tất cả, chịu khó học hành trong sách vở và trong cuộc sống để vươn lên làm một CON NGƯỜI có trí tuệ tuyệt vời, có kiến thức sâu rộng, có ý chí kiên cường, hết lòng vì dân vì nước cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Có lẽ gian khổ và oanh liệt nhất là thời kỳ Cụ làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc suốt 13 năm (từ 1974 đến 1987), thời kỳ Trung cộng đã đi đêm với Mỹ, bán rẻ Việt Nam để đổi lấy những món hời làm ăn với Mỹ; thời kỳ Trung cộng mượn Khơ me Đỏ đánh phá Việt Nam, rồi trực tiếp đem mấy chục vạn quân xâm lược nước ta và tuyên truyền xuyên tạc, xấc xược: “Dạy cho Việt Nam bài học” (?)…

Suốt thời kỳ đó Nhà ngoại giao Nguyễn Trọng Vĩnh sống trong lòng địch đúng nghĩa, phải đối phó với trăm mưu nghìn kế, kể cả những trò hèn, bẩn của Tàu khựa, nhưng Cụ luôn giữ tư thế của người đại diện cho Việt Nam đương đầu với Trung Quốc một cách đầy bản lĩnh, không bao giờ sợ sệt, chịu khuất phục, để chúng làm nhục quốc thể, hay có thể lung lạc, sai khiến, làm mất nhân cách của nhà ngoại giao…

Lỗi dồn lỗi?

Lưu Trọng Văn

Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2019. Ông Trần Quốc Vượng nói "Hết sức chú ý công tác nhân sự, đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta".

Vậy thì bản chất của công việc nhân sự lãnh đạo với những uỷ viên BCT, uỷ viên TW là gì?

Nói cho cùng chỉ là câu chuyện trung thực và dối trá, lừa đảo mà thôi.

Nền tảng của chọn người do kẻ dối trá lừa đảo chọn thì cái máy cái lỗi chỉ ra đống sản phẩm lỗi không làm được bất cứ việc gì ngoài bán đồng nát, ve chai.

Ví dụ nha, thưa đồng chí Trần Quốc Vượng kính mến, đồng chí và cả nhiều lãnh đạo hiện nay có chọn có bầu một ai đó có vấn đề của lòng trung thực làm ông chúa Trưởng ban Tổ chức - Cái máy cái của guồng máy không?

Chắc chắn đồng chí lắc đầu.

Vậy thì ngài tên Rứa do ai chọn, ai bầu để rồi ngài ấy với vai trò máy cái bào tiện, nhào nặn ra lò một loạt các máy công cụ lỗi như Son, Tuấn, Thăng, Cang, Xuân Anh, Chiến, Minh... rồi một loạt thượng tướng, trung tướng, đô đốc công an, quân đội... làm lò bác cả tái cấu trúc đỏ rực rát cả mặt bác cả, làm Đất nước bị tàn phá kiệt quệ?

Ngài tên Rứa ấy ở Nha Trang bà con đồn ầm lên gia đình ngài có dính dấp gì đó việc mua bán sân bay và nhiều đất đai bất hợp pháp, dẫn đến đồng loạt bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh Khánh Hoà bị cách chức và chuẩn bị vào lò như hàng loạt bí thư, chủ tịch Đà Nẵng bị hạ bệ hoặc bị vào lò.

Sự trùng hợp đáng sợ

TS.Nguyễn Hồng Vũ

Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, USA

Cố vấn khoa học Ruy Băng Tím

D:\Downloads\BVN\27-12\1.jpg

Các bạn có thấy một sự trùng hợp đáng sợ giữa 2 bản đồ trong hình của bài post hôm nay của mình không? Bên trái là phân bố các “làng ung thư” ở Trung Quốc và bên phải là phân bố các “nhà máy điện than” cũng ở Trung Quốc… thực ra sự trùng hợp này là một hệ quả tất yếu vốn đã được khoa học chứng minh từ lâu rồi! Hồi đầu năm 2019, một nghiên cứu khoa học của Đại học Harvard được đăng trên Tạp chí Sức khỏe Môi trường (Environmental Health) cũng đưa ra chứng cứ bổ sung cho thấy quốc gia nào càng dựa vào các nhà máy nhiệt điện than (coal-fired power plant) để tạo ra năng lượng thì nguy cơ ung thư phổi của các công dân nước đó sẽ càng cao!

Vingroup và 1 năm nhìn lại

Dương Quốc Chính

D:\Downloads\BVN\27-12\2.jpg

Đọc thông điệp đầu năm 2019 của anh Vượng, chắc chả ai ngờ là giờ đây VIN đã bán Vinmart, VinEco, VinPro và Adayroi! thì đóng cửa. Vì anh đã chém là không thu hẹp mà chỉ mở rộng thêm mảng dịch vụ!

Anh Vượng vốn là thần tượng của biết bao người Việt. Đúng thôi, vì anh giàu nhất VN, là tỷ phú đô la. Đương nhiên anh là người giỏi, rất giỏi, nhiều người nghĩ là anh không thể sai. Vì người giàu luôn đúng! Thực tế anh đã từng sai, chẳng qua người ta lấp liếm đi để biến sai thành đúng. Cái sai đầu tiên của anh là tự nuôi quân để thiết kế xây dựng. Giá phải trả không nhỏ, nó khiến anh phải miễn phí dịch vụ 10 năm cho các cư dân Roi và Tham, là các dự án có thiết kế dở nhất.

Vừa rồi, anh VIN tiếp tục tặng điện thoại Vsmart cho cư dân Vinhomes như món quà tri ân, khiến nhiều người xôn xao, cảm phục! Anh tri ân thật không? Mình cho không. Đó cũng là thủ pháp biến sai thành đúng của VIN, giống như việc tặng phí dịch vụ nói trên mà thôi.

Tại sao lại nhận định như vậy?

Đó là do VIN đã sai khi sản xuất ồ ạt điện thoại với cấu hình thấp, bán không nổi thì đành phải tặng thôi, mà chả còn tặng ai được khác ngoài khách hàng cũ, với cái tiếng là tri ân. Vì điện thoại là món đồ công nghệ, ế thêm 6 tháng nữa thì cho cũng chẳng ai thèm lấy. Mấy cái điện thoại hàng tặng của VIN đang có cấu hình hạng bét so với các loại điện thoại đang bán. Giá khoảng 2 triệu. Cư dân Vinhomes có thu nhập từ trung bình khá đến cao, nên đảm bảo đa số không thèm dùng điện thoại này, họ sẽ đem cho hoặc bán lại. Điện thoại này chỉ hợp với người già và nghèo, trẻ con cũng ko thích, do chơi game sẽ yếu.

Có nghĩa là VIN đã định vị sai đối tượng được tặng. Tặng cái người khác không cần là tối kỵ, sẽ khiến cho chiếc điện thoại trở nên bị coi thường, rẻ rúng. Lẽ ra, cư dân phải được tặng loại cao cấp nhất, nhì mới phải.

Cũng có thể, VIN muốn phát tán sản phẩm của mình theo kiểu rẻ tiền như phát tờ rơi ở ngã tư. Những cách đó là cách hạ cấp, không dành cho những sản phẩm được định vị thương hiệu ở mức cao. 2 triệu cho 1 món quà thì không phải là nhỏ, nhưng thà rằng tặng rau sạch như trước, thì còn giá trị hơn. Vì rau sạch là sản phẩm cao cấp tuy giá trị thấp.

VIN có thêm chính sách bán bia kèm lạc là tặng xe Fadil hoặc voucher mua xe trị giá 350 triệu khi mua shop house. Hành động này cũng gặp phải vấn đề gần giống. Vì xe Fadil là thương hiệu cấp thấp, dân có vài chục tỷ mua shop house của VIN sẽ ko mua xe đó. Thậm chí các dòng sedan hay SUV cũng rất khó để thuyết phục những người có mấy chục tỷ. Vì người giàu thì cần thương hiệu và sự an toàn tính mạng.

Các thành viên Chính phủ nên dự phiên tòa xét xử đại án MobiFone mua AVG

Bá Tân

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/1-61.jpg

Các đại quan tham nhũng tại phiên tòa. Nguồn: TTXVN

Năm 2019 khép lại cũng là ngày tuyên án xét xử đại án AVG, là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt của lịch sử. Mãi mãi sau này các thế hệ người Việt sẽ không quên sự kiện “lẫy lừng” của thời kỳ nở rộ tham nhũng: Năm 2019 kết thúc tang tóc với đại án tham nhũng, do hai cựu bộ trưởng cầm đầu.

Hai cựu bộ trưởng, hai đại bị cáo, thuộc hai triều đại kế tiếp nhau. Bị cáo siêu tham nhũng Nguyễn Bắc Son, cựu thành viên Chính phủ do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu. Bị cáo tham nhũng Trương Minh Tuấn, cựu thành viên của Chính phủ luôn hô hào “kiến tạo” với người đứng đầu Nguyễn Xuân Phúc. Thế hệ sau nối gót thế hệ trước “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đại tham nhũng, trở thành đại bị cáo, bằng chứng hùng hồn ấy cho thấy “truyền thống” của Chính phủ.

Xét xử đại án AVG không phải công việc của Chính phủ, mà là nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan hành pháp. Với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh, các thành viên Chính phủ hiện thời rất nên đến dự phiên tòa xử tội tham nhũng của hai cựu thành viên Chính phủ Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Có thể có ai đó cho rằng, đề xuất này nếu trở thành hiện thực, khác chi những người chưa bị lộ đến xem kẻ bị lộ “diễn xuất” như thế nào trước pháp đình.

26/12/2019

Nhân chuyện Liên Xô nói chuyện Việt Nam

Nguyễn Lân Thắng

Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi. Tất cả những gì đẹp nhất, kỳ diệu nhất, lung linh nhất mà trí tuệ của một thằng trẻ con có thể tưởng tượng ra đều gắn với hai chữ Liên Xô. Có gì để mà so sánh đâu khi xung quanh chúng tôi ngày ấy tràn ngập phim ảnh Liên Xô, hoạ báo Liên Xô, khẩu hiệu Liên Xô, anh hùng Liên Xô. Chưa kể những thứ vĩ đại, đẹp đẽ khác như Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Cầu Thăng Long hai tầng hiện đại, Thuỷ điện Hoà Bình chặn dòng sông Đà hung dữ, tàu vũ trụ Liên Xô đưa người lên không gian... Ngày đó cứ nghĩ đến đất nước Liên Xô là tôi lại tưởng tượng ra một thiên đường có thật trên hành tinh này.

Nhưng rồi đời không như là mơ, hôm nay chính là một ngày kỷ niệm rất trọng đại trong lịch sử phát triển của loài người. Cách đây 28 năm vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã từ chức và bàn giao mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân của Xô Viết cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Một ngày sau Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã chính thức chấm dứt tồn tại vào ngày 26 tháng 12 năm 1991, bởi Bản tuyên bố số 142-H của Xô viết Tối cao. Tuyên bố này công nhận nền độc lập của mười hai nước cộng hòa của Liên bang Xô viết còn lại (tổng cộng 15 nước) và thành lập Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Kéo theo sự kiện này sau đó là sự sụp đổ của hàng loạt các nước ở Đông Âu vốn theo phe xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 28 năm, những tưởng ngày đó là dấu chấm hết cho một hệ thống mô hình xã hội vừa ảo tưởng, vừa tàn bạo nhất trên hành tinh, nhưng chủ nghĩa xã hội và các thực thể quốc gia đi theo chủ thuyết này vẫn còn tồn tại, và có quốc gia như Trung Quốc còn trở nên hùng mạnh và thách thức toàn thế giới. Không những vậy, Trung Quốc còn trở thành một “mạnh thường quân” thay thế cho Liên Xô trước kia, bảo kê cho tất cả các quốc gia khác còn theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây là một nghịch lý mà loài người tiến bộ còn phải đau đầu vì nó trong nhiều thập kỷ tới.

Có nhiều nhà phân tích và bình luận chính trị đã bàn cãi về vấn đề này. Đặc biệt là khi bàn về Việt Nam, người thì cho rằng Việt Nam suy mà chưa sụp là bởi tương quan giữa phe bảo thủ và phe đòi hỏi cải cách chưa đủ lớn. Người thì lại cho rằng xu hướng sau chiến tranh lạnh là chuyển đổi xã hội bằng các hình thức hoà bình, nên cần nhiều thời gian hơn. Và nhất là quan điểm cho rằng Trung Quốc đang xiết chặt vòng kim cô đỏ lên đầu hệ thống chính trị Việt Nam, nên nhiều đảng viên cấp tiến dù muốn thoát khỏi ý thức hệ cộng sản để đi theo nguyện vọng của nhân dân, nhưng không thoát nổi những ràng buộc chết người từ miếng ăn cho đến sinh mạng của mình, để dám mở ra con đường mới cho dân tộc này.

Luật pháp và công lý không phải là thứ để đổi chác

Nguyễn Ngọc Chu

1. Một vụ bán - mua cần hai đối tác chính là người bán và kẻ mua. Trong vụ AVG phải khẳng định ông Phạm Nhật Vũ là người chủ động chào bán trước. AVG bị thua lỗ và ông Phạm Nhật Vũ cần phải bán. Nên ông Vũ phải rao bán và tìm người mua. Nếu ông Vũ không chào bán thì MobiFone không biết AVG. Nếu ông Vũ không bán thì MobiFone không thể mua AVG. Bởi thế, tội của người chủ động bán là tội của kẻ chủ mưu đầu tiên. Tội của người mua là tội của kẻ đồng lõa thứ 2. Đó là 2 người chơi chính trong thương vụ bán - mua AVG.

MobiFone là người mua AVG. Nhưng MobiFone chỉ được mua AVG khi ông Nguyễn Bắc Son cho phép. Nên trong vụ AVG thì Mobione và ông Nguyễn Bắc Son là người mua. Lãnh đạo MobiFone và lãnh đạo Bộ 4T chịu tội của người mua - người chơi chính thứ 2 - mà thiếu người mua thì không có vụ án AVG. Phía người mua còn có một người nắm cái khác, đó là Chính phủ và các “trợ lý” là Bộ Kế hoạch & Đầu Tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an - tất cả các phía liên quan đến việc cho phép Bộ 4T mua AVG. Họ đều thuộc phía người mua. Như vậy người mua trong vụ AVG gồm 3 mắt xích: MobiFone, Bộ 4T, Chính phủ. Mặc dù MobiFone là người trực tiếp mua, nhưng quyết định mua lại nằm ở Chính phủ rồi mới đến Bộ 4T và sau cùng mới là MobiFone.

2. Trong vụ án AVG có một người chơi phụ. Đó là người môi giới trung gian. Có nhiều khả năng đây là người đạo diễn - dẫn thương vụ AVG đi đến quy mô tội phạm to lớn. Nhưng người môi giới chỉ có thể tìm khách hàng và dàn dựng thương vụ sau khi biết ông Vũ rao bán AVG. Người môi giới cũng chỉ góp phần dàn dựng chỉ khi họ tìm được người chơi chính thứ 2 là người mua - MobiFone và Bộ 4T. Người môi giới có thể dàn đựng được chỉ trong trường hợp cả ông Vũ lẫn MobiFone và Bộ 4T đồng tình. Nếu người bán và kẻ mua không đồng ý, thì người môi giới không thể hành động. Vì thế, vai trò của người môi giới có thể là tổng đạo diễn, nhưng tiếc thay, không vượt quá vai trò của người bán và kẻ mua.

Điều đặc biệt của vụ AVG là trong vai người đạo diễn có người mua, trong vai người mua có người môi giới, trong vai người môi giới có người mua, nên vai trò đạo diễn của người môi giới rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy giá thành AVG lên cao, và đây cũng là cánh cửa bịt đường lần ra dấu vết cuối.

3. Vụ AVG là một thương vụ được dàn dựng mưu toan cướp không 7.000 tỷ đồng tiền của nhà nước. Tội lớn nhất là của 2 người chơi chính - kẻ bán và người mua. Sau mới đến tội của người môi giới. Muốn trị tội kẻ môi giới thì phải chứng minh được đó chính là kẻ chủ mưu mua trá hình.

4. Theo lời khai thì ông Phạm Nhật Vũ đã đưa cho phía người mua bao gồm ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD. Tổng số tiền ước tính 136 tỷ đồng. Như vậy, theo số liệu công khai được biết thì ông Phạm Nhật Vũ sẽ chiếm đoạt một số tiền khổng lồ khoảng 6.800 tỷ đồng khi thương vụ trót lọt.

Nhưng ông Vũ còn phải đưa cho các đại diện khác nữa của phía người mua. Và đặc biệt ông Vũ còn phải chi trả cho người môi giới. Cả 2 khoản đó là bao nhiêu?

Để hoàn trả lại và giải quyết vụ AVG với mục đích tạo cớ để giảm tối đa tội trạng, ông Phạm Nhật Vũ đã trả cả lãi và các chi phí phát sinh. Khoản này là 329 tỷ đồng. Cộng với số tiền đã đưa 136 tỷ đồng - nhìn thấy được ông Phạm Nhật Vũ đã chi ngoài hợp đồng tối thiểu 465 tỷ đồng. Theo người vợ nước ngoài của ông Phạm Nhật Vũ cho biết thì gia đình còn khoản nợ khoảng 1.000 tỷ đồng. Từ đó có thể giả thiết rằng, ngoài khoản 465 tỷ thì ông Vũ đã phải chi trả thêm cho người môi giới và phe người mua chưa nêu danh - khoảng 500 tỷ đồng nữa. Như vậy, ông Vũ đã thu về lợi nhuận ròng khoảng 6.000 tỷ đồng từ thương vụ AVG sau khi MobiFone chuyển tiền.

Một dự báo khác là ông Phạm Nhật Vũ phải chi cho kẻ môi giới và các đại diện khác của phía mua nhiều hơn 1.000 tỷ đồng. Vì kẻ đạo diễn biết giá trị thực của AVG nên sẽ mặc cả ăn chia. Vậy số đó là bao nhiêu?

Cho một dự báo cận trên rộng rãi. Đó là trường hợp ông Phạm Nhật Vũ phải chi đến 50% tiền lời cho phía mua và kẻ môi giới. Lúc đó ông Vũ phải chi 3.500 tỷ đồng và ông đút túi 3 500 tỷ đồng.

5. Ông Nguyễn Bắc Son dẫu giữ vai trò chỉ đạo trong vụ AVG thì ông cũng không thể hành động khi Chính Phủ không cho chủ trương. Chính phủ không đồng ý chủ trương thì Bộ Kế hoach & Đầu tư, Bộ tài chính, Bộ công An không thể đồng ý cho Bộ 4T mua AVG. Cho nên ông Nguyễn Bắc Son chỉ hành động khi nhận được thông báo đồng ý về chủ trương mua MobiFone từ Chính phủ. Không loại trừ, ông Nguyễn Bắc Son đã nhận được cái gật đầu trực tiếp, hay là “khẩu dụ”.

Ông Nguyễn Bắc Son dẫu chỉ đạo quyết liệt cũng khó thực thi nếu MobiFone cương quyết phản đối. MobiFone có thể sợ bộ trưởng mà phải mua AVG. Nhưng MibiFone có thể khăng khăng phản bác giá trị nâng khống đến 5 lần - thành ra con số khổng lồ 8.900 tỷ đồng (theo một số chuyên gia đánh giá, thì giá trị của AVG chỉ khoảng 500 tỷ đồng, và trong trường hợp đó, giá đã được nâng khống lên 18 lần). Chắc chắn ông Nguyễn Bắc Son biết là giá được nâng cao hơn giá thực. Nhưng ông Son không có chuyên môn nên ông không thể ngờ rằng giá đã được nâng khống lên đến 5 lần. Nếu biết nâng khống đến 7.000 tỷ - thì ông Son đã run tay.

Trình bày sự thật qua mạng xã hội: nỗi lo của Đảng!

RFA Tiếng Việt

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây. AFP

Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hôm 23/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam đưa ra cảnh báo rằng kể từ sang năm 2020 mạng xã hội tiếp tục bị sử dụng bởi giới mà những vị phụ trách tư tưởng - văn hóa của Hà Nội gọi là ‘thế lực thù địch’. Mục tiêu cũng được nêu rõ là để ‘gia tăng chống phá trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và dịp Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.’

Ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khi phát biểu tại Hội nghị cho biết, Ban Tuyên giáo đang triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban Tuyên giáo cũng nhận định, trong năm 2020, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội để gia tăng các hoạt động chống phá, nói xấu, chia rẽ Đảng với dân…

Trả lời RFA hôm 23/12, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, nhận định:

“Hiện nay Đảng đang ngày một xấu đi, đấy là một sự thật, nó xấu cả về lý thuyết, nó xấu cả về chủ trương đường lối, chính sách… đặc biệt nó xấu về hệ thống tổ chức, nhất là cán bộ cầm quyền của Đảng càng ngày càng xấu, càng thoái hóa, đồi trụy… Đảng không nên cấm người ta nói xấu mà nên vạch ra cái xấu để Đảng thấy mà sửa. Ông Hồ nói như thế, Đảng nói học theo Hồ Chí Minh, nhưng chỉ là nói phét, có học hành gì đâu. Tham nhũng, cậy quyền áp bức dân là chính, cướp bóc của dân, cái đó phải sửa chứ còn gì? Mà ai vào tù, Ủy viên Bộ Chính trị vào tù, Ủy viên Trung ương Đảng vào tù, Bộ trưởng đảng viên vào tù… phải sửa chứ còn sợ người ta nói xấu gì?”

Đây không phải lần đầu tiên Chính quyền Việt Nam kêu gọi đấu tranh chống âm mưu chống phá Đảng trên mạng xã hội. Vào đầu năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên tiếng kêu gọi đánh bại cái mà người đứng đầu Chính phủ Hà Nội cũng như lãnh đạo Việt Nam lâu nay gọi là ‘âm mưu chống phá Đảng, nhà nước’: “Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước”.

Hay tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm ngoái, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng từng lên tiếng cảnh báo cần phải đấu tranh hiệu quả, quyết liệt, mạnh mẽ với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, nhất là tình trạng viết bài trên mạng xã hội hoặc đưa tài liệu cho người khác viết bài trái với quan điểm của Đảng.

Nhà báo Nguyễn Văn Khánh, nguyên phóng viên Ban Khoa giáo, báo Tiền Phong, khi trao đổi với RFA hôm 23/12, nói:

“Theo quan điểm của tôi, việc Ban Tuyên giáo hay Đảng Cộng sản lo ngại thông tin trên mạng xã hội đã có từ lâu, nhất là trong thời đại bây giờ họ không thể nào bưng bít, dối trá người dân được nữa, cho nên những biện pháp họ đưa ra tôi cho là không khả thi”.

Cũng tại  Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo phải dự báo, phát hiện sớm “điểm nóng” để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn các trang mạng xã hội, blog cá nhân nói xấu Đảng, chống phá Đảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng…

Trả lời RFA hôm 23/12, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên cộng sản cao niên, từng công khai lên tiếng từ bỏ Đảng, nói:

“Việc người ngoài có nói xấu Đảng hay không? Tại sao Đảng lại không công khai để đối thoại trực tiếp? Tôi cho rằng đấy là các nhà hoạt động dân chủ, còn Đảng thì cho rằng đấy là thế lực thù địch, tự chuyển biến, tự chuyển hóa nói xấu Đảng. Nhưng mà những người phát ngôn thì họ cho rằng, đó là nói sự thật, nhưng sự thật xấu. Nói xấu có nghĩa là người ta không xấu nhưng mình bịa đặt ra, bôi nhọ người ta, nhưng nếu mình xấu thật, mà người ta vạch chuyện xấu của mình ra thì đấy là nói sự thật”.

2019: Bãi Tư Chính là ‘cái bẫy’ của TQ cài cho Việt Nam

Quốc Phương

BBC News Tiếng Việt

Biển Đông Chiến hạm Hải quân Nhân dân Việt Nam Trần Hưng Đạo đến cảng quân sự dự mọt cuộc tập trận quân sự giữa ASEAN-Trung Quốc 2018 hôm 21/10/2018 tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. GETTY IMAGES

Năm 2019, Việt Nam đã tránh được ‘cái bẫy pháp lý’ mà Trung Quốc cài khi đối đầu với Việt Nam ở bãi Tư Chính và vùng biển lân cận, theo một phân tích được đưa ra trong năm của một nhà quan sát an ninh Biển Đông của Việt Nam.

“Cái bẫy pháp lý của người ta là người ta bảo là họ hoạt động vào khu vực ở bãi Tư Chính là một bộ phận của Nam Sa, quần đảo ‘thuộc chủ quyền’ Trung Quốc”, Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam nói với BBC trong một phỏng vấn về bang giao quốc phòng của Việt Nam vào quý cuối năm.

“Rõ ràng ở đây Tư Chính và các bãi ngầm nằm ở trên thềm lục địa của Việt Nam, nó chẳng liên quan gì đến vấn đề quần đảo mà họ gọi là Nam Sa cả, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Đây là những bãi ngầm mà chìm sâu dưới mặt nước, chỗ sâu nhất là phải đến 17 mét mặt nước. Thế thì điều đó nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà nếu như chúng ta phản đối rằng Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam thì như vậy cái bẫy pháp lý của họ đã thành công.

“Nghĩa là anh thừa nhận rằng các bãi ngầm này là thuộc bộ phận của quần đảo Trường Sa”.

Theo chuyên gia này, đây là một ‘cái bẫy’ tinh tế được Trung Quốc ‘giăng ra’ mà ngay cả giới nghiên cứu cũng có thể ‘nhầm lẫn’, nếu không thực sự chú ý.

“Điều này ngay cả những người nghiên cứu cũng bị nhầm lẫn, thực ra đây là một bãi cạn ngầm mà nằm trong thềm lục địa được gọi là trên bãi cạn Tư Chính, chứ thực ra vùng biển ở vùng thềm lục địa của nó mới chính là điều chúng ta cần lưu ý, chứ không phải là bãi cạn.

“Vì nó chẳng có ý nghĩa khác gì cả, có là một cấu trúc của thềm lục địa thôi. Đó chính là bẫy pháp lý.

“Hay là họ nói rằng vùng biển mà xung quanh bãi Tư Chính là vùng biển phụ cận liên quan, nhưng trong luật biển chẳng có thuật ngữ ‘phụ cận liên quan’ như họ nói như vậy là nói một cách mơ hồ để người ta nhầm tưởng.

Việt NamMạng xã hội ở Việt Nam ‘đi đầu’ trong chủ động phát hiện các thông tin liên quan yêu sách Đường lưỡi bò được ‘cài’ vào nhiều hàng hóa, dịch vụ, hoạt động của Trung Quốc đưa vào Việt Nam, theo nhà quan sát. GETTY IMAGES

“Thì thực sự mà nói là bãi cạn này về mặt pháp lý, Công ước Luật biển thì nó chẳng có ý nghĩa gì để mà nói là vùng biển cái gọi là ‘phụ cận liên quan’ cả, bởi vì nó là bãi cạn mà nằm trên thềm lục địa, nó lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

“Trung Quốc họ muốn nói như vậy, nếu chúng ta (Việt Nam) không cẩn thận, khi mà phản đối, khi nêu thực chất của vấn đề thì có thể họ dùng cái đó để nói rằng như vậy là Việt Nam đã đồng ý, hay là các nước có thể đồng ý với quan niệm yêu sách của Trung Quốc, đấy là vấn đề pháp lý của Trung Quốc mà họ đã giăng ra.

“Việt Nam vừa rồi tôi nghĩ đã không bị vướng vào cái bẫy pháp lý, bẫy của họ và nói rất rõ rằng việc vi phạm đó là vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam và vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán, không nói một cách chung chung như là ‘chủ quyền lãnh hải’ như là trước đây thường nói”, Tiến sỹ Trần Công Trục nói.

Kịch tính, bị động, khó khăn?

Bãi Tư Chính là một sự kiện quan trọng không phải chi cho năm nay, mà cho cả suốt 5 năm qua, một nhà quan sát chuyển động thời sự và truyền thông từ Hà Nội, nói với cuộc hội luận Bàn tròn Thứ Năm cuối cùng của năm 2019.

“Sự kiện quan trọng và cực kỳ quan trọng không chỉ cho 2019, mà tôi cho là quan trọng nhất trong 5 năm qua, đó là vụ Bãi Tư Chính và vấn đề Đường lưỡi bò, gọi là Đường lưỡi bò”, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nêu nhận định hôm 19/12/2019.

“Hai cái này tôi phải nêu làm một, bởi vì là nó đều rất liên quan đến âm mưu của Trung Quốc thôn tính Biển Đông. Vụ Tư Chính kéo dài hơn ba tháng và nó lôi kéo sự quan tâm rất là lớn của nhân dân cả nước (Việt Nam) và quốc tế”.

Nhìn sang 2020, nhà điểm báo, điểm tin thời sự này cho rằng vụ việc Tư Chính trên Biển Đông sẽ có thể tiếp tục là thách thức cân não “kịch tính“ đối với chính quyền Việt Nam:

“Về bãi Tư Chính và Biển Đông, đây là vấn đề mà chính quyền Việt Nam có thể nói gần như là hoàn toàn bị động, bây giờ xem xem, chờ xem Trung Quốc sẽ hành xử như thế nào và khi đó họ sẽ đối phó như thế nào là điều rất khó khăn.

“Và cái đó họ (chính quyền Việt Nam) không thể dễ như năm vừa qua, tức là năm nay, đó sẽ là vấn đề kịch tính. Hoặc rất ít khả năng là Trung Quốc không làm gì, nhưng nhiều khả năng là có chuyện và có chuyện thì nó sẽ rất kịch tính và Việt Nam đối phó như thế là điều cực kỳ khó”.

Biển ĐôngMột tàu cá Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông, phía xa là các tàu tuần duyên của Trung Quốc (hình minh hoạ). GETTY IMAGES/ARTYOM IVANOV/TASS

Bình luận về một tác động mà biến cố đối đầu ở bãi Tư Chính và các vùng biển lân cận trên Biển Đông gây ra với nội bộ Việt Nam trong năm 2019, nhà quan sát này nói:

“Đó là một điều cũng cho thấy rõ rằng người dân hiểu hơn về chính quyền và chính quyền cũng hiểu phần nào về người dân trong cái phản ứng với Trung Quốc.

“Tóm tắt chuyện này, tôi cho rằng Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam cho rằng là người dân cứ hãy yên tâm, yên trí là đảng và nhà nước rất sáng suốt, người dân không nên một chút nào là có những hoạt động riêng lẻ, mà nên tất cả mọi cái đều phải nằm trong sự hoạt động và tổ chức của nhà nước.

“Nhưng ngược lại, người dân cho rằng là rất nhiều động thái không thấy yên tâm và gây khó hiểu và thấy bí ẩn trong việc xử lý vấn đề bãi Tư Chính này.

“Rõ nhất là việc Trung Quốc quấy nhiễu như thế nào ngoài bãi Tư Chính cụ thể ra sao, hàng ngày như thế nào, rồi họ gây khó cho các tàu cảnh sát biển của chúng ta (Việt Nam) như thế nào, thì hoàn toàn báo chí không nêu gì cả. Ít nhất đó là một yếu tố mà người dân không thể nào hiểu nổi và không tin tưởng.

“Thứ hai nữa là một số phản ứng hoặc một số hoạt động có tính chất khoa học của những người rất có uy tín đối với cả chính quyền lẫn nhân dân thì lại bị một thái độ ‘rất khó chịu’ của chính quyền và thể hiện kể cả người lãnh đạo nhà nước cho đến báo chí của nhà nước cũng thể hiện là ‘rất khó chịu’ về những lời nói, cho đến những hoạt động như thế.

“Thì đấy là một hiện tượng không phải chỉ nằm trong chuyện chủ quyền và quan hệ Trung Quốc - Việt Nam mà nó còn thể hiện thêm nữa thái độ của chính quyền đối với nhân dân trong vấn đề biển đảo, trong vấn đề dân chủ. Và hai nữa là thể hiện thái độ của nhân dân đối với chính quyền trong vấn đề này, thì nó càng ngày càng rõ thêm vấn đề này”.

Về điều được cho là cần quan tâm liên quan đến yêu sách chủ quyền bằng bản đồ đường chín đoạn, hay còn được gọi là ‘Đường lưỡi bò’ và cách thức Trung Quốc tiếp cận trên thực tế và khoảng cách trong đối phó trong nội bộ giữa chính quyền và nhân dân Việt Nam, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh nhấn mạnh:

Biển Đông

Yêu sách chủ quyền dựa trên bản đồ đường chín đoạn (Đường lưỡi bò) gây tranh cãi của Trung Quốc trên Biển Đông

“Vấn đề Đường lưỡi bò liên quan như thế, rất là nhiều sản phẩm của Trung Quốc tìm mọi cách rất là ‘nham hiểm’, ‘khôn khéo’ để mà đưa vào Việt Nam và chính hiện tượng mà không khích lệ lòng yêu nước của nhân dân bằng chính những hoạt động của họ - là họ phải chủ động phát hiện, chủ động để bảo vệ, chủ động để phản biện với chính quyền những hiện tượng đáng nghi ngờ.

“Không khích lệ cái đó, thì chính nó đã làm cho bộ lộ rất nhiều hiện tượng mà Trung Quốc đã âm thầm đưa những cái hình Đường lưỡi bò vào Việt Nam và may, rất may là trên mạng xã hội, người ta bất chấp những sự gọi là gây khó chịu và thậm chí đe dọa, nhưng người ta vẫn có mọi cách để người ta phát hiện.

“Và chính báo chí nhà nước và nhà nước nhờ mạng xã hội để biết được chuyện đó”, cựu sỹ quan an ninh từng làm việc trước đây trong ngành Công an của Việt Nam nói.

‘Làm mạnh, xâm lược mềm’?

Gần đây, tin tức nói Việt Nam đã gián tiếp lưu ý Trung Quốc điều chỉnh thái độ và ngưng động thái gây căng thẳng trên Biển Đông khi Việt Nam cho hay nước này đảm nhi ghế Chủ tịch luân phiên Asean, tuy nhiên, có ý kiến trong giới quan sát an ninh, quân sự và chính trị khu vực cho rằng Trung Quốc sẽ có thể tiếp tục ‘làm mạnh’ và có thể ‘đưa giàn khoan’ vào vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền.

“Có những khả năng và giả thuyết thực tế rằng Trung Quốc tiếp tục làm mạnh ở Biển Đông, đặc biệt là có khả năng họ sẽ đưa giàn khoan vào khoan thăm dò và thậm chí là khoan khai thác ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và vùng thềm lục địa của Việt Nam mà họ coi đấy là vùng tranh chấp với đường chín đoạn của họ, mà họ tuyên bố” Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas, Singapore) nói với BBC tại một tọa đàm Bàn tròn thứ Năm cuối năm.

Việt - MỹBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và phái đoàn tiếp và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và phái đoàn tại Hà Nội cuối tháng 11/2019. GETTY IMAGES

“Đấy là những khả năng thực tế và khả năng ấy là khả năng cao”.

Bình luận tại chỗ về nhận định này, nhà nghiên cứu chính trị và bang giao quốc tế, Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine, Hoa Kỳ nói với BBC:

“Trung Quốc tiếp tục gây hấn như chúng ta đều biết. Vấn đề bây giờ là các nước trong khu vực và các nước ngoài sẽ làm gì?

25/12/2019

Câu chuyện về bức ảnh lịch sử sang trang

Trần Trung Đạo

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/12/1-60.jpg

Bức hình bên trái chụp đúng lúc Mikhail Gorbachev vừa đọc xong diễn văn từ chức Chủ tịch Liên Xô và đang khép lại bài diễn văn sau bảy giờ tối ngày 25 tháng 12, 1991.

Bức hình mang ý nghĩa một chế độ độc tài toàn trị kéo dài suốt 74 năm với 20 triệu người bị giết trong các cuộc thanh trừng đẫm máu, đấu tố và lao động khổ sai trong các trại tập trung vùng Siberia, vừa chấm dứt.

Liên Xô có đạo quân hiện dịch 4 triệu 9 trăm ngàn và 35 triệu quân dự bị trong tuổi từ 18 đến 35. Liên Xô có một ngân sách quốc phòng vào thời điểm 1990 đã lên đến 290 tỉ Mỹ kim. Liên Xô vào năm 1986 có tới 45 ngàn đầu đạn nguyên tử.

Trước đó vài năm, ai cũng có thể hình dung ngày Chủ tịch Liên Xô từ chức phải là ngày trọng đại, thu hút hàng ngàn phóng viên báo chí, nhiếp ảnh khắp nơi trên thế giới và hàng tỉ người hội hộp đợi chờ.

Nhưng không. Một phóng viên nhiếp ảnh Mỹ chính thức tham dự cũng không có. Một ngày trôi qua gần như không tiếng động lịch sử nào. Bức ảnh có được cũng gần như một tình cờ vì phái đoàn quay phim của hãng ABC từ Mỹ sang không có ai là phóng viên nhiếp ảnh.

Người chụp bức hình này là nhiếp ảnh gia người Mỹ sinh tại Hong Kong Liu Heung Shing. Ông là phóng viên của hãng AP tại Moscow.

Nỗi lo chủ quyền từ ông Tổng Trọng dự báo rắc rối 2020?

Quang Thành

Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tham vọng chiếm lĩnh lấy Biển Đông, mà Việt Nam là một quốc gia mà Bắc Kinh sẵn sàng tráo đổi lợi ích quan hệ tương quan hai nước để đổi lấy lợi ích cốt lõi chủ quyền quốc gia khi cần thiết.

Nỗi lo ngày càng tăng về chủ quyền

Dù cố gắng tỏ ra lạc quan về sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, và dù không nêu đích danh tên nước, nhưng khi ông Nguyễn Phú Trọng đánh giá tình trạng “hiện nay có những nước vẫn nhòm ngó, tranh chấp chủ quyền, muốn xâm phạm độc lập chủ quyền của chúng ta”, thông qua đó kêu gọi “không chỉ giao lưu bề nổi mà Bộ Quốc phòng, Quân ủy tiếp tục đi sâu, làm sâu sắc bài học chiến tranh cách mạng, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” đã thể hiện sự gia tăng đột biến nỗi lo chủ quyền từ người đứng đầu Đảng-Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Trọng dần cảm nhận thấy sức nóng của sự đe dọa chủ quyền, yếu tố sẽ trực tiếp gây tổn hại mạnh nhất đến quyền lực của chính ĐCSVN. Trong bối cảnh, Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tham vọng chiếm lĩnh lấy Biển Đông, mà Việt Nam là một quốc gia mà Bắc Kinh sẵn sàng tráo đổi lợi ích quan hệ tương quan hai nước để đổi lấy lợi ích cốt lõi chủ quyền quốc gia khi cần thiết.

Chuyển biến quốc phòng từ “ba không” thành “bốn không” thể hiện sự lo lắng nhiều hơn đối với các thế lực bên ngoài, bởi ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam diễn giải, “tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết”.

Như vậy, dù chính sách ban đầu của “bốn không” vẫn là trấn an Bắc Kinh về chính sách quân sự không hề nao núng của Việt Nam, trước nhiều tin đồn về “liên minh với Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, chính sách này cũng theo đuổi tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kể cả “quân sự” với các nước khi cần.

Việt Nam kiên quyết, Bắc Kinh nhún nhường?

Bắc Kinh đang kết hợp giữa nhóm đội tàu quân sự và nhóm tàu “nghiên cứu hải dương học” để thực hiện cái gọi là “quyền tài phán quốc gia”, bất chấp một thực tế là xâm hại chủ quyền và quyền tài phán của các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là Việt Nam.

Theo đánh giá của TS Đỗ Thanh Hải thuộc Học viện Ngoại giao trên East Asia Forum, Việt Nam “thận trọng nhưng kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình” nhưng liệu sự thận trọng và kiên quyết đó có làm “nhụt ý chí” của Bắc Kinh thông qua Đường lưỡi bò?

Tình hình Biển Đông sẽ như thế nào trong năm 2020?

BBC Tiếng Việt

Trong năm 2020, Bắc Kinh sẽ vẫn thị uy sức mạnh để khẳng định ưu thế của nuớc này ở Biển Đông?Trong năm 2020, Bắc Kinh sẽ vẫn thị uy sức mạnh để khẳng định ưu thế của nuớc này ở Biển Đông? Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều người vẫn hy vọng rằng, với vai trò là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Việt Nam sẽ có cơ hội để thúc đẩy sự đồng thuận của ASEAN để từ đó, có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong vấn đề Biển Đông cũng như tìm kiếm sự bình ổn cho khu vực.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc thiếu một định chế chung khiến ASEAN khó có tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Điều này sẽ khiến cho Việt Nam khó làm được gì nhiều, với cương vị Chủ tịch ASEAN và cũng là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong năm 2020.

Tại một cuộc hội thảo Chiến lược và pháp luật trong tranh chấp Biển Đông, do nhóm nghiên cứu An ninh hàng hải, thuộc Học viện Quốc phòng Úc (Canberra) tổ chức, hồi tháng 11/2019, một nghiên cứu đã phân tích sự khác biệt trong cách tiếp cận của các bên liên quan trong các quốc gia ASEAN về Biển Đông.

Theo đó, Philippines từng bước thực hiện các thỏa thuận phát triển chung với Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều này sẽ phải đối mặt với những khó khăn đáng kể trong một quốc gia có cả những ràng buộc về chính trị nội bộ lẫn các ràng buộc tiềm năng về hiến pháp.

Trong khi đó, Malaysia lại có một cách tiếp cận khác, hạ thấp bất đồng và tranh chấp với Trung Quốc. Ưu tiên hàng đầu của Malaysia là thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Còn hiện tại, giữa Indonesia và Trung Quốc chưa có tranh chấp gay gắt, dẫu một trong những đường chín đoạn của Trung Quốc đang cắt vào biển Natuna của Indonesia.

Như vậy, theo phân tích tại hội thảo nói trên mà Phó Giáo sư Douglas Guilfoyle gửi tóm tắt cho BBC News Tiếng Việt, xét ra Việt Nam vẫn là quốc gia chịu áp lực lớn nhất, đặc biệt là sau khi tàu Hải Dương địa chất 8 củaTrung Quốc tiến hành khảo sát ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Sự chia rẽ ngay trong nội bộ các nước ASEAN cũng là một thách thức với Việt Nam trong vai trò chủ tịch, theo Giáo sư Carl Thayer (Đại học News South Wales, Canberra), trong bài phân tích đăng trên Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, ông cũng viết thêm rằng, Việt Nam còn có một thách thức khác là nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN và bộ máy giúp việc.

Theo Giáo sư Thayer, một trong những việc đầu tiên mà Việt Nam sẽ phải đối mặt vào năm tới là củng cố sự đồng thuận của ASEAN với lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ tại Washington vào đầu năm 2020.

Trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt hôm 19/12, Tiến sĩ Collin Koh Swee Lean, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam, Đại học Kỹ thuật Nanyang, ở Singapore, nhìn nhận rằng, tuy ASEAN luôn bị chia rẽ nhưng Việt Nam vẫn có thể tận dụng cơ hội là Chủ tịch của tổ chức này để tạo ảnh hưởng nhằm định hình chung quan điểm cho khối.

Ông nói: “ASEAN bị chia rẽ như lâu nay vẫn vậy. Tuy nhiên, Việt Nam có thể tạo ảnh hưởng bằng cách sử dụng các quyền ưu tiên của mình với tư cách là chủ tịch ASEAN để định hình các tiếng nói chung và thậm chí có thể đưa ra các sáng kiến khi cần thiết. Ảnh hưởng đó không phải là để nhắm tới các quốc gia thành viên ASEAN khác, quan trọng hơn là để ứng phó với Trung Quốc hoặc nhằm định hình thái độ của nước này khi đề cập đến vấn đề Biển Đông”.

Trong một bài viết gần đây đăng trên East Asia Forum, Tiến sĩ Collin Koh Swee Lean đưa ra một ví dụ, đó là việc tại Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN- Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (SOM-DOC) lần thứ 18 tại Đà Lạt hồi tháng 10/2019, Hà Nội đã tố Trung Quốc cản trở các hoạt động khai thác dầu khí của nước này trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông.

Điều này có thể đã gây áp lực lên các nước thành viên ASEAN, vốn không muốn thấy tiến trình thảo luận COC bị cản trở. Từ đó, có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Trung Quốc rút tàu khảo sát Hải Dương Đại chất 8.

Theo Tiến sĩ Collin, diễn tiến nói trên là sự nhắc nhở về cách Hà Nội có thể tận dụng vị trí mới Chủ tịch ASEAN của mình để vượt qua những trở ngại trong tiến trình đàm phán COC.

Sự cạnh tranh giữa hai cường quốc đem lại cả sự bất lợi lẫn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á.

Sự cạnh tranh giữa hai cường quốc đem lại cả sự bất lợi lẫn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: GETTY IMAGE

Tiến sĩ Collin lý giải rằng, các quốc gia khác trong khối ASEAN cũng có thể có kỳ vọng như vậy về COC; từ đó, sẽ gián tiếp tạo áp lực với Bắc Kinh.

“Có khả năng Trung Quốc có thể cố gắng không ở vào thế đối kháng với Việt Nam, trừ khi họ muốn quá trình đàm phán COC dẫn đến kết quả tồi tệ như những gì từng xảy ra tại Đà Lạt hồi tháng 10/2019”, ông viết.

Tiến sĩ Colllin cũng cho rằng, sự kiện Bãi Tư chính diễn ra năm 2019 này cho thấy, Trung Quốc không ngần ngại trong việc vừa sử dụng vũ lực để tranh giành lợi ích của mình ở Biển Đông nhưng đồng thời cũng tham gia vào các cuộc đàm phán.

Trong năm 2020, Trung Quốc sẽ dịu hơn trong ứng xử ở Biển Đông do nước này phải bận tâm tới các vấn đề trong nước, từ suy thoái kinh tế do cuộc thương chiến với Hoa Kỳ, đến tình hình ở Hong Kong.

Tuy nhiên, ông cho rằng, Bắc Kinh sẽ không hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng sức mạnh để ép buộc các nước nhằm giành phần thắng về mình.

Tìm cơ hội trong rủi ro

Ian Storey, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Á của Singapore, từng nhận định rằng, Biển Đông sẽ là nơi mà trong nay mai các nước lớn đọ sức với nhau.

Bên cạnh tham vọng của Trung Quốc, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ ắt hẳn cũng sẽ có những tác động đến giải quyết căng thẳng ở Biển Đông và sự ổn định trong khu vực.

Tiến sĩ Collin cũng cho rằng, tất nhiên, cạnh tranh Trung-Mỹ mang theo những rủi ro liên quan đến cuộc đối đầu quân sự giữa hai cường quốc và điều đó có thể làm suy yếu hòa bình và ổn định của khu vực Đông Nam Á.

Việc Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, gần đây nói rõ rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, theo Tiến sĩ Collin, là lời nhắc nhở đến Trung Quốc và ASEAN rằng, quyền tự do hải hành không nên bị xâm phạm trong COC.

Bởi vậy, Tiến sĩ Collin cho rằng, bất chấp những căng thẳng do cuộc chiến thương mại đang diễn ra, hay những bất đồng liên quan đến công nghệ 5G, vấn đề Tân Cương và Hong Kong, nói chung, Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì mối quan hệ quân sự ổn định. Và hai bên có khả năng duy trì thế ổn định này trong năm 2020 sắp tới.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta không nên quá lo lắng về những rủi ro đó, bởi có một điều đó rõ ràng là cả Trung Quốc và Mỹ đều không muốn leo thang căng thẳng. Họ có thể sẽ cố gắng để quản lý sự cạnh tranh của họ trong một ngưỡng chấp nhận được”, ông nhấn mạnh.

Hơn nữa, cũng theo Tiến sĩ Colllin, tác động của cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng không hẳn là bất lợi.

“Sự cạnh tranh này có thể có lợi cho các quốc gia Đông Nam Á, những nước đang cố gắng tìm thế cân bằng trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc, đứng ngoài tầm ngắm của cuộc đối đấu một cách tốt nhất có thể, trong khi vẫn giành được nhiều lợi lộc từ cả hai bên”.