Ai sẽ quyết định ngày mai của chúng ta?

Natalia Antelava | Coda Story ngày 29 tháng 7 năm 2025

Lê Bá Nhật Thắng biên dịch | Hoàng Việt Hải hiệu đính

Lời giới thiệu: Một cách trực tiếp, vai trò tham gia của AI vào những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông ngày càng sâu rộng, không chỉ nằm ở tiềm năng ứng dụng trong những khí tài quân sự, các phương tiện tự hành, mà còn trong những cuộc chiến định hình nhận thức dư luận trên không gian truyền thông, mạng xã hội. Trong bài bình luận “Lập Kế Hoạch Ngược: Sự Thống Trị Của Bắc Kinh Đối Với Biển Đông Có Sẽ Là Tất Yếu?” mà chúng tôi đã giới thiệu cách đây mấy ngày, tác giả Ben Bland từ Chatham House viết: “Các quan chức, nhà nghiên cứu và học giả, những người dành phần lớn thời gian quan sát một vấn đề cụ thể qua một lăng kính nhất định, có xu hướng mất đi cái nhìn tổng thể cũng như cách thức mà các mối liên kết và sự phụ thuộc lẫn nhau thúc đẩy sự thay đổi. […] Bằng cách nhận thức rõ cách thức Bắc Kinh đang phối hợp công nghệ, năng lực công nghiệp, sức mạnh kinh tế, tiềm lực quân sự và tham vọng ngoại giao, các quốc gia Đông Nam Á cùng các đối tác ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á có thể phản ứng hiệu quả hơn, tận dụng lợi thế độc đáo từ các liên minh và mạng lưới tin cậy của mình”. 

Đây chính là ý tưởng của Bản Tin Biển Đông đi từ ba năm trước, khi bắt đầu triển khai những chủ đề khác nhau vượt không gian của những gì chuyển động trên biển. Và chúng tôi đã dành riêng một phần cho Công nghệ chiến lược và An ninh mạng, với sự phụ trách hiệu đính của những chuyên gia nắm trọng trách trong công nghệ chiến lược ở Châu Âu, những nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm làm việc ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Đằng sau một khung Bản Tin Biển Đông là nhiều ngày phát triển bản đồ ý tưởng với các tầng sâu hơn những gì được nhìn thấy trên bề mặt Bản Tin Biển Đông.

Cũng trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bài viết tiêu biểu về những thách thức nghiêm trọng phải đối mặt trong những lĩnh vực mà Bản Tin Biển Đông đang bao phủ, ví dụ như bài viết dưới đây.

Ai sẽ quyết định ngày mai của chúng ta?

Những con số thật đáng kinh ngạc: Meta đang đưa ra các gói thù lao lên tới 300 triệu USD trong bốn năm dành cho các nhà nghiên cứu AI, với những thỏa thuận cá nhân như gói 200 triệu USD dành cho cựu giám đốc Apple Ruoming Pang đang gây xôn xao khắp Thung lũng Silicon. Trong khi đó, OpenAI vừa huy động được 40 tỷ USD, với định giá công ty đạt 300 tỷ USD, được cho là vòng gọi vốn công nghệ tư nhân lớn nhất trong lịch sử.

Nhưng bên dưới những con số khiến người ta phải dụi mắt ấy là một biến chuyển sâu sắc: tầng lớp tinh hoa tại Thung lũng Silicon đã chuyển từ vai trò những người tiên phong công nghệ sang vai trò những kiến trúc sư của trật tự thế giới mới, đang định hình lại xã hội bằng quyền lực chưa từng có. Sự thay đổi này không chỉ là vấn đề tiền bạc hay công nghệ, mà đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong cách quyền lực được hình dung và thực thi.

Chúng ta thường nói về công nghệ như thể nó tồn tại một cách biệt lập, tách rời khỏi chính trị hay văn hóa. Nhưng những ranh giới đó đang nhanh chóng bị xóa nhòa. Công nghệ không còn chỉ là một ngành hay một tập hợp công cụ; nó đang tái định hình mọi thứ, dệt nên từng sợi vải của xã hội và quyền lực. Giới tinh hoa công nghệ không còn chỉ hài lòng với đổi mới kỹ thuật; họ đang kiến tạo một thực tại xã hội và chính trị mới, với tầm ảnh hưởng vượt xa không gian số.

Để thoát khỏi những cuộc tranh luận khép kín này, vào cuối tháng Sáu, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến với bốn bộ óc xuất chúng: Christopher Wylie (người tố giác vụ Cambridge Analytica và là người dẫn chương trình podcast Captured), nhà công nghệ tiên phong Judy Estrin, nhà làm phim kiêm nhà hoạt động về quyền kỹ thuật số Justine Bateman, và triết gia Shannon Vallor. Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu cách văn hóa đổi mới của Thung lũng Silicon đã biến đổi thành một hệ tư tưởng – một hệ tư tưởng đã dịch chuyển từ rìa công nghệ vào trung tâm trí tưởng tượng tập thể, và đang tái định nghĩa ý nghĩa của việc làm người.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một câu chuyện từ Chris Wylie, phản ánh chính xác tâm trạng của thời đại chúng ta. Trong quá trình ghi âm podcast Captured, anh bị mắc kẹt tại Dubai do ngập lụt, bỏ lỡ một hội nghị báo chí ở Ý. Thay vào đó, anh lại có mặt tại một bữa tiệc do các tỷ phú công nghệ tổ chức – một sự kiện mà, như anh mô tả trong một đoạn ghi âm gửi từ nhà tắm, mang cảm giác như một bản tin phát đi từ trung tâm quyền lực mới:

“Ở đây, người ta đang bàn về kéo dài tuổi thọ, làm sao để sống mãi. Nhưng đồng thời cũng là chuẩn bị – làm sao để ứng phó viễn cảnh xã hội bị phá vỡ hoàn toàn”.

Tại bữa tiệc đó, các tỷ phú công nghệ không thảo luận về cách sửa chữa nền dân chủ hay cứu lấy xã hội. Họ đang vạch ra kế hoạch sống sót khi mọi thứ sụp đổ. Khoảnh khắc thoáng qua ấy đã phản ánh một thực tế mới: khi một số người còn đang tranh luận về cách hàn gắn những hệ thống hiện có, thì những người khác đã hình dung con đường thoát thân – những tương lai mà công nghệ không chỉ là công cụ, mà trở thành chiếc phao cứu sinh cho một nhóm đặc quyền. Đó là lời nhắc rằng cuộc chơi giờ không còn mang tính trừu tượng hay xa vời: nó đang diễn ra, ngay lúc này, trong những căn phòng mà hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân vào.

Cuộc thảo luận của chúng tôi không dừng lại lâu ở bữa tiệc xa hoa tại Dubai. Thay vào đó, trở thành điểm xuất phát để đặt câu hỏi sâu hơn về một sự chuyển dịch sâu rộng hơn đang diễn ra: làm thế nào mà những câu chuyện của Thung lũng Silicon – vốn lập dị, nằm bên lề, mang màu sắc không tưởng – giờ đây đã trở thành trung tâm trọng lực mới của quyền lực toàn cầu. Những điều từng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng giờ đang âm thầm định hướng các phòng họp hội đồng quản trị, chiến lược đầu tư và thậm chí cả công tác tuyển mộ quân sự.

Như Wylie nhận định: “Khi bạn bắt đầu nhìn nhận Thung lũng Silicon không chỉ đơn thuần là một ngành công nghệ hay một thể chế chính trị, mà còn là nơi phát ra các hệ tư tưởng tinh thần và những lời tiên tri về bản chất cùng mục đích của loài người, thì rất nhiều điều kỳ quái bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn.”

Judy Estrin, người được giới công nghệ gọi là “mẹ đẻ của điện toán đám mây” nhờ vai trò tiên phong trong việc xây dựng hạ tầng nền tảng của Internet, đã chứng kiến tận mắt quá trình chuyển hóa này. Bà là nhân vật chủ chốt trong việc phát triển các giao thức TCP/IP – nền móng của truyền thông số hiện đại – và từng giữ chức Giám đốc Công nghệ (CTO) của Cisco trong giai đoạn Internet bùng nổ. Estrin đã đi qua thời kỳ mà Steve Jobs hình dung công nghệ như “chiếc xe đạp cho trí tuệ”, đến thời điểm Marc Andreessen tuyên bố rằng “phần mềm đang nuốt chửng thế giới.”

Giờ đây, Estrin lên tiếng cảnh báo: bức tranh công nghệ đã chuyển từ đổi mới mang tính cộng tác sang một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ nhằm kiểm soát và thống trị. Những nhà lãnh đạo công nghệ hiện nay không còn chỉ là những nhà đổi mới – họ đang kiến tạo một kiến trúc xã hội mới, định hình lại cách chúng ta sống, tư duy và kết nối với nhau.

Điều làm cho sự chuyển đổi quyền lực này trở nên đặc biệt nguy hiểm là cảm giác tất yếu đang bao trùm lên nó. Ngành công nghệ đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện, trong đó tầm nhìn về tương lai của họ dường như không thể ngăn cản, khiến phần còn lại của chúng ta trở thành những người quan sát thụ động hơn là những người tham gia chủ động vào việc định hình số phận công nghệ của mình.

Peter Thiel, tỷ phú đầu tư và đồng sáng lập PayPal, là hiện thân của tư duy này. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi thẳng liệu ông có muốn loài người tồn tại hay không, Thiel ngần ngừ trước khi trả lời, “À, vâng,” rồi nói thêm: “Tôi cũng muốn chúng ta giải quyết triệt để những vấn đề này…” Sự lưỡng lự của Thiel đối với đồng loại cùng khao khát biến đổi triệt để của ông đã khắc hoạ tâm trạng của một lớp lãnh đạo công nghệ xem hiện tại như là thứ cần thoát ly, chứ không phải cải thiện – một tư duy nuôi dưỡng cảm giác tất yếu và sự tách rời mà Estrin cảnh báo.

Estrin lập luận rằng đây là một hình thức độc đoán mới, nơi quyền lực không được củng cố bằng bạo lực mà thông qua cái mà bà gọi là “im lặng và tuân phục”. Bà cho rằng tốc độ và quy mô tích hợp AI ngày nay đòi hỏi chúng ta “phải đứng lên và chú ý hơn”.

Shannon Vallor, triết gia và nhà đạo đức học, đã mở rộng góc nhìn. Bà cảnh báo rằng những câu chuyện mang màu sắc tôn giáo đang nổi lên từ Thung lũng Silicon – mô tả AI như vị cứu tinh hoặc ác quỷ – không đơn thuần chỉ là tưởng tượng của giới tinh hoa. Rủi ro thực sự, theo bà, nằm ở chỗ chúng ta đang tôn thờ một công nghệ vốn được thiết kế để bắt chước con người. Các mô hình ngôn ngữ lớn, theo lời Vallor, chỉ là “những phản chiếu méo mó của chính chúng ta… được sắp đặt để tạo ra ảo giác về sự hiện diện, về ý thức, về việc được thấu hiểu.”

Mối nguy thực sự, theo Vallor, là những ảo giác đó đang thấm sâu vào tâm trí của những người dễ tổn thương, chứ không chỉ riêng giới quyền lực. Bà kể rằng mình nhận được tin nhắn mỗi ngày từ những người tin rằng họ đang có mối quan hệ với các “vị thần AI” có tri giác – một minh chứng rõ ràng rằng thần thoại xung quanh các công nghệ này đang bóp méo thực tại đối với những người ít khả năng kháng cự nhất.

Bà nhấn mạnh rằng những tác hại của AI không được phân bổ đồng đều: “Những lợi ích của đổi mới công nghệ thuộc về những người vốn đã có quyền lực và nguồn lực dồi dào, trong khi những rủi ro lại được dồn lên những người vốn đã chịu đựng các hình thức mất quyền lực chính trị và bất bình đẳng kinh tế”.

Lời kêu gọi của Vallor rất rõ ràng: để giành lại quyền tự quyết, chúng ta phải giải huyền bí hóa công nghệ, nhận ra ai đang đưa ra các lựa chọn, và kiên quyết rằng tương lai của AI không phải là điều xảy đến với chúng ta, mà là điều chúng ta cùng nhau định hình.

Khi cuộc thảo luận phát triển, các diễn giả đã đồng ý: mối đe dọa thực sự không chỉ là sự bành trướng công nghệ, mà là sự đánh mất quyền tự quyết của con người. Thử thách không chỉ là đặt câu hỏi công nghệ đang dẫn dắt chúng ta đến đâu, mà còn là khẳng định quyền của chúng ta trong việc định hình hướng đi của nó, trước khi tương lai bị quyết định mà không có chúng ta.

Justine Bateman, nổi tiếng với các vai diễn kinh điển ở Hollywood và những hoạt động tích cực thẳng thắn vì quyền lợi của nghệ sĩ, đã tham gia cuộc trò chuyện với góc nhìn của một người đã trải nghiệm cả ngành giải trí và công nghệ. Bateman, có bằng khoa học máy tính từ UCLA, đã trở thành một nhà phê bình nổi bật về cách AI và văn hóa công nghệ đe dọa sự sáng tạo và quyền tự quyết của con người.

Trong cuộc thảo luận, Bateman và Estrin đã có ý kiến trái chiều về cách cách phản ứng hiệu quả nhất trước sức ảnh hưởng ngày càng tăng của AI. Bateman lập luận rằng mối đe dọa thực sự không phải là bản thân AI trở nên toàn năng, mà là việc xã hội có nguy cơ thụ động chấp nhận và thậm chí tôn sùng công nghệ, cho phép nó trở thành một “con bò thiêng” không thể bị chỉ trích. Bà kêu gọi công khai chế giễu những lời hứa cường điệu của giới công nghệ, khẳng định, “Cho dù họ có làm gì để cố gắng sống mãi mãi, hay cố gắng tạo ra thứ thần thánh của riêng họ, cũng vô ích. Các bạn sẽ không tạo ra một vị thần thay thế Chúa. Các bạn sẽ không sống mãi mãi. Điều đó sẽ không xảy ra”. Bateman cũng kêu gọi mọi người hãy vận dụng trí tuệ của chính mình và đừng “lười biếng” bằng cách đơn giản chấp nhận những câu chuyện được giới tinh hoa công nghệ rao bán.

Estrin đã phản bác lại, cho rằng việc khuyên người ta “hãy dùng trí óc” hay “đừng lười biếng” dễ khiến những người vốn có thiện chí tham gia đối thoại cảm thấy bị xa lánh. Thay vào đó, bà kêu gọi sự tinh tế và cân nhắc, nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận nên tập trung vào vai trò chủ động và quyền lựa chọn của con người, cùng những những rủi ro và đánh đổi thực sự của công nghệ mới, thay vì rơi vào hai thái cực hay áp đặt một cách ứng xử “đúng đắn” duy nhất. 

“Nếu chúng ta còn hy vọng khiến mọi người thực sự lắng nghe… chúng ta cần tìm cách nói về vấn đề này dưới góc độ quyền chủ động của con người, quyền lựa chọn, rủi ro và sự đánh đổi”, bà nói. “Bởi khi chúng ta rơi vào khung ‘hoặc là ủng hộ, hoặc là phản đối’, người ta sẽ ngừng lắng nghe, và chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến đó”.

Tới đây, Christopher Wylie đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, trực tiếp đáp lại khẳng định của Bateman rằng công nghệ “sẽ không tạo ra một vị thần thay thế Chúa”. “Tôi thật ra đang tu hành đạo Phật, nên tôi không nhất thiết đến với tôn giáo từ quan điểm Judeo-Kito giáo”, ông nói, thuật lại cuộc trao đổi với một vị sư về việc liệu việc tải nhận thức lên máy móc có thể được xem như luân hồi hay không. Wylie chỉ ra rằng nhân loại từ lâu đã gán ý nghĩa cho những thứ không thể mở miệng đáp lại: đá, các vì sao, và giờ đây, có thể là các thuật toán. “Thực ra, chúng ta có thể có những cuộc trò chuyện tâm linh và tôn giáo hợp lệ và sâu sắc hơn về bản chất thực sự của ý thức, nếu cuối cùng chúng ta thực sự chạm đến nó”, ông nói.

Thay vì vạch ra ranh giới cứng nhắc giữa con người và máy móc, giữa điều thiêng liêng và điều trần tục, Wylie đã mời cả nhóm suy ngẫm về sự phức tạp, tính bất định và sự khiêm tốn cần có khi chúng ta đối diện với những điều chưa biết. Ông sau đó chuyển hướng sang một trở ngại then chốt trong việc đối mặt với sự tiếp quản của AI:

“Chúng ta thậm chí còn đang thiếu một vốn từ vựng chung để mô tả các vấn đề”, Wylie lập luận, ví thời điểm hiện tại như những ngày đầu phong trào hành động vì biến đổi khí hậu, khi các thuật ngữ như “hiệu ứng nhà kính” và “ấm lên toàn cầu” buộc phải được tạo ra trước khi một phong trào có thể hình thành. “Không có từ ngữ để đặt tên cho cuộc khủng hoảng, bạn không thể có một phong trào xoay quanh những vấn đề đó”.

Mối nguy hiểm, theo ông, không chỉ mang tính công nghệ mà còn mang tính ngôn ngữ và văn hoá. Nếu chúng ta không thể diễn đạt được những gì đang mất đi, chúng ta sẽ có nguy cơ mất nó một cách mặc định.

Cuối cùng, Wylie đã tái định nghĩa quyền riêng tư như một khái niệm sâu sắc hơn nhiều so với cách hiểu đơn thuần là giấu kín: “Quyền riêng tư là khả năng tự quyết định cách định hình bản thân trong những tình huống khác nhau theo, những điều kiện do bạn đặt ra. Đây là điều cốt lõi cho khả năng trở thành một cá nhân trong xã hội”.

Khi chúng ta đánh mất quyền lực đó, chúng ta không chỉ dễ bị các tập đoàn hay chính phủ theo dõi hơn, mà còn tự giao nộp năng lực tự quyết. Ông nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận phải vượt ra ngoài các giải pháp kỹ thuật và hướng tới một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn cho quyền tự chủ của con người.

Khi cuộc trò chuyện khép lại, điều còn đọng lại không phải là cảm giác chấm dứt, mà là một sự nhận thức rằng tương lai vẫn rộng mở – được định hình không phải bởi tính tất yếu của công nghệ, mà bởi những lựa chọn chúng ta đưa ra, những câu hỏi chúng ta dám đặt, và những phong trào mà chúng ta sẵn lòng gây dựng. Lời kêu gọi của Judy Estrin vang vọng trong những phút cuối: “Chúng ta cần một phong trào để đấu tranh cho điều chúng ta hướng tới, đó là quyền chủ động của con người”.

Phong trào này, tuy nhiên, không nên mang tinh thần chống lại công nghệ. Như Wylie lập luận ở những phút cuối, “Chỉ trích Thung lũng Silicon, theo tôi, chính là ủng hộ công nghệ. Bởi điều chúng ta đang chỉ trích là sự khai thác, là quá trình các nhà tài phiệt chiếm đoạt quyền lực, là điều cuối cùng sẽ kìm hãm mục đích thực sự của công nghệ, đó là phục vụ con người”.

Thách thức thực sự không nằm ở việc tuyên bố thắng hay thua, mà là giành lại ngôn ngữ, trí tưởng tượng và ý chí tập thể để định hình chương tiếp theo của nhân loại.

N.A.

---

Lê Bá Nhật Thắng và Hoàng Việt Hải là những cộng tác viên của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Nguyên tắc hoạt động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông:

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tồn tại dựa trên tài trợ của cộng đồng. Nếu quý độc giả muốn có một nguồn thông tin tri thức khách quan, đa chiều dựa trên chiều sâu chuyên môn và dữ liệu có hệ thống, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là một địa chỉ mà mọi người có thể tin tưởng. Hãy chung tay cùng với chúng tôi duy trì Dự án bằng cách tài trợ cho Dự án, và khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp cùng tài trợ Dự án. Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/. Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn bản dịch: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn