Chủ nghĩa tư bản thân hữu: 2 con đường, 2 số phận – bài học từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Lê Thọ Bình 

Trong lịch sử hiện đại, không ít quốc gia đã bước vào quỹ đạo phát triển nhờ “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, mối quan hệ gắn bó giữa nhà nước và doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả lại vô cùng khác nhau. Ở Hàn Quốc, từ đống tro tàn chiến tranh, họ tạo dựng nên “kỳ tích sông Hàn”, xây dựng những tập đoàn công nghiệp khổng lồ khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Trong khi đó, Trung Quốc từ chỗ tăng trưởng bùng nổ, lại tự đẩy mình vào vũng lầy nợ nần và bất ổn tài chính.

Hai con đường, hai số phận, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: thân hữu không xấu, nhưng thân hữu đi kèm đặc quyền mà không có trách nhiệm thì tất yếu dẫn tới khủng hoảng.

Hàn Quốc - Từ thân hữu đến kỳ tích

Ở Hàn Quốc, những tập đoàn chaebol như Samsung, Hyundai, LG được coi như báu vật quốc gia. Ngay từ thập niên 1960, chính phủ Hàn Quốc đã trao cho họ tín dụng ưu đãi, bảo hộ mạnh mẽ và cả sự hậu thuẫn chính trị. Nhưng đi kèm với đó là một “khế ước bằng thép”:

- Chaebol được nâng đỡ, nhưng phải làm ra sản phẩm mà thế giới cần.

- Không được “cưỡi ngựa xem hoa” trên đất đai.

- Không được biến mình thành con bạc trong sòng tài chính.

Họ buộc phải lao vào những lĩnh vực khó khăn nhất: ô tô, tàu biển, thép, bán dẫn, điện tử. Và chỉ khi chứng minh được năng lực cạnh tranh toàn cầu, họ mới giữ được đặc quyền. Nói cách khác, ưu ái chỉ là điều kiện khởi đầu, còn giá trị thực mới là tấm vé để tồn tại.

Hệ thống pháp luật cũng không cho phép doanh nghiệp đứng trên quyền lực. Chủ tịch Samsung từng ngồi tù vì trốn thuế; người kế nhiệm ngã ngựa vì hối lộ. Sự nghiêm khắc ấy gửi đi một thông điệp: không ai được đứng ngoài luật pháp, dù đó là chaebol hay chính trị gia.

Nhờ vậy, chủ nghĩa thân hữu ở Hàn Quốc không biến thành “sân sau quyền lực” mà trở thành lò luyện thép, rèn ra những người khổng lồ công nghiệp. Từ một đất nước nghèo khó, Hàn Quốc vươn lên thành cường quốc công nghệ, trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn mình của châu Á.

Trung Quốc - Thân hữu biến thành sòng bạc

Cũng đi theo con đường thân hữu, nhưng Trung Quốc lại rẽ sang hướng khác. Thay vì biến ưu đãi thành đòn bẩy công nghiệp, họ lại dùng nó để dựng nên một sòng bạc khổng lồ – nơi đất đai, tín dụng và giấc mơ của người dân bị đem ra đánh cược.

Trường hợp Evergrande là minh họa rõ ràng nhất. Tập đoàn bất động sản từng lớn thứ hai Trung Quốc này không sản xuất chip, không chế tạo ô tô, không sáng tạo công nghệ. Họ bán những căn hộ còn nằm trên bản vẽ, xây giấc mơ bằng nợ nần. Mô hình vận hành chẳng khác gì một trò chơi đa cấp: lấy tiền người mua sau để trả cho người mua trước, được bọc trong khẩu hiệu “đô thị hóa thần tốc”.

Evergrande gom đất vàng nhờ những cái bắt tay với quan chức địa phương, vay vốn ngân hàng quốc doanh như lũ, phát hành trái phiếu dồn dập. Giá trị tài sản thì phình to, nhưng bên trong rỗng ruột. Đó là lâu đài giấy khổng lồ dựng trên nền cát.

Và rồi năm 2021, bong bóng vỡ. Hàng triệu người dân mất trắng tiền tiết kiệm, giấc mơ an cư tan thành mây khói. Hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh sụp đổ, kéo theo hệ thống tài chính Trung Quốc chao đảo như con thuyền giữa bão. Điều khó hiểu nhất: không một phiên tòa công khai, không một bản án răn đe, không một cá nhân chịu trách nhiệm. Chỉ còn lại hàng triệu nạn nhân ngơ ngác trước đống đổ nát.

Khác biệt từ luật chơi

Cùng là thân hữu, nhưng tại sao Hàn Quốc thành công còn Trung Quốc thất bại?

Khác biệt cốt lõi nằm ở luật chơi.

- Ở Hàn Quốc, ưu ái gắn liền với kỷ luật thép: đặc quyền đi đôi với trách nhiệm, thành công hay thất bại đều được phán xét bằng giá trị sản phẩm và sự minh bạch trước pháp luật.

- Ở Trung Quốc, ưu ái lại gắn với quyền lực tuyệt đối: đặc quyền không bị ràng buộc, thất bại được che đậy bằng im lặng, thao túng được hợp thức hóa bằng khẩu hiệu.

Nếu ở Hàn Quốc, thân hữu trở thành thanh gươm sắc chặt bỏ rào cản, mở lối cho công nghiệp hóa, thì ở Trung Quốc, thân hữu lại trở thành lá bài quyền lực, nuôi dưỡng đầu cơ, thổi phồng bong bóng, và cuối cùng đốt cháy tương lai.

Khi niềm tin bị đánh cắp

Một nền kinh tế có thể chịu đựng nợ nần, có thể vượt qua khủng hoảng, nhưng rất khó vực dậy khi niềm tin của người dân bị đánh cắp.

Ở Trung Quốc, khi người dân không biết gửi tiền vào đâu, khi một căn nhà trở thành giấc mơ xa vời, khi nền kinh tế dựa trên những khoản vay không đáy – thì đó không còn là thị trường. Đó là mê cung chính sách, khóa chặt mọi lối ra bằng quyền lực.

Trung Quốc nhiều lần phát động chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng nếu pháp luật chỉ là công cụ của một đảng phái, chứ không phải giới hạn của quyền lực, thì mọi chiến dịch chỉ là màn kịch thanh trừng, không thể khôi phục niềm tin.

Bài học cho tương lai

Thân hữu vốn không phải khái niệm xấu. Bất kỳ quốc gia nào cũng cần những doanh nghiệp đầu tàu, cần những ưu đãi khởi đầu để thúc đẩy công nghiệp. Nhưng ưu ái phải đi kèm trách nhiệm, đặc quyền phải đi cùng chế tài.

Muốn biến thân hữu thành động lực phát triển chứ không phải bóng ma gieo rắc nợ nần, phải có những nguyên tắc rõ ràng:

- Giá trị thực là thước đo duy nhất của đặc quyền.

- Pháp luật là giới hạn cao nhất, không loại trừ bất cứ ai.

- Minh bạch là cam kết bắt buộc với người dân, bởi chỉ có niềm tin xã hội mới giữ được nền móng của một nền kinh tế.

Hàn Quốc đã chứng minh rằng thân hữu có thể trở thành lò luyện thép, rèn nên những tập đoàn công nghiệp khổng lồ. Trung Quốc lại cho thấy, thân hữu không kiểm soát có thể biến thành con dao hai lưỡi, chém vào chính nền tảng kinh tế và niềm tin của xã hội.

Hai con đường, hai số phận, sự khác biệt không nằm ở chỗ có thân hữu hay không, mà nằm ở cách quốc gia ấy quản trị quyền lực, kỷ luật và pháp luật.

L.T.B.

Nguồn: FB Lê Thọ Bình

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn