Có chút hy vọng mong manh nào cho Alumin* Tân Rai?

Lê Trung Thành

Vào đầu thế kỷ XXI, nhiều loại sản phẩm công nghiệp lên cơn sốt do kinh tế thế giới đang tăng trưởng mạnh mà nhôm là một mặt hàng chiến lược dùng trong công nghiệp sản xuất ô tô, máy bay, đồ hộp, xây dựng… được đẩy giá lên từng ngày ở khắp các châu lục. Trên đất Trung Hoa, nhu cầu nhôm trở nên cấp thiết và mức độ tiêu thụ tăng trưởng từ 3% (năm 1980) đã vọt lên 34% vào năm 2008. Các tập đoàn công nghiệp khai thác bauxite và chế biến nhôm như Rio Tito, BHP Billton, Alcoa, Un Rusal, Chalco… phát triển nhanh chóng nhờ lợi nhuận thu về hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng vùn vụt.

Thế nhưng, khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái, nhu cầu tiêu thụ nhôm giảm mạnh từ giữa cuối năm 2008 đến nay đã gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành kinh tế quá nóng này. Giá nhôm giảm 15-20%, hàng tồn ứ trong kho hàng triệu tấn khiến cho các tập đoàn phải đua nhau cắt giảm sản lượng nhằm giảm lỗ và cố gắng duy trì mức giá bán cao nhưng giá than, giá điện, giá nhân công, giá sản phẩm phụ … cũng tăng nên nhiều công ty nhỏ phải ngưng hoạt động.

Chúng tôi tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược Trung Cộng

Hoàng Hưng

Ảnh minh họa: PV Bauxite Việt Nam

clip_image002

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Tối qua, được cú phôn của Lưu Trọng Văn: “Ngày mai 8 giờ tại tượng Trần Hưng Đạo…”. Cảm ơn anh đã nhắc. Không phải ai cũng nhớ ngày này 34 năm trước (17/2/1979) triều đình Trung Cộng đã xua nửa triệu quân bất thần xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta. Không nhớ ngày ấy, tôi cũng đáng trách y như nhiều người chúng ta đã bị những chuyện vụn vặt hàng ngày che lấp mối nguy vẫn đe dọa độc lập, chủ quyền của đất nước trong suốt ngàn năm. Vô cùng cảm ơn các vị nhân sĩ, trí thức luôn ý thức nhắc nhở toàn dân về mối nguy đó, cũng như về lòng tri ân các liệt sĩ, lòng yêu thương những đồng bào đã ngã xuống trong các cuộc chiến mà bọn Trung Cộng tham tàn gây ra chống lại nhân dân ta. Chỉ vì sự quên lãng này mà những người lãnh đạo quốc gia đã đưa cả dân tộc dấn sâu từng bước vào cái thòng lọng “16 chữ vàng” đang ngày càng siết chặt cổ họng mình. Chỉ vì sự quên lãng này mà bao nhiêu người dân chỉ vì món lợi nhỏ mọn trước mắt đã vô tình tiếp tay cho bọn bành trướng áp đảo nền kinh tế non yếu, thôn tính cả đời sống văn hóa của nước nhà.

ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN GÓP Ý VÀ TỔ CHỨC TRANH LUẬN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992

Bình Định ngày 6/2/2013

Kính gửi : Các vị lãnh đạo đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN

Tôi tên Nguyễn Văn Thinh là một nhà báo và cũng là công dân, xin đề nghị quý vị lãnh đạo đảng và Nhà nước cho thực hiện mấy đề xuất trong khi tiến hành việc sửa đổi Hiến Pháp năm 1992 như sau:

1/ Hiến pháp năm 1980 và 1992 được hình thành trong hoàn cảnh đất nước và thế giới so với hiện nay là rất khác xa; vì vậy ,việc sửa Hiến pháp lần này không thể làm qua loa cho có lệ nhằm cơ bản giữ nguyên Hiến pháp cũ mà cần có nội dung theo kịp thời đại: Đó là thời đại toàn thế giới đi vào dân chủ. Dư luận nhiều anh em cán bộ đảng viên ở quê tôi rất muốn được kéo dài thời gian đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp ít nhất đến hết tháng 9 hoặc cho cả năm 2013 mới có thể thu thập được nhiều ý kiến đóng góp cần thiết.

Lại một ngày 17/2 im lặng

Đức Thành

 

Bảo vệ vẫn đút tay vào túi nhìn tên côn đồ bóp cổ Trương Văn Dũng – Blog người buôn gió

 

Hằng năm cứ đến ngày này tôi lại lặng lẽ theo dõi xem báo chí chính thống mà cụ thể ở đây là các tờ báo lớn như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân… có nhắc gì tới sự kiện quân đội Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Việc nhắc lại không phải để gây thù hằn mà để nhắc nhở chúng ta phải tri ân những nạn nhân vì cuộc chiến rồi từ đó rút ra được những bài học gì về bang giao, về quân sự, về đối nhân xử thế để ít nhất, hướng nhân dân có kinh nghiệm hơn, chủ động hơn trong những tình thế bất ngờ như đã từng xảy ra vào ngày này của 34 năm về trước.

Trên các trang báo lớn đó tuyệt nhiên chẳng thấy dòng tin nào, khiến chúng ta không khỏi băn khoăn đến hoang mang rằng không biết rồi đây chúng ta nói như thế nào với mọi người chúng ta, trước án hương để nói với tiền nhân; nói với con trẻ, những thế hệ sau, tương lai của chúng ta, ta ăn nói như thế nào với các đoàn khách quốc tế, các nhà văn hóa, nhà Việt Nam học nước ngoài rồi khách nước ngoài tham quan du lịch khi họ hỏi chúng ta về việc vì sao ta lại im lặng không đả động gì tới cuộc chiến này? Liệu đây có còn là chiến thắng vinh quang của một dân tộc hay đây là chiến thắng trong nhục nhã… nên không xứng đáng để tự hào?

Quyền cơ bản, hiến pháp cho mới có?

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

(Đây là nguyên bản của bài đã được biên tập đăng trên Tia sáng trong dịp Tết)

Xếp theo tổng số điều khoản đề cập, thì Hiến pháp Nga 1993 có 48 điều về “quyền và tự do của con người và của công dân“. Hiến pháp Việt Nam năm 1992 có 44 điều về “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân“. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 hiện nay (DTHP) có 38 điều về “quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân“. Hiến pháp Trung Quốc 1982, sửa lần cuối 2004 có 33 điều. Hiến pháp Liên Xô 1977, sửa lần cuối năm 1991 có 31 điều. Hiến pháp Đức chỉ có 19 điều. Hiến pháp Mỹ, quyền cơ bản chỉ liên quan tới chừng 10 điều khoản tu chính. Quyền cơ bản được coi là đặc trưng của một nhà nước dân chủ, và nếu hiểu do Hiến pháp cho mới có, thì Nga sẽ là nước dân chủ nhất, thứ nhì là Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc, Liên Xô, Đức và Mỹ cuối bảng.

Dưới làn đạn Trung Quốc ở Lạng Sơn

Hồ Ngọc Nhuận

(Trích quyển “ĐỜI, hay chuyện về những người tù của tôi”, bản thảo năm 2000-2001)

…Lại nhớ hồi đầu năm 1979, khi tôi ra dự hội nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội rồi xin đi Lạng Sơn, vô trung tâm thị xã, để chụp mấy tấm hình. Đạn Trung Quốc bắn ào ào, xối xả phía trên đầu mà tôi cứ tỉnh bơ lo bấm máy ảnh: tôi cứ tưởng đạn của phía mình, làm như với đạn phía mình thì không chết! Nếu không có một lính trinh sát của ta bị thương, ngoắc xe tôi lại đưa anh ra ngoài, chắc tôi đã ở lại thị xã lâu hơn. Để rồi biết đâu đã chẳng nằm lại như anh Takano, phóng viên báo Cờ Đỏ của đảng Cộng sản Nhật Bản?

Mấy tấm hình đăng báo, khi tôi về lại Sài Gòn, và bài tôi khóc Takano trên Tin Sáng, làm tôi không nhớ, sau lúc thoát khỏi lửa đạn ở Lạng Sơn, tôi có nghĩ lại mà giựt mình hay không. Nhưng tôi không thể nào quên cái lần đầu tôi kể chuyện này cho đám con tôi. Hơn hai mươi năm qua rồi mà mọi việc như cứ rành rành trước mắt…

Sau hội nghị Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội, giữa lúc chiến trận biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam đang tiếp diễn ác liệt, tôi nằng nặc xin đi Lạng Sơn, lấy cớ là nhà báo Sài Gòn duy nhất có mặt, không ra chiến trường săn tin e bà con độc giả Sài Gòn chê trách. Phải mất vài ngày chờ đợi, nghe ngóng… Ông Xuân Thủy sau cùng dàn xếp cho đi, cấp một xe bộ đội loại nhỏ hiệu Liên Xô, với đầy đủ lương thực ăn đường và một cán bộ tháp tùng. Khi chuẩn bị lên đường tôi mới biết có hai ông Nguyễn Ngọc Trân, nay là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, và Nguyễn Văn Ngọc, nay là Phó Trưởng ban Tôn giáo Chánh phủ, cùng đi. Tôi nói "cùng đi", chớ kỳ thật không biết chừng nhờ có hai ông mà tôi mới được đi, vì hai ông là đảng viên, và vì dọc đường tôi thấy ông Trân thỉnh thoảng trình giấy giới thiệu với địa phương mà không biết giấy nói gì…

Vài chủ đề đầu năm Quý Tỵ trên trang Bauxite Việt Nam

Nguyễn Huệ Chi

Trong mười ngày nghỉ Tết, bài viết của bạn đọc gửi tới chúng tôi rất nhiều, và có thể nói đều là những ý kiến muôn màu muôn vẻ. Chính vì thế, sau một ngày “lại mặt”, xin được thay mặt Ban biên tập giãi bày một vài chủ định, về những cụm bài chọn lọc đưa lên mạng từ hôm qua đến hôm nay.

Cụm bài đầu tiên muốn gửi tới quý bạn là những tiếng nói nhắc nhở truyền thống chống xâm lược của dân tộc chúng ta. Cụ thể ở đây là chống kẻ thù truyền kiếp, bọn Đại Hán phương Bắc mà hình thù hiện nay là tập đoàn Trung Cộng Trung Nam Hải vô cùng hiểm độc, vừa đem miếng mồi “ý thức hệ” ra nhử chúng ta, làm tê liệt sức đề kháng của những người lãnh đạo Việt Nam; vừa giăng mọi thứ bẫy tinh vi (và tất nhiên bẩn thỉu) về kinh tế để đánh sập thế mạnh kinh tế của nước ta, hòng làm cho nền kinh tế nước ta trên nhiều phương diện công, thương, hay nông nghiệp... vốn đang non yếu, đều không ngóc đầu lên được, khiến nước ta ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc; lại vừa trắng trợn dùng vũ lực bao vây, đánh chiếm biển đảo, cướp quần đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa và nhiều vùng ven biên giới phía Bắc, ngăn chặn ngư dân chúng ta ra hành nghề trên biển, đặt chúng ta trong tình trạng lúc nào cũng không yên ổn để xây dựng cuộc sống hòa bình.

LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 17.2

17.2.1979 là ngày quân xâm lược Trung Quốc theo lệnh của Đặng Tiểu Bình, trắng trợn trở mặt, phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chúng đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và các đơn vị binh chủng phụ trợ khác ước tính hơn nửa triệu quân với hơn 500 xe tăng, hơn 2000 khẩu pháo, tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, sát hại dân lành, đốt phá nhà cửa, cầu, đường, cướp bóc tài sản. Quân và dân ta đã ngoan cường chiến đấu, chống trả quyết liệt, đánh những đòn quyết định buộc chúng phải tuyên bố rút quân, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược nhục nhã, hàng chục ngàn chiến sĩ ta đã dũng cảm hy sinh.

Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17.2.1979 đi liền với cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam do Pôn Pốt phát động, về thực chất là thực hiện đòn hiểm của Trung Quốc nhằm làm suy yếu Việt Nam khi mà những vết thương chiến tranh trong cuộc chiến kéo dài chống thực dân và đế quốc chưa kịp hàn gắn, đời sống của nhân dân ta cực kỳ khó khăn. Hai cuộc chiến tranh này đã bộc lộ rõ quyết sách lâu dài của Trung Quốc là ngăn chặn một Việt Nam lớn mạnh, để Trung Quốc trở thành thế lực mưu đồ bành trướng về phía Nam, thực hiện mộng siêu cường bá quyền của chúng.

Chỗ đứng của Nhân dân trong Hiến pháp

Hoàng Xuân Phú

Hội chợ Leipzig trở thành hội chợ hàng mẫu đầu tiên trên Thế giới vào năm 1895. Đối với Cộng hòa Dân chủ Đức (CHDC Đức, tức Đông Đức xã hội chủ nghĩa, 1949 – 1990), Hội chợ Leipzig là một trong những nơi giao tiếp quốc tế quan trọng nhất. Chính quyền Đông Đức coi hội chợ này là nơi trưng bày thành quả kinh tế và chính trị của CHDC Đức. Nhân dân Đông Đức tận dụng hội chợ này để tiếp xúc với kỹ thuật và văn hóa của các nước tư bản phát triển. Hàng năm, khoảng 600.000 người đổ về hai kỳ hội chợ, được tổ chức vào tháng ba và tháng chín. Trong hơn mười năm sống ở Leipzig, tôi đã từng hòa mình vào dòng người ấy, thăm khoảng 20 kỳ hội chợ, mỗi kỳ dành ra khoảng 3 ngày, và đã học được bao điều mới lạ, trong đó có nhiều kiến thức về công nghệ.

Tại hội chợ hàng mẫu, người ta không bán hàng, mà chỉ trưng bày hàng mẫu, để các doanh nhân xem xét, trao đổi và ký kết hợp đồng. Các nhà trưng bày thường phân phát tài liệu quảng cáo, được in rất đẹp. Người đi xem, nhất là cánh trẻ, thấy đâu đông cũng xếp hàng, mọi người lấy cái gì thì mình cũng vơ cái đó. Nhiều khi đến tối mới có thời gian để đọc, mới biết thành quả kiếm được trong ngày là gì. Và tất nhiên là phần lớn số tài liệu xa lạ đó được bàn giao cho thùng rác.

Góp ý và ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 có vô ích không?

Nguyễn Thị Từ Huy

Hai ngày sau khi gửi cho Quốc hội văn bản «Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992» (đã được công bố trên trang Bauxite), tôi đã ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 do 72 trí thức Việt Nam khởi xướng,

Trong văn bản góp ý của mình, tôi phân tích một số điểm để chứng minh rằng Quốc hội và Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang trên đường đi tới việc hợp hiến hóa một văn bản không phải là Hiến pháp đúng nghĩa, một văn bản, thay vì thực hiện mục đích bảo vệ quyền con người thì lại trở thành một công cụ hỗ trợ cho những người nắm giữ quyền lực vi phạm quyền con người. Do đó bản Dự Thảo của Quốc hội tạo cơ sở để đẩy cả cộng đồng vào tình trạng không có Hiến pháp, đẩy cả xã hội vào tình trạng hỗn loạn, bất công, vô nhân đạo, đẩy an ninh quốc gia vào tình trạng nguy hiểm…

CẢM NGHĨ và NỖI LO

Nguyễn Huy Canh

Nhân đọc bài “Thử tìm cơ chế đặc thù cho ban nội chính...” trên trang n/v Phạm Viết Đào của ông mang bút danh Trường Sơn nào đó, những suy nghĩ miên man về thực trạng của đất nước, về cấu trúc và bản chất của thế chế chính trị nước nhà, và những quyết tâm đầy sắt đá của đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của đảng làm chủ thuyết, cứ chảy dài ra trong nỗi lo âu...

Tôi suy nghĩ về một số đời Tổng bí thư của đảng. Bắt đầu từ ông Lê Duẩn. Chẳng hiểu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ và thống nhất đất nước, ông đã có những công trạng gì với dân, với đảng. Nhưng trong công cuộc xây dựng và chấn hưng đất nước, ông đã đẩy đất nước này vào thảm trạng vô chủ và đói nghèo đến kiệt quệ bởi tư tưởng và phạm trù “làm chủ tập thể”, “chuyên chính vô sản” do mấy ông lý luận gia cao siêu của đảng nhưng lại mù lòa xui dại như ông Hoàng Tùng, Nguyễn Đức Bình... Trong ý nghĩa ấy, ông và những kẻ a tòng với ông là có tội với đất nước, với dân tộc đầy dũng cảm, thông minh và cần cù này.

Để thay thế một bản báo cáo gửi bạn bè

Hồ Cương Quyết, André Menras

Nguyễn Ngọc Giao dịch

clip_image002Vì mẹ già của tôi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tôi phải khẩn cấp trở về Pháp trước ngày dự định. Thành ra chuyến này tôi chỉ ở Việt Nam được hai tuần, trong đó 11 ngày đi trong phái đoàn những bạn bè quốc tế tham dự lễ kỷ niệm chính thức 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris. Song, mục đích thực sự (đối với tôi) của chuyến đi này đã được thực hiện: nhiệm vụ mà hàng trăm bạn bè và Việt Kiều ở Châu Âu, hàng chục đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh (gia đình người bạn tôi là chị Trần Tố Nga) và bạn bè của họ ở Úc và Mỹ đã hoàn thành. Trong dịp tết, tôi đã thay mặt họ, trao 385 triệu đồng cho 50 gia đình ngư dân Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi), 30 học bổng (sáu tháng) cho con em ngư dân nghèo. Thông điệp mà các bạn ấy gửi về không thể rõ ràng và thắm thiết hơn: «Bà con ngư dân! Bà con không cô đơn, chúng tôi ở bên cạnh bà con. Bà con hãy bám biển, bám đảo, hãy tiếp tục chiến đấu vì gia đình, vì quê hương, Tổ quốc. Chúng tôi rất tự hào vì bà con». Nhiều tờ báo chính thức, trong đó có những tờ rất chính thức, đã đưa tin về chuyến đi thăm ngư dân của tôi với tư cách «người đưa thư». Các bạn đã quyên góp hẳn sẽ hài lòng trước tiếng vang của báo chí. Điều đó có nghĩa là đóng góp vật chất và tinh thần của các bạn đã được chính thức thừa nhận và biểu dương, bất luận vị trí xã hội, tín ngưỡng và chính trị của người đóng góp. Nói rõ hơn: việc làm của chúng ta đã được đón nhận, và chính quyền mặc nhiên thừa nhận đó là một hành động nhân đạo và yêu nước. Đối với tôi, đó là điều cơ bản và khích lệ.

Những món quà đầu xuân Quý Tỵ

Vào ngày 30-1-2013, BVN đã hân hạnh công bố bức ảnh chụp chữ ký của ngài Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, ký trực tiếp vào bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992, vốn được đăng trên BVN từ ngày 21-1-2013 và trong ngày 4-2-2013 đã được một đoàn đại biểu gồm 16 người mang đến trao tận tay Ban Soạn thảo Hiến pháp của Quốc hội. Tính đến hôm nay, mồng 7 Tết, con số ghi danh vào bản kiến nghị này đã lên đến 4088 người. Đó là món quà thứ nhất xin gửi đến đồng bào.

Cũng nhân dịp tái ngộ bạn đọc đầu xuân Quý Tỵ, BVN xin trân trọng gửi tiếp đến đồng bào hai món quà quý khác: Một bức ảnh chụp chữ ký thứ hai của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, ký vào Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp (Lời kêu gọi này cũng đã được đăng trên BVN từ ngày 18-12-2012), và một con số tuy khiêm nhường nhưng cũng đáng để chúng ta hy vọng: 3738 người ghi danh tính đến hôm nay.

clip_image002

BVN kính mong bà con xa gần hãy noi gương ngài Ngô Quang Kiệt, thông báo cho nhau ký tên thật nhiều vào cả hai bản Kiến nghịLời kêu gọi đã nói, theo địa chỉ dưới đây:

Loikeugoi2012@gmail.com để ủng hộ Lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp Việt Nam

Kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com để ủng hộ Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992

Kính chúc đồng bào một mùa xuân nỗ lực vượt khó, chia sẻ mọi nhọc nhằn với những ai còn nhiều đắng cay trên mảnh đất hình chữ S thân yêu.

Bauxite Việt Nam

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 24)

Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ loikeugoi2012@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.

Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.

Bauxite Việt Nam

Hiến pháp CHXHCN Việt Nam: một vài đối chiếu

Phạm Vĩnh Cư

Hiện giờ, Quốc hội nước ta đang lấy ý kiến của nhân dân về bản dự thảo Hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi 2013). Sau khi đọc kỹ bản dự thảo ấy và nhận thấy về nhiều mặt nó chưa đáp ứng ý nguyện của cá nhân tôi cũng như của rất nhiều công dân khác của nước ta, tôi đã ký tên vào bản “ Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992” gồm 7 điểm, hiện đang được công luận hưởng ứng. Tôi cũng đã tìm hiểu bản “ Dự thảo Hiến pháp 2013” do một số chuyên gia luật trong nước soạn thảo và thấy đây là một trong những dự thảo hiến pháp “dân lập” đáng được bàn thảo rộng rãi. Nhằm cung cấp thêm tư liệu cho cuộc thảo luận tối cần thiết ấy, theo gợi ý của một vài bạn bè, tôi viết bài này đưa ra vài đối chiếu các bản Hiến pháp nước ta với các bản Hiến pháp của hai nước xã hội chủ nghĩa đàn anh ảnh hưởng nhiều đến lịch sử hiện đại của nước ta: Liên Xô xưa kia và Trung Quốc ngày nay. Xin trình bày theo thứ tự 7 điểm kiến nghị tôi đã ký tên.

Ngày cuối năm Tết Quý Tỵ 2013

Ngô Thị Hồng Lâm

clip_image002

Chiều cuối năm Nhâm Thìn với Tô Lão bối. Ảnh: NTHL

Năm nào cũng vậy, ngày 30 tháng Chạp tôi thức dậy sớm dọn dẹp nhà, chưng bông hoa bàn thờ để cúng tất niên đón ông bà về ăn Tết. Buổi chiều tôi dành để đi thăm và chúc Tết các anh em bạn bè cùng chí hướng.

Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu độc lập sáng tạo

PV Quốc Doanh

Đầu năm mới, tôi suy nghĩ về Đảng Cộng sản Việt Nam như một lẽ đương nhiên, vì tôi là đảng viên của Đảng. Năm nay, càng suy nghĩ tôi càng thấy, Đảng của tôi hoá ra rất thiếu độc lập sáng tạo trong đường lối, nhất là về xây dựng đất nước, không phải như một số vị lãnh đạo Đảng thường nói “Đảng ta độc lập sáng tạo”.

Trước tiên, dù hơi dài dòng nhưng tôi xin trích dẫn bài viết của GS Phạm Duy Hiển đăng trên Vietnamnet vào năm 2006. GS Hiển viết: “Còn quá ít bài báo quốc tế có địa chỉ Việt Nam. Hiện nay, hàng năm ước tính có đến 800.000 bài báo thuộc 21 ngành KH&CN được công bố trên gần 6.000 tạp chí quốc tế […]. Đứng đầu là Mỹ, khoảng 300.000 (vì con số quá lớn nên không thể thống kê thật chính xác), sau đó đến Nhật (75.000), và các nước tiên tiến có nền khoa học lâu đời như Đức (66.000), Anh (59.000), Pháp (47.000) hoặc đông dân như Trung Quốc (57.000).

Dân lập Hiến và Bốn quyền phân lập

KS Doãn Mạnh Dũng

Với yêu cầu của Quốc hội đóng góp xây dựng Hiến pháp, tôi dành những phút thanh bình nhất sau giao thừa Quý Tỵ viết đôi dòng khai bút đầu năm.

Trường tiểu học Phi Khanh bên đường sắt chợ Bàn Cờ đã từng gắn bó với tôi một thời thơ ấu. Nhờ vậy tôi sớm biết khi ông Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh bắt, ông Nguyễn Trãi theo tiễn cha đến mục Nam Quan. Khi vĩnh biệt con, ông Phi Khanh khuyên con quay về trả thù nhà đền nợ nước. Ông Nguyễn Trãi nghe lời cha theo giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh và viết Bình Ngô đại cáo. Với công trạng trên, vẫn không giúp ông Nguyễn Trãi thoát cảnh bị tru di tam tộc trong vụ án oan Lệ Chi Viên.

Tại sao BÊN THẮNG CUỘC?

Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Cuối tháng 11 năm 2012, tôi có cái may mắn được một người bạn thân gửi tặng bản ebook tập Một, Bên thắng cuộc của Huy Đức với lời nhắn “đọc để đón Tết Tây” và đến tháng 12 lại nhận tiếp, cũng từ người bạn ấy, tập Hai, Bên thắng cuộc, với lời chúc “để lai rai đọc đón Tết ta”.

Cần cơ chế đặc thù nào cho Ban Nội chính Trung ương?

Trường Sơn

Người bạn trẻ đang học tập ở xa Tổ quốc này có gửi về cho chúng tôi một bài góp ý rất chi tiết về cung cách tổ chức và điều hành Ban Nội chính TW mà anh tỏ ra hết sức tin tưởng rằng đây là chủ trương có ý nghĩa đột phá, nhiều khả năng thành công của Đảng CS Việt Nam. Anh cũng đặt hết niềm tin vào người đứng đầu Ban Nội chính vừa được Đảng CS Việt Nam đề bạt: ông Nguyễn Bá Thanh với cách ví von không chút ngập ngừng là “một Triệu Tử Long phò ấu chúa” của thời đại mới.

Chúng tôi chưa chuẩn bị cho mình đầy đủ một tâm lý để tin như vậy, chỉ vì trong suốt cuộc đời, có lẽ từng trải nhiều hơn anh, đã tận mắt nhìn thấy quá nhiều thứ màu sắc lóng lánh của những bong bóng xà phòng. Tuy nhiên, tự đặt cho mình tư cách một cơ chế truyền thông dân chủ trên mạng, cần tôn trọng những tiếng nói khác nhau, vì thế xin trân trọng đăng lên để cổ vũ mọi tâm huyết đối với đất nước, nhất là đối với các ý kiến phân tích kỹ lưỡng, thấu đáo, mạch lạc, chứng tỏ người viết rất có trách nhiệm trước bạn đọc đối với vấn đề mình đặt ra, dù chưa tiên liệu được bản thân vấn đề thiết thực đến chừng nào cho dân cho nước.

Bauxite Việt Nam

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn