Nghĩ về tính nhân văn trong văn học nghệ thuật

Lê Nguyễn

Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh hai người lính trẻ của hai miền Nam Bắc đứng quàng vai nhau giữa chiến trường còn khét mùi thuốc súng, mình ứa nước mắt. Hình ảnh đó đẹp quá, nó là biểu tượng niềm mơ ước hòa hợp, hòa giải trên một đất nước đã tan hoang vì chiến cuộc và một thời hậu chiến kéo dài nửa thế kỷ đầy những thăng trầm! 

Sau tháng 4.1975, khi tầng tầng lớp lớp những người con của một nửa đất nước phía Nam bước chân vào các trại cải tạo, bên cạnh những đổ vỡ, chia lìa, thỉnh thoảng người ta vẫn còn tìm thấy những tia sáng le lói của tình người. Có người kể rằng vào một ngày nọ cách nay nhiều năm, một người cựu giám thị ở trại cải tạo Ba Sao (Nam Hà) đi cùng một Phật tử đến gặp vị trụ trì một ngôi chùa trong vùng, đưa cho nhà tu này danh sách 626 người tù cải tạo đã bỏ mạng ở trại Ba Sao, vào những năm từ 1975 đến 1988, đặt nhà chùa lập một tấm bia thờ những con người bất hạnh ấy. Rồi từ đó, người cựu giám thị ấy không hề quay trở lại ngôi chùa này nữa. 

A blue and white sign

AI-generated content may be incorrect.

Từ sự kiện này, người ta suy diễn rằng vị cựu giám thị trại Ba Sao kia đã động lòng trước cái chết của hơn 600 người tù xa xứ, phần lớn là xiêu mồ lạc mả. Và ông đã đặt làm tấm bia thờ họ như một nỗ lực muộn màng để giúp cho linh hồn họ có nơi nương tựa. Tấm lòng con người ấy đáng quý biết bao nhiêu!

Một cựu tù cải tạo là anh NĐT đang định cư tại Mỹ đã kể lại rằng khi anh còn ở trại tù Yên Bái, một vị giám thị ở trại 9 đã khóc khi chứng kiến cuộc sống cùng cực của các anh, đã lén cho anh và các bạn đào trộm sắn để ăn. Ngày các anh được chuyển từ trại Yên Bái về trại Ba Sao, vị giám thị này đã quay mặt vào vách và … bật khóc.

Hơn 50 năm qua, những câu chuyện đầy tình người như thế được nhắc lại như một sự tiếc nuối, khi mà sự hòa hợp dân tộc vẫn còn là một mơ ước chưa trở thành hiện thực, nhất là khi suốt nửa thế kỷ đó, nhiều “tác phẩm” văn học nghệ thuật được những người ở nguyên nửa nước bên này làm ra chủ yếu để xuyên tạc và bêu xấu những người của nửa nước bên kia. Không khó để nhắc lại những “tác phẩm” như thế, trong văn học cũng như điện ảnh, từ Hòn Đất đến Biệt Động Sài Gòn, mô tả những người anh em phía Nam đã buông súng, ngã ngựa như những con ác quỷ, những loài thú đội lốt người. 

Có thể những người làm ra các “tác phẩm” đó nhắm chủ yếu vào “tính chính nghĩa” của phân nửa phía mình, song với thủ pháp tương phản (méthode par contraste), để làm nổi bật tính chính nghĩa của bên này thì phải tô đậm – kể cả tưởng tượng ra – tính phi nghĩa của phía bên kia.

Hơn 50 năm qua, không thể phủ nhận nhiều nỗ lực nhằm cải thiện bầu không khí văn học-nghệ thuật, sự căm thù được hạ nhiệt, tính nhân văn được nâng lên, song chúng vẫn chưa mang lại niềm tin về sự hòa giải đích thực giữa những người anh em đã từng cầm súng bắn vào nhau trong một thời gian dài. Vẫn còn đó cảnh binh sĩ phía Nam moi ruột, móc gan người tù binh phía Bắc và nhai rau ráu, còn đó cảnh treo tù binh lên cây rồi... thiêu sống!

Nhìn, xem những tác phẩm đó, có lẽ không ít người trong chúng ta cảm thấy bất an khi nghĩ đến thế hệ con cháu mình. Họ nghĩ sao về thế hệ cha ông họ, những người đã rứt ruột đẻ họ ra và chăm lo cho họ một đời sống tinh thần viên mãn nhất? Với những bạn trẻ có một nếp nghĩ sâu sắc, đó sẽ là bi kịch, trong sự mâu thuẫn giữa thực tại và một nền văn học-nghệ thuật vốn là vũ khí sắc bén nhất để vinh danh những cái tốt đẹp của đời sống. 

Điều kiện tiên quyết cho sự hòa hợp, hòa giải giữa những thành phần dân tộc từng đối kháng, xung đột với nhau là sự tôn trọng lẫn nhau. Thiếu sự tôn trọng nhau, niềm mơ ước đó khó trở thành hiện thực.

Đêm nay bỗng nhiên mình ... mất ngủ. Bèn ngồi dậy, bật đèn lên, viết nên những dòng tâm sự này.

Sài Gòn 11.9.2025

L.N.

Nguồn: FB Lê Nguyễn

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn