27/07/2010

Văn hóa “Mặt dày”

Nguyễn Trung
Bài viết này hoàn thành và gửi đến cho BVN vài ngày trước việc cách chức ông Nguyễn Trường Tô xảy ra, cho nên một vài ý kiến của tác giả đã không còn chính xác, tuy vậy chúng tôi vẫn xin đăng lên để biết phản ứng của công chúng trước một hiện tượng như Nguyễn Trường Tô mà đằng sau nó còn kéo theo nhiều chuyện phức tạp, liên quan đến không ít nhân vật quyền lực, đến nay vẫn chưa được công lý làm sáng tỏ đầy đủ.
Bauxite Việt Nam
Ô hô ô hô

Quan Tổng đốc Nguyễn Trường Tô

Thích đi thăm nhà thổ

Lại khoái ngủ lõa lồ

Tô hô tô hô

Quan Tổng đốc Nguyễn Trường Tô

Rạng ngời “Tình yêu Chủ tịch”

Gái nhà thổ yêu nhiều

Nữ sinh nhà lành sao đành bỏ

Ô hô ô hô

Tô hô tô hô

………………..

Loài người là sinh vật thông minh hơn tất cả các loài sinh vật tồn tại trên trái đất. Do vậy, nhu cầu và đòi hỏi của con người cũng cao hơn so với nhu cầu và đòi hỏi của các loài sinh vật khác. Khi đói thì loài người cần ăn no. Khi dư đủ thì ăn no không còn thiết yếu mà cần ăn ngon ăn bổ. Khi có quyền lực thì muốn thu lợi từ quyền lực mình hiện có. Một khi có tiền bạc rủng rỉnh và quyền lực trong tay thì quay sang thích hưởng thụ những thứ khác. Và như vậy, hưởng thụ hay sa đọa “xác thịt” là một điều khó tránh khỏi sau khi có đủ quyền lực và tiền bạc. Từ ngàn năm trước đã vậy – và đến nay cũng vẫn vậy – nguyên lý này không bao giờ sai lạc hay lỗi thời.

Do vậy, chuyện ông quan Tô thích đi “nhà thổ - ngủ lõa lồ” cũng không là ngoại lệ. Đến nay, người dân Việt Nam không còn lạ chuyện ông quan “tô hô” này chút nào. Đối với người viết thì chuyện ông quan Tô thích “viếng nhà thổ - ngủ lõa lồ” không đáng để bàn bởi lẽ ông quan Tô là một người trần mắt thịt với đủ những “tham sân si hỉ nộ ái ố” trong người.

Điều đáng buồn và đáng xấu hổ là ông “tô hô” đã không có đủ liêm sỉ và tự trọng để từ chức. Một sự liêm sỉ và một sự tự trọng tối thiểu cần có trong mỗi con người khi làm sai. Đến hôm nay, ông “tô hô” vẫn chủ trì những cuộc họp quan trọng của tỉnh Hà Giang mà theo lời ông “tô hô” thì:

“-Tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp ở Hà Giang”(1)

Vâng. Không “phức tạp” sao được khi mà ông Chủ tịch tỉnh là người thường viếng thăm “nhà thổ” và “mua dâm” nữ sinh nhà lành? Tệ nạn buôn bán phụ nữ là nhằm phục vụ tệ nạn mại dâm. Ông “tô hô” là quan đầu tỉnh mà thích đi đêm với cánh chị em bán phấn buôn hương thì tỉnh Hà Giang không thể chặn đứng nạn buôn bán phụ nữ là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, sự nghiêm trọng của vấn đề “tô hô–lõa lồ” của ông quan Tô không chỉ dừng tại đây. Bởi lẽ, không chỉ mình cá nhân ông quan Tô “tô hô – lõa lồ” trong nhà thổ mà còn cả một hệ thống quan lại ở tỉnh Hà Giang mua dâm nữ sinh nhà lành. Ngoài ra, việc ông “tô hô” sa đọa trác táng đã được những người có trách nhiệm che giấu trong suốt mấy năm trời. Theo nguồn tin của mạng www.vnexpress.net.

"Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo trước tập thể là năm 2006, công an phát hiện ảnh khỏa thân của anh Tô trong điện thoại của gái mại dâm. Bí thư đã nhắc nhở riêng anh Tô", ông Hoàng Trung Luyến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang trao đổi với báo chí (2).


Như vậy, cả hai cơ quan Tỉnh ủy và công an tỉnh Hà Giang đã bao che những việc nhơ bẩn này. Nếu lúc đó, sự việc trên được đưa ra báo thì có lẽ tỉnh Hà Giang đã có Chủ tịch mới. Và có lẽ, ông Hiệu trưởng đội lốt quỷ râu xanh Sầm Đức Xương đã không làm hại được các em nữ sinh con nhà lành vì không có sự tiếp tay của ông quan “tô hô” vô liêm sỉ.

Tiếp đến, khi vụ quỷ râu xanh họ Sầm tổ chức mua dâm các em nữ sinh bị bại lộ, “Ngay tại tòa, ông Sầm Đức Xương cũng đã nói rằng, Bí thư Đoàn trường nói rằng, một số quan chức của tỉnh thường lấy xe đón các cháu ở cổng trường. Ai ở phiên tòa hôm đó cũng nghe ông Sầm Đức Xương nói như vậy” (3).


Vậy thì, không chỉ một cá nhân Bí thư Đoàn biết điều này mà cả một tập thể Ban giám hiệu, tập thể giáo viên của trường đã biết điều xấu xa này. Tổ chức Đoàn TNCS là cánh tay nối dài của Đảng. Vậy tại sao Bí thư Đoàn lại phải “chìa cánh tay phải lông lá nhớp nhơ” để bảo bọc, nuôi dưỡng cái ác trên đây?

Có phải chăng tất cả mọi người đều sợ sự trả thù cá nhân từ con quỷ râu xanh họ Sầm với sự tiếp tay từ những cơ quan đầu não của tỉnh Hà Giang. Nên họ đành chịu hèn, chịu nhục ngậm miệng buông xuôi? Một Chủ tịch tỉnh được Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở thì hẳn Bí thư tỉnh ủy cùng cơ quan Tỉnh úy đã biết tất cả. Vậy thì, tại sao có sự im lặng đáng sợ trước những việc làm bẩn thỉu này trong những 4-5 năm dài? Vậy thì, đâu chỉ một con quỷ râu xanh họ Sầm – hay một ông quan “tô hô” – mà cả một hệ thống đã bao bọc lẫn nhau để làm chuyện tội ác.

Ngoài ra, cũng cần phải kể thêm việc đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Giang đã “chất vấn” đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông vì ông Cuông đã phê phán những sai trái của lãnh đạo tỉnh Hà Giang (4). Ông Lê Văn Cuông là một đại biểu Quốc hội mà còn bị “trả miếng” như vậy thì thử hỏi người dân thường thì sẽ bị “trù dập trả thù” tới cỡ nào?

Điều này khẳng định cả một tập thể đứng sau lưng ông “tô hô” và sẵn sàng ăn miếng trả miếng để bảo vệ cho ông “tô hô”. Vậy thì, ông “tô hô” phải đang đứng dưới một cái dù thật lớn. Bởi lẽ, cho dù ông “tô hô” có ăn phải gan hùm, uống phải mật gấu cũng không dám ngang nhiên làm những chuyện tày trời này. Ông “tô hô” phải có kẻ chống lưng. Và kẻ đó là ai?

Gần đây, sau khi chuyện tày trời của ông “tô hô” bị bại lộ thì có nhiều nguồn tin nói rằng ông Tô Huy Rứa đã gọi điện thoại tới nhiều tờ báo và yêu cầu những tờ báo này “ngậm miệng” trước vụ ông “tô hô” (5). Như vậy, có ba cách hiểu.

Một là. Ông Tô Huy Rứa là người “chống lưng” cho ông “tô hô”.

Hai là. Ông Tô Huy Rứa là người ngồi trên pháp luật, khinh thường pháp luật, và là người cổ vũ cho cái ác.

Ba là. Ông Tô Huy Rứa nghĩ chuyện ông “tô hô” là chuyện tốt. Còn báo chí là công cụ đấu tranh tiêu cực nên không cần đăng câu chuyện “cực tốt – đáng tuyên dương” này.

Dù là cách hiểu nào đi chăng nữa, nhưng với cương vị là một Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, mà ông Rứa lại đi làm một việc bất cập như vậy thì quả là không xứng đáng với Nhân Dân. Bởi vì, chính bản thân ông Rứa đã đi che giấu cái ác và dung dưỡng, cổ vũ cho cái ác khi ngăn cấm báo chí đưa tin xấu xa này ra trước công luận.

Ngoài việc ông “tô hô” ở Hà Giang, còn có 44 vụ việc vi phạm nghiêm trọng khác mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận (6). Trong những năm qua, Đảng phát động phong trào “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Đợt phát động phong trào “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” sau cùng chỉ mới kết thúc còn chưa ráo mực.

Và kết quả là như thế đấy. Vậy thì, có đáng buồn hay không? Và hơn 85 triệu dân Việt Nam có thể trông chờ được gì từ những người lãnh đạo khác đã từng tham gia phong trào “Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”! Bởi vì, người dân chưa nghe chuyện gì từ những người này có nghĩa là các đồng chí này “chưa bị lộ” chứ không phải các đồng chí này là người tốt! Có phải 45 vụ việc nghiêm trọng trên đây là hệ quả tất yếu của “10 điều tốt và một điều xấu – chặt chém hết thì bầu sao kịp” mà ông Nguyễn Sinh Hùng đã nói hay không?

Một Chủ tịch tỉnh Hà Giang với “tình yêu chủ tịch” bao la dành cho gái bán hoa và mua dâm nữ sinh con nhà lành. Một Sở Công an tỉnh Hà Giang sẵn sàng ép cung hòng che giấu và bóp méo sự thật. Một Ban đại biểu Quốc hội cấp tỉnh sẵn sàng “bảo vệ” cho chủ khi làm sai. Một Ủy viên Bộ Chính trị lại đi gọi điện thoại tới các tờ báo yêu cầu báo giới “ngậm miệng” trước những cái xấu. Một Phó Thủ tướng lại ngông nghênh trước Quốc hội để bao che cho cái xấu của người làm lãnh đạo hiện hành… Có phải những điều này là “một tiền lệ chưa từng có” trong lịch sử nước nhà mà ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã từng nói?

Vâng, con tàu XHCN Việt Nam hôm nay đang lao về một cái đích mà những người cầm lái không biết nó nằm ở phương nào cũng như không biết khi nào con tàu XHCN Việt Nam sẽ cán đích. Bởi lẽ, có ai đó đã từng nói rằng:

- Muốn tiến lên CNXH thì trước tiên phải có những con người XHCN.

Tiếc thay, hiện nay nhìn đâu cũng thấy tham quan ô lại thay vì thấy con người CNXH. Theo tin mới cập nhật thì:

Cựu Phó tổng ngân hàng BIDV 'thoát tội' nhận hối lộ” (7) và “Hàng loạt cựu cán bộ PMU 18 không bị truy tố tội tham ô” (8).


Việt Nam hiện là một trong những nước tham nhũng đứng hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới mà mở mắt không thấy “tham quan” thì chỉ có những người mù tâm, mù trí mới không thấy không biết được quốc nạn ghê gớm này. Và con tàu XHCN Việt Nam với một đội ngũ nhân viên phục vụ trong đó có những kẻ luôn sẵn sàng chôm chỉa, trộm cắp, cũng như có những hành động dung tục khiếm nhã với hành khách thì đúng là “một tiền lệ chưa từng có” trong lịch sử nước nhà!

Việt Nam là một Đất nước có nền Văn hiến ngàn năm. Văn hiến rực rỡ thì Văn hóa đẹp, đa dạng, và phong phú là điều đương nhiên. Theo bước chân của thời gian và dưới đỉnh cao trí tuệ trong thời đại văn minh XHCN đương đại, hình như kho tàng Văn hóa của Việt Nam hôm nay có thêm một văn hóa mới – đó là “Văn hóa Mặt dày”, nhưng đây là thứ văn hóa mà những ai liêm sỉ trong con dân Việt Nam, kể cả các đảng viên chân chính như các cụ cách mạng lão thành, đều phải chống lại triệt để, nếu không Việt Nam sẽ không mở mặt mở mày được nữa.

NT


HT mạng Bauxite Việt Nam biên tập