10/11/2012

SV Nguyễn Phương Uyên và cái gọi là ‘Lòng Tự Trọng’

Trần Minh Thảo

Hội nghị trung ương 4 hạ quyết tâm chỉnh đốn Đảng vì sinh mệnh chính trị của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Hội nghị 5 xác định chỉnh đốn Đảng bắt đầu từ chống tham nhũng từ bên trên. Hội nghị trung ương 6 thực hành chỉnh đốn bằng phương thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Kết thúc hội nghị này, ông Tổng bí thư rớt nước mắt nói (trích vài đoạn trong phát biểu bế mạc hội nghị): “Ban Bí thư đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ … Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá vietnamnet.vn (phần nêu bật là do người viết).

Có lẽ do quyết tâm ‘không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá và thương yêu đồng chí’ nên trong quá trình chỉnh đốn Đảng, Đảng Nhà nước đã tuyên nhiều bản án, bắt bớ nhiều người vì những thứ tội được rao lên là “chống phá nhà nước”, “lật đổ chính quyền” làm cả xã hội Việt Nam bức xúc, và thế giới văn minh bất bình.

Sau hội nghị trung ương 6, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với thầy trò Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đã phát biểu huấn thị được nhiều tờ báo trích dẫn tin từ TTXVN: “phòng chống tham nhũng không chỉ bằng pháp luật mà còn ở vấn đề con người… Công tác giáo dục đạo đức, lối sống để mỗi cán bộ, công chức có lòng tự trọng, có trách nhiệm cao với đất nước cũng có vai trò rất quan trọng. bbc.co.uk

(phần nêu bật là do người viết)

Đối chiếu huấn thị của Thủ tướng và phát biểu bế mạc hội nghị của ông Tổng bí thư, nhiều người đâm ra hoang mang. Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ chính trị và một đồng chí trong Bộ chính trị là vì tình đoàn kết thương yêu đồng chí, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá như lời Tổng bí thư hay vì cán bộ, đảng viên, nhân dân (trung ương, địa phương) không có lòng tự trọng như nhận xét của ông Thủ tướng?

Ông Thủ tướng rất thấu tình đạt lý khi gắn ‘lòng tự trọng’ với công tác giáo dục. Công tác giáo dục của Đảng thế nào mà qua mấy chục năm xã hội Việt Nam vẫn có vấn đề về lòng tự trọng?

Để biết thêm quan điểm giáo dục của Đảng phải đọc lại phát biểu bế mạc: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế… sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”.

Đoạn trích trên cho thấy công tác giáo dục của Đảng không nhằm phát triển con người có nhân cách, có lòng tự trọng, sản phẩm của nó là chuyên viên, kỹ thuật viên phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy là nền giáo dục chế tạo ra những robot người nhắm mắt đi theo định hướng XHCN cũng không sợ lạc đường. Có ý kiến nói đó là nền giáo dục chế tạo ra đầy tớ một lòng trung thành với chủ.

Làm thế nào để có con người tự trọng như mong muốn của ông Thủ tướng?

Có thể tóm tắt thế này: con người có lòng tự trọng là sản phẩm của một nền giáo dục khai phóng. Một nền giáo dục khai phóng chỉ có trong một xã hội tự do, dân chủ với một chế độ chính trị không có một học thuyết hay một tập đoàn cầm quyền nào đó thống trị toàn diện, tuyệt đối, vĩnh viễn.

Thực ra, huấn thị của ông Thủ tướng cho thầy trò Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí Minh mang tính phê phán rất nghiêm trọng: Hư hỏng của chế độ, suy thoái của xã hội có nguyên nhân từ tầng lớp thượng lưu quí tộc (không còn lòng tự trọng).

Giáo huấn của ông Thủ tướng xảy ra sau khi BCH trung ương Đảng do lo ngại các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nên đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ chính trị và một đồng chí trong Bộ chính trị, sau khi các địa phương thực hành chỉnh đốn và thấy chỉ có tham nhũng vụn vặt nên không thi hành kỷ luật đồng chí nào. Tham nhũng tràn lan nhưng không kỷ luật ai phải chăng, theo Thủ tướng, là vì người Việt nói chung, tầng lớp thượng lưu quí tộc nói riêng, không có lòng tự trọng? Sự tha hóa, hư hỏng đã chui sâu vào tầng lớp thượng lưu quí tộc chứng tỏ xã hội đã bị lưu manh hóa cùng cực?

Giáo huấn của ông Thủ tướng còn nghiêm trọng hơn nữa khi mà chủ nghĩa bành trướng ngang ngược hoành hành bá đạo từ đất liền ra biển đảo của Tổ quốc mà giới thượng lưu quí tộc Việt Nam cứ xun xoe, ve vẩy cầu thân với đủ loại quan chức Đại Hán từ trung ương đến địa phương, vì cùng chung lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Thượng lưu quí tộc trở thành lưu manh thì xã hội hoàn toàn mất chuẩn. Ai lưu manh hóa giới thượng lưu quí tộc của Việt Nam? thế lực thù địch, chủ nghĩa bành trướng hay tự diễn biến vì tệ độc tài toàn trị?

Nói thêm về thế lực thù địch, với người Việt yêu nước, có lòng tự trọng dân tộc thì thế lực thù địch của Việt Nam là chủ nghĩa Đại Hán bành trướng Bắc Kinh (không phải là dân tộc Trung Hoa), là các tập đoàn tham nhũng. Do đó Đảng, Nhà nước cũng cần nói rõ với dân thế lực thù địch và bạn bè đồng chí của Đảng là ai, ở phương nào.

Không nói rõ với dân ai là bạn ai là thù của Đảng thì những lời buộc tội chống Đảng, chống Nhà nước với người này người kia lại trở thành tấm huân chương cho người yêu nước, người có lòng tự trọng dân tộc.

Những nhân cách được Đảng, Nhà nước tuyên án, bắt bớ như vậy chính là vốn quí của dân tộc Việt Nam.

Hơn nữa khi an ninh, lợi ích cốt lõi của cộng đồng bị đe dọa, lâm vào cảnh khốn cùng cả về vật chất lẫn tinh thần, phản ứng có tính bản năng sinh tồn của cộng đồng là chống lại thứ mà mỗi thành viên trong công đồng cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho cộng đồng. Cụ thể với dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, là sự suy đồi của giới thượng lưu quí tộc, là sự lưu manh hóa của của quyền lực, là sự cấu hết của công quyền với băng đảng xã hội đen... Đó chính là lòng tự trọng, nhu cầu sinh tồn và phát triển mang bản chất con người của cộng đồng và của mỗi cá thể.

Hay Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương, ông Thủ tướng có một định nghĩa khác về lòng tự trọng nên không coi bành trướng là kẻ thù, không coi tham nhũng… là nội xâm? Thế thì sẽ còn nhiều người Việt Nam theo chân Điếu Cày, Nguyễn Phương Uyên… vào tù vì điều 88, 79 của Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam.

Nhân có thư khẩn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ sinh viên Nguyễn phương Uyên, ông Thủ tướng cũng nên cho dân cả nước biết lòng tự trọng theo cách hiểu của ông là thứ gì.

T.M.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN