Nhân sự Đại hội XIV: Tìm người "đứng thẳng" từ câu chuyện Việt Phương

Tô Văn Trường

Đại hội khoá XIV của Đảng đang đến gần. Trong không khí khẩn trương rà soát nhân sự và lựa chọn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, câu chuyện về tiêu chuẩn người cán bộ lại nóng lên hơn bao giờ hết.

Giữa bối cảnh đó, nhìn lại cuộc đời của cố nhà thơ - nhà tư tưởng Việt Phương không phải là một sự hoài niệm đơn thuần, mà là một sự soi chiếu nghiêm khắc về giá trị đích thực của người làm quan.

Vì sao một con người tài năng, đức độ, có đủ cơ hội thăng tiến bậc nhất như Việt Phương lại chọn đứng bên ngoài vòng xoáy quyền lực? Câu trả lời từ cuộc đời ông chính là kim chỉ nam cho công tác cán bộ hôm nay: Giá trị của người cán bộ không nằm ở chiếc ghế, mà ở nhân cách và tầm nhìn.

Việt Phương-Người chọn làm "Cây Tùng" thay vì làm quan

Nhắc đến Việt Phương, người ta nhớ ngay đến Cửa mở – tập thơ từng gây chấn động một thời bởi sự dũng cảm. Ông dám nói lên những sự thật trần trụi trong bối cảnh còn nhiều khép kín:

"Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ

Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ"

Hay lời tự thú đầy đau đớn của một thế hệ: "Những vết bùn trên tận chín tầng cao". Đó không phải sự nổi loạn, mà là khí phách của người trí thức dám nhìn thẳng vào thực trạng.

Nhưng Việt Phương không chỉ có thơ. Ông là thành viên trẻ nhất trong đoàn thư ký tại Đại hội II, là nhà nghiên cứu về triết học từng làm việc cận kề với những nhà lãnh đạo kiệt xuất như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt v.v... Với bệ phóng ấy, ông thừa sức bước lên những nấc thang quyền lực cao nhất. Nhưng ông đã chọn khác.

Ông chọn sự lặng lẽ của một tư tưởng lớn thay vì sự ồn ào của chức vụ. Ông chọn làm một trí thức "đứng thẳng", đặt sự thật và lợi ích dân tộc lên trên sự an toàn của cá nhân.

clip_image002

Ba bài học lớn cho công tác cán bộ

Từ nhân cách Việt Phương, soi chiếu vào công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, chúng ta rút ra ba bài học cốt tử:

Thứ nhất: Danh vọng không nằm ở ghế, mà ở sự kính trọng của nhân dân.

Lịch sử đã chứng minh, có những người giữ chức vụ cao trong Đảng và Nhà nước nhưng tên tuổi nhanh chóng chìm vào quên lãng hoặc chỉ được nhớ đến với những tai tiếng. Ngược lại, có những người như Việt Phương, không màng chức to quyền lớn, nhưng tư tưởng và nhân cách vẫn sống mãi. Đại hội XIV cần tìm ra những người có khả năng tạo ra di sản tinh thần và giá trị thực tế, chứ không phải những người chỉ biết tô vẽ cho chiếc ghế của mình.

Thứ hai: Bản lĩnh không chỉ là dám nói, mà còn là dám nghe sự thật.

Việt Phương dám nói thẳng, dám phản biện vì ông yêu nước thương dân. Cán bộ ngày nay cũng vậy, bản lĩnh thể hiện ở chỗ không a dua, dám chỉ ra cái sai để sửa. Nhưng quan trọng hơn, người lãnh đạo trong kỷ nguyên mới còn phải có bản lĩnh dám lắng nghe. Phải đủ dũng cảm để nghe những lời khó nghe từ cấp dưới và nhân dân, từ đó mới có thể giúp hệ thống minh bạch và hiệu quả.

Thứ ba: Sự trong sạch bắt nguồn từ khả năng "vượt lên chính mình"

Chức vụ là phương tiện, không phải mục đích. Khi coi ghế là mục đích, cán bộ dễ đánh mất mình. Việt Phương giữ được mình vì ông đặt dân tộc lên trên tất cả. Sự trong sạch không chỉ là không tham nhũng vật chất, mà còn là sự liêm chính trong tư tưởng, không để danh lợi làm lu mờ trí tuệ.

Kỳ vọng gì ở đội ngũ cán bộ Đại hội XIV?

Đất nước đang đứng trước kỷ nguyên vươn mình với những thách thức chưa từng có: chuyển đổi số, kinh tế xanh, và những biến động địa chính trị khó lường. Do đó, tiêu chuẩn cán bộ cho nhiệm kỳ mới không thể dừng lại ở những gạch đầu dòng cũ kỹ.

Năng lực thực chất trong kỷ nguyên mới: Không chỉ là bằng cấp hay quy hoạch đẹp trong hồ sơ. Cán bộ khoá XIV phải là những người có khả năng quản trị thực chiến, giải quyết được những bài toán hóc búa của thời đại, chứ không phải chỉ giỏi "làm đẹp" báo cáo.

Tư duy cải cách vì cái chung: Đổi mới là sống còn. Nhưng chúng ta cần những người đổi mới vì lợi ích quốc gia, chứ không phải nhân danh cải cách để phục vụ lợi ích nhóm. Người cán bộ phải dám chịu trách nhiệm với những quyết định khó khăn để mở đường cho phát triển.

Liêm chính là nền tảng: Giữa muôn vàn cám dỗ, bài học của Việt Phương về việc "giữ mình" càng trở nên đắt giá. Quyền lực phải được dùng để phục vụ, tuyệt đối không phải công cụ để tích lũy tư sản hay thể hiện vị thế.

Lời kết: Gieo hạt cho mùa sau

Sinh thời, Việt Phương từng đúc kết một triết lý sống vừa giản dị vừa vĩ đại qua bốn câu thơ:

"Nồng nàn tâm huyết thưa thành quả

Gieo trăm gặt một thế cũng là

Được bao nhiêu cũng là được cả

Một thời khô héo, một thời hoa."

Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị, mà là một "mùa gieo hạt" của đất nước. Chúng ta không cần những "cây cảnh" chỉ đẹp mã bên ngoài nhưng rỗng tuếch bên trong. Chúng ta cần những "hạt giống đỏ" thực sự – những con người có chất "thép" như Việt Phương: Dám làm người tử tế trong chính trị.

Chiếc ghế có thể cao, nhưng nếu người ngồi thấp thì ghế cũng không cứu được ai. Ghế có nhiệm kỳ, nhưng nhân cách và giá trị cống hiến thì không có niên hạn. Nhắc lại chuyện người xưa để nhắn nhủ người nay: Muốn đất nước mạnh, hãy chọn những người biết bước qua cám dỗ quyền lực để giữ lấy khí phách và lòng tự trọng trước nhân dân. Đó mới là giá trị đích thực và vĩnh cửu.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn