Một dự thảo thuế với hai tín hiệu đáng lo ngại: Lạm quyền và Xa dân

Nguyễn Thái Hưng 

Hiện trường Quốc hội “dậy sóng” trước dự thảo thuế do Bộ Tài chính trình lên không chỉ là một phiên tranh luận kỹ thuật. Đó là bức ảnh chụp cận cảnh mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước - người dân - và chất lượng thể chế làm luật hiện nay.

A person and person cooking food

AI-generated content may be incorrect.

Trong bối cảnh ấy, câu trích dẫn về phát biểu của TBT vang lên như một thước đo rất rõ:

“Xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân. Hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại”.

Và khi đất nước đang đứng trước những quyết sách mang tính “đổi số phận”, vai trò của lãnh đạo tối cao – kiến trúc sư thể chế càng trở nên then chốt: không chỉ là người đứng đầu về chính trị, mà là người định hình cách quyền lực tiếp xúc với đời sống người dân.

1. Một dự thảo thuế, hai tín hiệu đáng lo

Dự thảo thuế mới làm Quốc hội nóng lên gửi đi ít nhất hai tín hiệu:

-  Dấu hiệu lạm quyền mềm

Khi cơ quan soạn thảo chỉ tập trung vào mục tiêu tăng thu, mở rộng diện thuế, bổ sung nghĩa vụ… mà thiếu những phân tích thấu đáo về sức chịu đựng của người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, thì quyền lực thu - chi của nhà nước rất dễ đi quá giới hạn “chính đáng”.

Lạm quyền ở đây không nhất thiết là vi phạm hiến pháp hay pháp luật, mà là lạm quyền trong cách sử dụng thẩm quyền chính sách – coi ngân sách là tâm điểm, thay vì coi đời sống người nộp thuế là trung tâm.

- Đội ngũ làm luật xa dân

Một dự thảo thuế khiến quá nhiều tầng lớp phản ứng, bị chỉ ra hàng loạt bất cập ngay tại nghị trường, cho thấy quá trình chuẩn bị đã thiếu đối thoại với những người chịu tác động trực tiếp.

Khi người dân cảm thấy “chỉ được biết khi mọi thứ gần như đã xong”, cảm giác bị áp đặt sẽ mạnh hơn nhiều so với cảm giác được tham gia.

Đó chính là lúc chúng ta phải đối chiếu với chuẩn mực đã được nêu ra: nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân, hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại.

2. Quốc hội dậy sóng – tín hiệu tốt, nhưng là lời cảnh báo cho “khâu chuẩn bị”

Việc nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn phản biện là tín hiệu tích cực:

• Quốc hội không chỉ “giơ tay” mà thực sự trở thành diễn đàn phản biện chính sách.

• Dư luận xã hội có trọng lượng đủ lớn để vang vọng vào nghị trường.

Nhưng nếu những cơn “sóng” phản biện chỉ xuất hiện ở bước cuối cùng của quy trình làm luật, điều đó chứng tỏ:

- Khâu tham vấn sớm với chuyên gia, nghiệp hội, người dân còn rất mờ nhạt.

- Văn hóa “đối thoại trước khi ban hành” chưa trở thành nếp.

- Nhiều cơ quan vẫn quen tư duy “soạn trong phòng kín, đem ra xin ý kiến cho đủ thủ tục”, chứ không coi phản biện xã hội là một phần của chất lượng chính sách.

Quốc hội nóng lên là cách hệ thống tự bảo vệ mình, nhưng cũng là lời cảnh báo: nếu không thay đổi từ gốc, chúng ta sẽ còn tiếp tục lặp lại vòng xoáy “soạn vội - phản ứng mạnh - vá víu”.

3. Xây nhà nước pháp quyền: thử thách nằm ở chỗ “không lạm quyền, không xa dân”

Một nhà nước pháp quyền hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng luật ban hành, mà bằng:

• Cách những đạo luật đó được hình thành,

• Và cách người dân cảm nhận khi sống dưới chúng.

Nhà nước mạnh không phải là nhà nước muốn làm gì cũng được, mà là nhà nước:

• Tự đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và đạo lý,

• Biết kiềm chế quyền lực của chính mình,

• Biết lắng nghe tiếng nói nhỏ nhất trong xã hội, trước khi ban hành những quyết định lớn.

Trong câu trích dẫn, yêu cầu “hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại” chính là điểm mấu chốt:

• Quyết liệt với lợi ích nhóm, với trốn thuế, gian lận, lãng phí.

• Nhưng nhân văn với những người yếu thế, với hộ nhỏ, người lao động, doanh nghiệp vừa gượng dậy sau khủng hoảng.

• Thay vì chỉ ký ban hành, nhà nước phải giải thích, đối thoại, thuyết phục – để người dân hiểu, đồng thuận và tự giác chấp hành.

Một dự thảo thuế gây phẫn nộ cho thấy chúng ta đang thiếu khâu “thuyết phục và đối thoại” này.

4. Vai trò của người đứng đầu: từ “người nắm quyền” đến “kiến trúc sư thể chế”

Ở đúng thời điểm cần những quyết định mang tính “đổi số phận” của quốc gia, định hướng này cho thấy vai trò then chốt của vị trí Tổng Bí thư - lãnh đạo tối cao: không chỉ là người đứng đầu về chính trị, mà còn là kiến trúc sư thể chế cho cả giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh dự thảo thuế gây tranh cãi, vai trò ấy càng rõ:

• Nếu người đứng đầu chỉ nhìn câu chuyện ở mức “thu thêm được bao nhiêu”, chúng ta sẽ chọn những giải pháp ngắn hạn, dễ gây phản ứng và làm xói mòn niềm tin.

• Nhưng nếu coi đây là cơ hội thiết kế lại cách làm luật – cách đối thoại với dân – cách kiểm soát quyền lực, thì một “khủng hoảng nhỏ” hôm nay có thể mở ra một chuẩn mực mới cho cả giai đoạn phát triển sau.

Người đứng đầu, với tư cách kiến trúc sư thể chế, có thể:

(*) Yêu cầu đánh giá lại toàn bộ quy trình xây dựng dự thảo: từ khâu nghiên cứu, tham vấn, trưng cầu ý kiến tới đánh giá tác động thực.

(*) Đặt ra nguyên tắc: mọi chính sách thuế mới phải được thử nghiệm và đối thoại rộng với đối tượng chịu tác động, trước khi trình Quốc hội.

(*) Bảo vệ những cán bộ dám nói thật, dám đề xuất phương án “mất dễ, được khó” – nghĩa là chấp nhận giảm thu ngắn hạn để nuôi dưỡng nguồn lực dài hạn.

5. Từ “cơn bão” nghị trường tới cơ hội làm lại từ gốc

Dự thảo thuế chỉ là một lát cắt.

Sau nó là cả một câu chuyện lớn hơn:

• Chúng ta có thực sự xem người dân là đối tác trong xây dựng chính sách, hay chỉ là đối tượng phải chấp hành?

• Chúng ta có đủ dũng khí nhìn thẳng vào dấu hiệu lạm quyền, xa dân trong đội ngũ soạn thảo, tham mưu và phê duyệt chính sách hay không?

• Chúng ta có sẵn sàng chuyển từ “quyền lực ban phát” sang “quyền lực biết đối thoại và tự kiềm chế” hay không?

Nếu coi những ngày Quốc hội dậy sóng chỉ là một “sự cố truyền thông”, chúng ta sẽ cố gắng xoa dịu dư luận, chỉnh sửa vài điều và tiếp tục như cũ.

Nhưng nếu coi đây là một bài học thể chế, thì chính từ những tranh luận gay gắt hôm nay, chúng ta có thể:

• Xây dựng quy trình làm luật minh bạch hơn,

• Kéo người dân, doanh nghiệp, giới chuyên gia vào cuộc từ đầu,

• Và từng bước thực hiện đúng lời cam kết: nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân; quyết liệt nhưng nhân văn, thuyết phục và luôn đối thoại.

Đó mới là con đường để mỗi dự thảo chính sách, đặc biệt là chính sách thuế, không còn là cơn bão bất ngờ trên nghị trường, mà trở thành bước đi vững chãi trong hành trình xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự vì dân, do dân và gần dân.

N.T.H.

Nguồn: FB Thái Hưng Nguyễn

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn