21/11/2012

Thân Mỹ hay Ghét Mỹ

Đoàn Hưng Quốc

Người viết bài này đã gửi đến chúng tôi một ước mơ gần như là một thách đố mà nhân loại nghĩ đến nát óc vẫn bó tay: ước mơ rằng hậu duệ của bè lũ cộng sản Maoist khát máu thế kỷ XX đến một lúc nào đấy sẽ có khuôn mặt... nhân ái như các chính khách hàng đầu nước Mỹ hiện đang được nhân dân Campuchia chào đón với tất cả lòng tin cậy. Nếu không phải là phim ảnh thì có bao giờ những con chó sói hung dữ trong rừng rậm Siberie bỗng một sớm kia biến hóa thành người không nhỉ? Nhưng chắc là bọn Đại Hán bá quyền lang sói Bắc Kinh đang ra sức tẩm thuốc độc vào thức ăn để đầu độc toàn thế giới, ra sức sử dụng các giống thực phẩm biến đổi gen để cung cấp cho thế giới những loại ngũ cốc và hoa quả độc hại, thế nào cũng sẽ nghĩ ra cách biến đổi gen cho giống loài của chúng, để một ngày gần đây chúng sẽ trở thành những “bà già chó sói” hiền lành rước mời tất cả mọi “em bé quàng khăn đỏ” ngây thơ trên thế giới đến chơi “cõi thiên đường” cực kỳ ô nhiễm mà chúng đã và đang ra sức tô trát cho thêm phần hấp dẫn.

Bauxite Việt Nam

Có lẽ ít nước nào trên thế giới khích động nhiều tâm lý yêu ghét trái nghịch như Hoa Kỳ. Biểu tình chống Mỹ, đốt cờ Mỹ không những xảy ra ở những nước thù địch như Iran, Cuba, Bắc Hàn, mà còn tại các đồng minh thân thiết như Pháp, Đức, Nam Hàn, hay ngay trong xứ Mỹ như ở Đại học Berkeley, trước Wall Street v.v… Nhưng bên cạnh đó lại có những biểu lộ trái ngược có tính cách quần chúng và tự phát như tại Miến Điện, Cam Bốt, v.v… khi người dân vẽ hình chào đón Tổng thống Obama và bà Ngoại trưởng Clinton với niềm hy vọng dù mong manh rằng nỗi niềm oan ức của đám nông dân nghèo xứ sở họ được các nhà lãnh tụ của cường quốc lớn nhất hành tinh đoái hoài.

Không nói gì đến chuyện đại sự ngoài đường, ngay trong gia đình cũng không ít lần sinh ra gây gổ trên bàn ăn chỉ vì ý kiến thân hay ghét Mỹ – câu chuyện tào lao chỉ có thế mà đôi khi anh chị em giận không gặp mặt nhau hàng mấy tháng trời! Sang đến Hoa Kỳ không ít người lãnh trợ cấp nhà nước vẫn ghét Mỹ, rồi bị trách mắng là tại sao vừa ăn tiền lại… chửi Mỹ.

Một người Hoa hay Ả Rập khi bị nước ngoài chê bai rất dễ sinh tự ái vì tinh thần dân tộc. Nhưng riêng dân Mỹ lại ưa chế nhạo chính quốc gia mình, khi đi ra ngoại quốc bị công kích họ không cảm thấy bị xúc phạm cá nhân. Có lẽ một là họ đã quen với lề lối phê bình chỉ trích trong nước, hai là đối với họ chính quyền chỉ được giao công việc trong bốn năm nên cũng chẳng nhất thiết là đại diện gì cho ai – trái với giá trị lâu dài mà họ tự hào và tôn trọng là bản Tuyên ngôn Độc lập bảo vệ quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Vài năm trước khi bà Clinton đến Cam Bốt đã ôm vào lòng một bé gái thoát khỏi nạn mãi dâm và thốt lên “… em là niềm hy vọng của chúng tôi – you are our inspiration .... “ Câu nói cho dù chân tình hay là mánh khoé của một chính trị gia lão luyện nhưng vẫn làm ấm lòng người nghe. Thật khó lòng hình dung ngài Ngoại trưởng Dương Khiết Trì bộc lộ được chút tình cảm thân thương giữa con người với nhau kiểu này.

Hàng trăm ngưòi Cam Bốt đã viết biểu ngữ trên nóc nhà “Obama S.O.S” kêu gào sự quan tâm của ông Tổng thống nước Mỹ đến việc viên chức nước họ cướp nhà dân chúng. Có thể trong 10 - 20 năm nữa Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ để trở thành cường quốc hạng nhất trên thế giới, biết đâu được khi đó sẽ có người dân Sudan, Ethiopia, Tây Tạng nào đó giăng bản kêu gọi “Ngài Tập Cận Bình, xin hãy cứu vớt dân oan”.

Đến khi đó Hoa Lục mới xứng đáng là một cường quốc lãnh đạo thế giới, và người viết sẽ hoạ lại 16 chữ vàng treo trước cửa nhà để dạy con cháu rằng cho dù hai nước láng giềng thế nào cũng có xích mích nhưng đây là một cường quốc đáng ngưỡng mộ. Còn không thì cứ tạm bỏ 16 chữ vàng vào trong góc nhà cho đóng bụi!

Đ.H.Q.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN