13/04/2016

Tân Chính phủ, xin chào!

Nguyễn Khắc Mai

Chính phủ là hành pháp, nhưng nền hành chính của chúng ta đã đi từ “hành dân hành nhau là chính” đến chỗ “độc ác với dân”...

Mặc dầu không thật ưng ý lắm với cái cách xuất hiện của quý vị, nhưng tôi không có cách nào khác là gởi lời chào tới các vị.

Sáng nay đọc báo, thấy ảnh của Tân Thủ tướng và hai mốt Tân Bộ trưởng, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ, tươi cười, hớn hở, Ông Thủ tướng có nụ cười, có thể cười đến thế là cùng. Tôi cũng cảm nhận được các vị thật vui mừng, đặc biệt là nụ cười của Thủ tướng quả thật thấy hả hê lắm. Ít thấy ánh mắt của suy tư, lo lắng. Điều ấy khiến người ta có cảm giác các vị rất tự tin. Kèm theo những phát biểu ban đầu, hứa thì có mà hẹn lại không rõ. Những người có trọng trách phải hẹn với quốc dân những cái mốc đi tới. Chúng tôi chờ đợi một chương trình hành động tổng thể của 5 năm tới, tức là nhiệm kỳ của quý vị. Xin quý vị chớ giẫm theo lối mòn của các khóa Chính phủ trước. Họ bước vào Chính phủ không phải với tư cách của những chính khách, rất chủ động, là chính mình, chứ không phải là một viên chức để chịu sai phái, bị giật dây. Không thấy ai trong thành viên các Chính phủ trước đáng mặt là tư lệnh, là tổng công trình sư của lĩnh vực, của cái ngành mà họ đứng đầu, thậm chí có Bộ bị cấp dưới, bị dân cho là không phải Bộ trưởng điều hành mà là các vụ. Thật ra, các vị đều là những viên chức hành chính, người thì từ bí thư tỉnh, kẻ thì từ văn phòng nào đấy. Cũng có người được đôn lên từ cấp thứ của cái ngành ấy. Nhưng cái tố chất tư lệnh, chiến lược gia của một lĩnh vực thì chưa thấy có dấu hiệu đã từng bộc lộ. Vì thế trọng trách của quý vị càng nặng nề. Về trọng lượng nặng nề của trách nhiệm, tôi sẽ xin thưa đôi điều.

Chữ Tân mà tôi dùng với nghĩa là “mới”, Tàu họ đọc là “Xin”. Chữ “Xin” thì Việt mình lại có nghĩa trong “xin-cho”. Nếu Chính phủ mới tiếp tục tư tưởng và phương thức xin-cho, thì sẽ không có đổi mới đổi củ gì hết. Làm sao để trong nhiệm kỳ này dân sẽ không còn thân phận kẻ ăn xin, các doanh nhân, các trí thức, cả các chính khách, ba cột trụ, ba chân kiềng của xã hội thoát khỏi thân phận kẻ ăn xin ngay trên quê hương, ngay trong các ngành nghề của mình. Cải tiến cải lùi gì không biết phải nâng thân phận của người dân lên hàng chủ. Như vậy vai trò, chức trách, tư duy chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu cụ thể, mục tiêu tổng quát của cả Chính phủ của từng ngành là phải được suy tính cân nhắc cẩn thận. Tôi hy vọng Quốc hội mới nếu biết thực thi cái thiên chức của mình, họ sẽ làm theo ý nguyện của quốc dân (điều mà từ trước tới nay các khóa Quốc hội chưa dám làm, họ vẫn tiếp tục cung cách gật gù của một thời, đáng tiếc là “cách mạng” lại duy trì cái lạc hậu, cái cũ đúng ra là phải cất vào lịch sử!). Nghĩa là Thủ tướng phải trình một chương trình có tầm chiến lược chứ không chỉ là mấy lời hứa mà không rõ hẹn. (ví dụ, ai mà tin những lời hứa chống tham nhũng. Phải có một tư duy chiến lược đặt nó trong một tổng thể của những cải cách chính trị, thay đổi thể chế, cải cách kinh tế, cải cách nền hành chính, cải cách v.v.). Chính phủ là hành pháp, nhưng nền hành chính của chúng ta đã đi từ “hành dân hành nhau là chính” đến chỗ “độc ác với dân”. Điều khôi hài là những chữ này do những vị có trọng trách phát ngôn trên những diễn đàn sang trọng, tôn nghiêm. Tôi nghĩ rằng nếu giả dụ cái Quốc hội mới nó cũng chỉ gật gù theo lệnh Đảng rồi bấm nút thông qua cho hợp thức, thì quý vị hãy vì trọng trách thiêng liêng của mình với dân với nước, với xã hội mà hãy chuẩn bị cho thật nghiêm túc một chương trình hành đông với tư duy chiến lược. Rồi đem trình với quốc dân với xã hội thu thập cho hết ý kiến của trí thức, khẳng định lấy những vấn đề then chốt nhất mà làm. Tôi rất thú vị hai chữ “thành tín” mà Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc tới khi họp Chính phủ. Có điều ông cũng hứa hẹn mà không làm được. Đúng, nếu thành tâm, tin vào dân, tin vào chính mình, đừng tin vào giáo điều, đừng tin vào những giá trị bị đánh tráo, đừng làm việc bằng cái đầu của người khác, đừng cả tin vào tà thuyết, những cái gọi là lý thuyết, chủ nghĩa mà không thể chứng minh... Một tinh thần, một năng lực “thành tín” mới, sẽ là phẩm chất quan trọng để mỗi vị có thể thành công ghi lại dấu ấn của nhiệm kỳ.

Như vậy Quý vị có thể căn cứ cái gọi là “đường lối, quan điểm của Đảng”, lại phải căn cứ thực tế của đất nước của xã hội của ý nguyện người dân, đặc biệt phải có hiểu biết chắc chắn quy luật phát triển của nhân loại tiến bộ... mà định ra chương trình hành động. Phải dựa vào chuyên gia nhất là chuyên gia độc lập, vì họ sẽ khách quan hơn là đám trí thức gia nô chỉ uốn éo theo chiều hướng của lãnh đạo để giữ ghế và tiến thân, họ dễ đánh mất mình và đánh tráo khái niệm khiến cho quy luật không hiện ra rõ, chỉ nhìn thấy cái bóng của sự thât, nhất là rất dễ thành tích chủ nghĩa và hình thức. Chúng tôi “tín thành” nêu một mong ước tốt đẹp như vậy để quý Tân Chính phủ tham khảo.

Tôi nhắc lại một triết lý về chính phủ của Đông Kinh Nghĩa Thục để quý vị rõ: “Chính phủ chẳng qua là người dân nắm chính quyền” (Xem Văn minh tân học sách). Các vị nên luôn nhớ mình cũng chỉ là người dân. Cái tâm thức này là của thời dân chủ, của nền dân chủ, dân quyền. Nó không hề có trong xã hội quân chủ phong kiến lạc hậu. Nếu quý vị không ý thức rõ điều này, dẫu quý vị có xưng là ủy viên nọ ủy viên kia thì nhân cách của quý vị vẫn chỉ là nhân cách của những ông quan, bà quan phong kiến tập quyền và độc quyền mà thôi. Điều này rất quan trọng, vì từ khi Hồ Chí Minh than thở về các ông quan bà quan cách mạng tới nay, vấn đề vẫn y sì chưa có thay đổi gì đáng kể. Hãy đặt mình trong xã hội, trong lòng dân tộc, không chỉ sẵn sàng lắng nghe mà còn phải biết sẵn sàng chịu sự phê phán, thậm chí thưa kiện các vị ra tòa. Đừng làm như vị thủ trưởng tiền nhiệm của quý vị, khi có người thưa kiện lập tức sai công an bắt bỏ tù người ta. Trong cái thể chế và thiết chế do Đảng cộng sản đặt ra thật khó để có nhân cách dân chủ, làm người dân chủ. Tân Chính phủ hãy ráng nêu gương về vấn đề này. Bởi chỉ như thế tính chính danh, chính nghĩa của quý vị mới định hình được, còn không chỉ là hư danh, hình thức. Một chính phủ biết đặt mình dưới luật pháp, biết tôn trọng dân chủ, dân quyền mới xứng đáng là “Chính”, nếu không sẽ là “Tà”.

Bởi thế, Tân Chính phủ hãy thử thách mình, bằng một việc trước tiên để thể hiện cái danh nghĩa “Chính” của mình, yêu cầu Chủ tịch nước ra sắc lệnh thả hết mọi tù nhân lương tâm, ra lệnh từ nay công an không được đối xử tàn ác với dân dẫu ở trong nhà tạm giam hay người biểu tình ngoài đường phố. Việc này có ý nghĩa như quẹt vàng vào hòn đá thử để biết thật hay giả. Người dân sẽ tin rằng một chính quyền nhân văn, nhân ái, biêt tôn trọng con người, biết khuôn mình theo luật, ắt họ có “Tâm” và điều họ nói, việc họ làm có thể là khả tín.

Việc rất quan trọng, trước mắt, mà cũng là sự thử thách chính quyền có văn minh, văn hóa hay không. Đó là, với tư cách hành pháp mà tổ chức quản lý cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân mới, cần ra lệnh ngừng ngay việc đấu tố những người ứng cử độc lập. Một chính phủ dân chủ phải coi việc nhiều công dân ra tự ứng cử là niềm vinh dự, là dấu chỉ của tiến hóa. Nếu người dân của những năm 45, 46 không thét vang “Tiến lên nền dân chủ cộng hòa” thì làm gì mà quý vị được ngồi vào ngôi cao như hiện nay. Chớ có ăn quả mà đái vào mồ của người trồng cây! Cả việc lấy ý kiến đại biểu dân phố (không thể coi là đại diện cử tri. Ai, luật nào cho họ cái quyền như vậy?), cả những hội nghị gọi là hiệp thương, có điều luật nào cho phép họ nhân danh cử tri để bác bỏ quyền tự ứng cử của công dân. Chỉ có tòa án phán quyết rằng một ai đó là “điên”, là kẻ đang phạm tội, họ mới bị tước quyền ứng cử. Mọi ý kiến khác dẫu là của cái gọi là đại diện cử tri hay của ủy ban hiệp thương chỉ có giá trị của một phía đưa ra để toàn thể cử tri tham khảo. Một chính phủ không biết tổ chức cho các ứng cử viên được bình đẳng, có diễn đàn để trình bày chính kiến của mình, chính phủ đó vẫn còn trong trạng thái quê mùa mông muội đáng xấu hổ.

Nhân đây, chúng tôi cũng muốn thưa với quý vị về lời thề thốt “chống tham nhũng” của Tân Thủ tướng. Tôi nhớ vị tiền nhiệm cũng từng quyết liệt thề như thế, còn mạnh mẽ nói nếu không chống được sẽ từ chức. Tham nhũng đã trở thành “nội xâm” lại còn biến hóa có cả phép tàng hình đến nỗi nhiều nơi báo cáo cả năm không tìm thấy dấu vết tham nhũng, có nghĩa nó đang trở nên cao cường hơn. Thật là “Phật cao một thước, ma cao một trượng”. Nếu Tân Thủ tướng có quyết tâm, ngoài việc của chính mình hãy tôn trọng ý nguyện của nhân dân lập “Ủy ban Nhân dân chống Tham nhũng”. Đó mới thật sự như con đại bàng biết bay bằng hai cánh. Sự thành công của những chính phủ văn minh chính là biết cùng và biết dựa vào nhân dân vào xã hội dân sự để quản trị đất nước. Ủy ban này sẽ bày mẹo cho chính phủ biết tạo ra những công cụ hữu hiệu, văn minh, dân chủ, khoa học, hệ thống. Cách làm của TBT Nguyễn Phú Trọng chẳng ăn khớp gì với luật chơi văn minh tiến bộ vì thế đã rõ là vô hiệu. Hãy bàn với xã hội để thấy “chống tham nhũng đến thế là cùng”.

Lời chào cũng đã dài, tôi xin chốt lại bằng một chữ “nặng”. Nếu quý vị thật sự “nặng “lòng với non sông, đất nước, nặng lòng vì hạnh phúc của nhân dân, nặng lòng với chức trách cao cả của mình, tôi nghĩ chúng ta sẽ chuyển hóa chữ “XIN-Tân” với dấu “nặng”, để thành “XỊN”. Một chính phủ xịn còn gì cao quý hơn, tốt đẹp hơn, vẻ vang hơn!

Tôi thành tâm mong quý vị đau đáu với chữ Nặng. Hãy nặng lòng với Dân, với Nước. Chớ nặng về tham muốn quyền lực, bổng lộc, tiền của, nặng túi tham; chớ nặng giáo điều, ngu tín, ngu trung...

Công nhiều vì làm tốt gánh nặng trọng trách Quốc gia. Tội nặng vì tiếp tục kéo dài thảm cảnh tụt hậu, suy đồi, và đánh mất danh dự và chủ quyền của dân tộc.

Tân Chính phủ, xin chào!

N.K.M.

Tác giả gửi BVN