Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 13

Ngọc Thu dịch

1. Mao Trạch Đông nói chuyện với đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

CWIHP (Cold War International History Project – Đề án Lịch sử Quốc tế về Chiến tranh Lạnh)

20-10-1965

Các ông đang chiến đấu một cuộc chiến tuyệt vời. Cả hai miền Nam - Bắc đang chiến đấu anh dũng. Người dân trên toàn thế giới, gồm những người đã thức tỉnh và những người chưa thức tỉnh, đang hỗ trợ các ông. Thế giới hiện nay không phải là một thế giới hòa bình. Không phải người Việt Nam đang xâm lược Hoa Kỳ, cũng không phải người Trung Quốc đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược chống lại Hoa Kỳ.

Cách nay không lâu, báo Nhật, Asahi ShimbunYomiuri Shimbun đã đăng tải một số tin tức của phóng viên Nhật từ miền Nam Việt Nam. Báo chí Mỹ mô tả những bài báo này không công bằng, nên gây ra một cuộc tranh luận. Tôi không đề cập đến báo Cộng sản Nhật Bản, tờ Akahata. Tôi đang nói về những tờ báo tư sản Nhật. Điều này cho thấy phương tiện truyền thông không ủng hộ Hoa Kỳ. Gần đây, các cuộc biểu tình của người Mỹ chống lại chính sách Việt Nam của Chính phủ Mỹ đã phát triển. Lúc này, chủ yếu là trí thức người Mỹ đang gây rắc rối.

Nhưng tất cả những điều này là các điều kiện bên ngoài. Thực ra, cuộc chiến mà các ông đang chiến đấu sẽ giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên, các ông có thể tiến hành đàm phán. Trong quá khứ, các ông đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Geneva. Nhưng Mỹ đã không tôn trọng lời hứa sau các cuộc đàm phán. Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán với cả Tưởng Giới Thạch và Hoa Kỳ. Ông Rusk (*) nói rằng Hoa Kỳ có nhiều cuộc đàm phán với Trung Quốc nhất. Nhưng chúng tôi bám sát vào một điểm: Hoa Kỳ phải rút khỏi Đài Loan, và sau đó tất cả các vấn đề khác có thể giải quyết dễ dàng. Hoa Kỳ không chấp nhận điểm này. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã điều đình trong mười năm và chúng tôi vẫn lặp lại những lời nói cũ. Chúng tôi sẽ không từ bỏ quan điểm đó. Một lần, Hoa Kỳ muốn trao đổi phái đoàn báo chí với chúng tôi. Họ lập luận rằng, khi chúng ta bắt đầu từ các vấn đề nhỏ, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề lớn tốt hơn sau này. Chúng tôi lập luận rằng chỉ có cách bắt đầu bằng các vấn đề quan trọng, các vấn đề nhỏ có thể giải quyết dễ dàng.

Các ông đã rút các lực lượng vũ trang khỏi miền Nam theo quy định của Hiệp định Geneva. Kết quả là, kẻ thù bắt đầu giết người ở miền Nam, và các ông đã trở lại đấu tranh vũ trang. Lúc đầu, các ông ưu tiên đấu tranh chính trị, bổ sung bằng đấu tranh vũ trang. Chúng tôi hỗ trợ các ông. Trong giai đoạn hai, khi các ông tiến hành đấu tranh chính trị song song với đấu tranh vũ trang, một lần nữa chúng tôi hỗ trợ các ông. Trong giai đoạn ba, khi các ông ưu tiên đấu tranh vũ trang, bổ sung bằng cuộc đấu tranh chính trị, chúng tôi vẫn hỗ trợ các ông. Quan điểm của tôi, kẻ thù đang dần dần leo thang chiến tranh, các ông cũng vậy.

Trong 2-3 năm kế tiếp, các ông có thể gặp khó khăn. Nhưng cũng khó có thể nói, có thể không như thế. Chúng ta cần cân nhắc khả năng này. Miễn là các ông chuẩn bị mọi thứ, ngay cả khi tình huống khó khăn nhất xảy ra, các ông sẽ không thấy nó đi quá xa những cân nhắc ban đầu của các ông. Lập luận như thế có tốt không? Do đó, có hai điểm quan trọng: thứ nhất là cố gắng để có được tình hình thuận lợi nhất, và thứ hai là chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Các ông có thể tham khảo kinh nghiệm của Angiêri. Có thể trong năm thứ tư hoặc thứ năm trong cuộc chiến của họ, một số nhà lãnh đạo Angiêri trở nên lo lắng. Lúc đó, Thủ tướng Arbas của họ đến nói chuyện với chúng tôi. Họ nói rằng, dân số Algeria mười triệu người, rất ít. Một triệu người đã chết. Trong khi kẻ thù có một đội quân 800.000 lính, các lực lượng thường xuyên của họ (Angiêri) chỉ khoảng 30.000 đến 40.000 lính. Thêm các du kích quân, tổng cộng lực lượng của họ chưa tới 100.000. Lúc đó, tôi nói với họ rằng kẻ thù sắp bị đánh bại và rằng dân số của họ sẽ tăng lên. Sau đó, sau các cuộc đàm phán, Pháp bắt đầu rút quân. Bây giờ họ đã hoàn thành việc rút quân, chỉ để lại một vài căn cứ hải quân nhỏ. Cách mạng Angiêri là một cuộc cách mạng dân chủ quốc gia do giai cấp tư sản lãnh đạo. Hai đảng của chúng ta là cộng sản. Về việc huy động quần chúng và thực hiện chiến tranh nhân dân, hai đảng chúng ta khác với Algeria.

Tôi đã nói chuyện về chiến tranh nhân dân trong bài viết của tôi. Một số tuyên bố đề cập đến các vấn đề cụ thể hồi 10-20 năm trước. Bây giờ, các ông đương đầu với một số điều kiện mới. Nhiều phương pháp của các ông khác với phương pháp của chúng tôi trong quá khứ. Chúng ta nên có sự khác biệt. Dần dần chúng ta cũng được học về chiến tranh. Lúc đầu chúng tôi bị thua. Chúng tôi đã không thực hiện một cách trôi chảy như các ông thực hiện.

Tôi không chú ý đến những vấn đề mà các ông đã đàm phán với Hoa Kỳ. Tôi chỉ chú ý đến việc các ông đánh đuổi Mỹ như thế nào. Các ông có thể đàm phán ở một thời điểm nhất định, nhưng các ông không nên hạ mình. Các ông nên lên giọng hơn một chút. Hãy chuẩn bị, đối phương có thể đánh lừa các ông.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các ông cho đến thắng lợi cuối cùng. Sự tự tin trong chiến thắng đến từ đấu tranh mà các ông đã hoàn thành và từ cuộc đấu tranh các ông đã thực hiện. Ví dụ, một kinh nghiệm chúng tôi có được rằng người Mỹ có thể bị đánh. Chúng tôi có được kinh nghiệm này chỉ sau khi đánh nhau với người Mỹ. Người Mỹ có thể bị đánh và có thể bị bại. Chúng ta phải phá hủy huyền thoại rằng người Mỹ không thể bị đánh và không thể bị bại trận. Hai đảng chúng ta có nhiều kinh nghiệm. Cả hai nước chúng ta đã chiến đấu với Nhật Bản. Các ông cũng đã chiến đấu chống Pháp. Hiện các ông đang chiến đấu chống Mỹ.

Người Mỹ đã huấn luyện và dạy người Việt Nam. Họ đã dạy chúng ta và người dân trên toàn thế giới. Theo tôi, không có người Mỹ cũng không tốt. Một nhà giáo dục như thế thì không thể thiếu. Để đánh bại Mỹ, chúng ta phải học hỏi từ những người Mỹ. Các tác phẩm của Marx không dạy chúng ta chiến đấu chống Mỹ như thế nào. Sách vở của Lenin cũng không viết về cách chiến đấu chống Mỹ. Chủ yếu chúng ta học từ những người Mỹ.

Nhân dân Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới hỗ trợ các ông. Càng có nhiều bạn, thì càng tốt hơn cho các ông.

Nguồn: Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung tâm Nghiên cứu Tài liệu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Zedong Waijiao wenxuan - Tuyển tập các tác phẩm ngoại giao của Mao Trạch Đông (Beijing: Central Documentary Press and World Knowledge Press 1994), trang 570 -573.

[1] Đoàn đại biểu Việt Nam do Phạm Văn Đồng dẫn đầu.

(*) Rusk: David Dean Rusk, Ngoại trưởng Mỹ nhiệm kỳ 1961-1969, dưới thời Tổng thống Kennedy và Johnson.

N.T.

Dịch từ: Wilsoncenter.org

2. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh

CWIHP (Cold War International History Project – Đề án Lịch sử Quốc tế về Chiến tranh Lạnh)

17-05-1965

Mô tả: Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đề nghị, thay mặt Bắc Việt trừng phạt những người theo chủ nghĩa xét lại của Liên Xô.

Chu Ân Lai: [Về quan hệ Việt – Xô], những người theo chủ nghĩa xét lại của Liên Xô muốn Bắc Việt đàm phán với Hoa Kỳ, đặt Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sang một bên và bán đứng những người anh em của mình.

Đặng Tiểu Bình: Những người Liên Xô viện trợ cho các ông vì mục đích riêng của họ ... Tóm lại, sự viện trợ của Liên Xô nhằm mục đích phục vụ cho chiến lược của họ. Nếu Việt Nam cảm thấy bất tiện để phơi bày thực tế này, chúng tôi sẽ làm điều đó thay các ông.

Ghi chú

Đặng Tiểu Bình lúc đó là Tổng Bí thư Trung ương ĐCS Trung Quốc và là Phó Thủ tướng Trung Quốc. Ông ta bị thanh lọc trong giai đoạn đầu của Cách mạng Văn hóa, được phục hồi năm 1973, và bị thanh lọc một lần nữa năm 1976. Sau khi Mao chết hồi tháng 9 năm 1976, ông xuất hiện trở lại và trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của Trung Quốc.

N.T...

Dịch từ

Wilsoncenter.org

Người dịch gửi trực tiếp cho BVN

   

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn