Vén màn bí mật cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên

Tiểu Thanh

Theo RIA Novost

(DVT.vn) - Đi lang thang xung quanh trung tâm Bình Nhưỡng về đêm còn an toàn hơn rất nhiều so với việc tản bộ ở trung tâm London vào tối thứ Sáu.

clip_image001

Người dân Triều Tiên không tiếp xúc với Internet, cuộc sống gắn với lao động và những điều rất bình dị.

Những hình ảnh từ đất nước Triều Tiên vốn nhiều bí ẩn qua góc nhìn và cảm nhận của phóng viên Marc Bennetts đăng tải trên báo RIA Novosti, Nga ngày 20/10/2011.

Hàng ngày bài quốc ca rộn rã được phát sóng trên loa phóng thanh đánh thức mọi người dân Triều Tiên thức dậy để bắt đầu cho một ngày làm việc mới.

Vào giờ cao điểm trong buổi sáng, tại trung tâm Thủ đô Bình Nhưỡng, hàng trăm công nhân vội vã trên các con phố, chỉ vài người đi xe đạp và càng ít người hơn ngồi sau tay lái ô tô.

Người hướng dẫn viên cho tôi biết, ô tô không được phép mua-bán tại Triều Tiên. Và thêm rằng, “Chính phủ chỉ phân phối chúng cho những quan chức phục vụ trong Chính phủ. Tuy nhiên, kể cả những người này, họ cũng không được phép sử dụng xe hơi trong cùng một ngày, bởi vậy sẽ có quá nhiều xe cộ”.

Thực tế, chỉ có duy nhất một lần tôi thấy tắc đường trong chuyến du lịch một tuần tại Triều Tiên là sau một trận bóng đá quốc tế khi các vị chính trị gia và những quan chức khác đang cố gắng rời sân vận động Yanggadon. Theo số liệu phân tích mà tôi biết, tỷ lệ dùng xe hơi ở Triều Tiên chỉ ở mức 1/1.000 người dân.

Từ vẻ bề ngoài, chúng ta dễ thấy, đất nước Triều Tiên mang một nét rất đặc trưng, đó là sự khổ hạnh của những con người cộng sản. Triều Tiên không chào đón chúng tôi bằng những con đường tắc nghẽn giao thông dài vô tận, cũng không phải là những làn khói xe ô nhiễm, mà bằng những con đường sạch sẽ đến mức đáng ngạc nhiên trải dài từ thủ đô Bình Nhưỡng cho tới các thành phố khác. Trẻ em ở đây vui chơi hạnh phúc mà không cần sự dìu dắt của bố mẹ chúng và dường như cũng chẳng có gì để nói tới tội phạm đường phố.

Đi lang thang xung quanh trung tâm Bình Nhưỡng về đêm còn an toàn hơn rất nhiều so với việc tản bộ ở trung tâm London vào tối thứ Sáu.

Thế nhưng, đó là một ấn tượng nhanh chóng nhạt mờ, dù rằng tại đây tôi không bao giờ phải chịu cảnh mệt mỏi bởi những tiếng ồn và bụi bẩn ở thế giới hiện đại. Tôi nhận ra rằng, có một nét hư không bí ẩn tồn tại trong thế giới lạ lẫm này.

clip_image002

Người dân Triều Tiên gọi Chủ tịch Kim Il-Sung là "Great Leader - Lãnh tụ vĩ đại"

Cư dân Triều Tiên làm việc 6 ngày trong một tuần, chỉ có ngày Chủ nhật là họ được nghỉ. Mức lương hàng tháng trung bình là 3.000 won (gần 55.000 đồng Việt Nam), chỉ đủ để mua hơn một cân gạo. Một cân cải bắp cũng có giá tương tự thế. Để tồn tại, người dân Triều Tiên phải dựa vào những sự trao đổi không chính thức - chợ đen. Mặc dù ở đây có phát phiếu mua hàng và khẩu phần ăn, nhưng theo lời một người chống đối thì chúng đơn giản là không đủ cho tất cả mọi người.

Chúng tôi cũng chứng kiến hai sự kiện riêng rẽ về tình trạng buôn bán trái phép trên đường phố. Tình huống thứ nhất là một người phụ nữ đang chuẩn bị bán thuốc lá ở khu vực ngoài sân vận động Yanggadon. Tình huống thứ hai xảy ra không xa nhà ga chính của thủ đô Bình Nhưỡng, hai người phụ nữ đang nhanh chóng thu dọn hoa quả và quẩy hàng đi ngay khi thấy chúng tôi đến gần.

Các quan chức thừa nhận rằng Triều Tiên đã phải hứng chịu một đợt thời tiết tồi tệ và bị mất mùa, điều này khiến một số khu vực lâm vào nạn đói kém. Chính phủ Triều Tiên đã kêu gọi quốc tế viện trợ lương thực, nhưng cho đến nay Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa lên tiếng. Theo một số chuyên gia phân tích, cuộc khủng hoảng lương thực vẫn chưa đến mức tồi tệ như tuyên bố của chính quyền sở tại, và Bình Nhưỡng chỉ đơn giản là đang mua một số lượng lớn để dự trữ cho năm 2012, năm được cho rằng sẽ diễn ra Đại hội Toàn quốc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Il-Sung.

Tuy nhiên, trước phản ứng này, các tổ chức cứu trợ Mỹ đã lên án Washington đang chơi trò lừa gạt chính trị trên sinh mạng con người. Theo tuyên bố của Tổ chức Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3, có hơn 6 triệu người dân Triều Tiên cần được cứu đói khẩn cấp.

Trên đường ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng, trong con mắt tôi, mùa màng rất bội thu. Đặc biệt hơn tất cả đều được thực hiện thủ công. Trong suốt vài giờ lái xe xung quanh khu vực nông thôn, tôi chỉ thấy hai chiếc máy kéo, tuy nhiên chứng kiến rất nhiều tranh ảnh, áp phích cổ động và được nghe nhiều bài ca cách mạng.

Kỳ lạ hơn nữa là khi lái xe vượt qua những công viên, chúng tôi thấy những người Triều Tiên hái cỏ và bỏ vào những bao tải lớn. Một số người Triều Tiên hiện đang ở nước ngoài cho biết rằng họ làm như vậy để củng cố cho bữa ăn với cỏ, lá cây và nhiều thứ khác nữa. Còn theo lời của hướng dẫn viên thì những người dân này đang dùng chúng cho chữa bệnh.

clip_image004

Một góc công viên ở Thủ đô Bình Nhưỡng

Trên nhiều khía cạnh, có thể coi một chuyến du lịch tới Triều Tiên giống như một cuộc du hành ngược thời gian, tới kỷ nguyên của Stalin ở Nga hay tới thời đại cách mạng của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc.

Mọi con đường đều tràn ngập những tấm áp phích, bảng thông báo, tranh ảnh cổ động – tất cả ca tụng sự vinh quang của vị Chủ tịch vĩ đại Kim Il-Sung cũng như đương kim Chủ tịch Kim Jong-Il và sự lãnh đạo của Đảng Lao động. Những bộ phim phát từ truyền hình trung ương chủ yếu nói về công nhân các nhà máy, những anh hùng trong thời chiến, và Kim Jong-Il. Người phiên dịch của chúng tôi, Soe, nói rằng các phim thời Xô-viết vẫn thường được chiếu đều đặn trên truyền hình.

Khi được hỏi về nhân vật hay tác phẩm văn học nào đang được ưa chuộng trong thời gian gần đây, Soe trả lời đó là các tác giả Marxim Gorky, Victor Hugo và tác phẩm “Cuốn theo chiều gió”. Một chiến sĩ cộng sản Nga, một người Pháp ủng hộ chế độ Cộng hòa, và một tiểu thuyết trong bối cảnh chế độ nô lệ tại miền nam nước Mỹ. Và không một cuốn nào trong số đó được xuất bản vào nửa sau thế kỷ 20.

Cô phiên dịch còn đưa ra nhận xét của mình:

-“Tất cả những tác phẩm văn học phương Tây và Nga đương đại đều chỉ xoay quanh vấn đề tình yêu”.

-“Cũng không hẳn là toàn bộ”, tôi đáp.

- Soe gật đầu và nói “Hầu hết là thế”.

Song song với việc cấm các tiểu thuyết hiện đại, ở Triều Tiên, Internet cũng bị cấm. Người hướng dẫn viên nói:

-“Chúng tôi có rất nhiều kẻ thù, và họ có thể dùng Internet để tuyên truyền xúi giục. Chúng tôi tốt hơn hết là phải cẩn trọng.”

Anh hướng dẫn viên cũng nói về tác dụng của việc cấm sử dụng Internet là để “bảo vệ trẻ em khỏi những ảnh hưởng xấu của tranh ảnh khiêu dâm”.

clip_image005

Ở Triều Tiên có những con đường sạch sẽ đáng ngạc nhiên

Có quá nhiều thứ tại Triều Tiên nên sẽ khiến bạn rất khó để nhận ra chính xác điều gì đang diễn ra ở đây. Cách đây một quãng thời gian dài, một người dân cư trú ở nước ngoài từng nói với tôi: “Người Triều Tiên không thích khách nước ngoài chĩa mũi vào công việc của họ”. Và cô ấy không hề phóng đại chút nào. Rất khó để tiếp cận được dù chỉ một chút thông tin ở đây, ngay cả đề nghị được nói chuyện với một phóng viên thể thao cũng bị khước từ với không một lời giải thích.

Trong vai trò là một nhà báo, một chuyến thăm tới Triều Tiên là một cái gì đó nằm giữa hai thái cực hấp dẫn và sự nản lòng. Ngay cả khi chúng tôi có một khoảng thời gian để đi lòng vòng theo ý muốn, nhưng cũng không có một sự giao tiếp thật sự nào với một người dân bình thường ngoại trừ hướng dẫn viên du lịch và một vài cán bộ. Trong rất nhiều khía cạnh thì một phóng viên cũng được đối xử như một người du lịch, được dẫn dắt từ tượng đài này đến tượng đài khác, từ di tích lịch sử này đến di tích lịch sử khác.

Vào một buổi tối, chúng tôi đi bộ tới nhà ga trung tâm Bình Nhưỡng, song, người hướng dẫn viên không cho vào. Sự lắc đầu ám chỉ một sự cấm đoán. Và tôi đoán rằng trong đó quá bừa bộn và chẳng thể đoán trước được điều gì.

Tất cả có vẻ giống một cuộc sống thật sự!

Tiểu Thanh

Theo RIA Novost

Nguồn: dvt.vn

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn