Thảo luận về bài viết “30/4: đường giải phóng mới đi một nửa” của tác giả André Menras Hồ Cương Quyết

Trần Quí Cao

Sau khi đọc bài viết của tác giả Hồ Cương Quyết đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 23/4/2015 (http://boxitvn.blogspot.com/2015/04/30-4-uong-giai-phong-moi-i-mot-nua.html#more), tôi xin phép có vài ý kiến thảo luận. Xin được thảo luận bàn tròn với với anh Hồ Cương Quyết và với tất cả những người quan tâm.

Thưa quí vị, tôi có nhiều cảm xúc khi đọc bài viết này.

Anh Cương Quyết nói rất đúng: “Ngày 30 tháng Tư trước hết là không còn bom đạn trên đất nước Việt Nam. Là mở đầu 40 năm hoà bình…”.

Tôi cũng đồng ý với anh rằng chiến tranh Việt Nam “là một cuộc chiến tranh mà các cường quốc đã tiến hành thông qua những xác chết chồng chất của người Việt Nam, trong bối cảnh toàn dân khát vọng giành lại độc lập”.

Tuy nhiên khi anh nhận định: “đó không phải là một cuộc nội chiến”, thì tôi xin có cách nhìn khác với anh.

Bản chất cuộc chiến chống Mỹ cứu nước

Khía cạnh Nội Chiến

Cuộc chiến đã giết, trực tiếp hay gián tiếp, theo các ước lượng khác nhau, khoảng 8-10 triệu người dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Mỹ có tham chiến, nhưng số người Mỹ chết chỉ chiếm khoảng 0.5%-0.7% trên tổng số. Xét theo phương diện người Việt giết người Việt trên lãnh thổ Việt Nam, đây không phải là một cuộc nội chiến hay sao?

Cuộc chiến này đúng là có sự đốc thúc của các đại cường. Tuy nhiên, câu hỏi là: thành phần nào trong Việt Nam tình nguyện làm mũi xung kích phát khởi chiến tranh? Từ năm 1956 tới năm 1965, trên nước Việt Nam không có bóng quân nước ngoài. Sau 1956, đất nước dù chia cắt nhưng thanh bình đang ngự trị trên cả hai miền, tại sao miền Bắc cho du kích quân quấy rối miền Nam dẫn tới cuộc chiến thảm khốc này? Nhiều nhà quan sát đồng ý cuộc chiến này là cuộc chiến ủy nhiệm, chính miền Bắc đã nhận sự ủy nhiệm của phe Cộng Sản (Nga và Tàu) để tiến đánh miền Nam. Đây chính là mặt nội chiến của cuộc chiến, mặt này ngày càng quan trọng hơn và nhiều khi che lấp mặt ủy nhiệm. Từ đó mà, cho dù sử dụng vũ khí ngoại bang, kết quả cuộc chiến “chủ yếu là do chính người Việt Nam đã giành được trên thực địa”. Thực địa Việt Nam với những người Việt say máu giết người Việt!

Có một điều chú ý: trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc nhận sự ủy nhiệm để tiến hành cuộc nội chiến tương tàn, thì hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tại miền Nam lại khước từ sự tham chiến của Mỹ, cho dù miền Nam đang bị quân đội miền Bắc uy hiếp nghiêm trọng. Hai nhà lãnh đạo miền Nam đã trả giá cho sự “từ chối ủy nhiệm” bằng sinh mạng chính mình.

Việt Nam bị các đại cường xâu xé để cướp đoạt tài nguyên

Anh Cương Quyết viết: “30 tháng Tư còn là sự thống nhất tổ quốc của một dân tộc đã bị những đại cường xâu xé để cướp đoạt tài nguyên và tranh giành quyền bá chủ.” Nếu đọc những dòng này trước năm 1975, chắc lòng tôi cũng bừng bừng lửa hận như anh. Những bài học rút ra từ quan sát thời cuộc từ đó tới nay đã giúp nhận định hiện nay của tôi hoàn toàn khác hẳn! “Tài nguyên” của Việt Nam, chắc anh muốn nói tới ruộng đồng, hầm mỏ, rừng núi, biển đảo, thềm lục địa…? Anh ơi, từ thập nên 60, thế giới tân tiến không còn coi những thứ đó là tài nguyên quan trọng nữa. Tôi không còn giữ reference, nhưng còn nhớ trong một bài phát biểu của mình vào khoảng năm 1968, ông F. Mitterand, lúc đó là Thượng Nghị sĩ Pháp, cho rằng kinh tế mới là mặt trận chính của tương lai, trên mặt trận đó tri thức, công nghệ, tổ chức… là các tài nguyên, nguồn lực quan trọng. Để phát triển các tài nguyên đó, phải có môi trường sống tự do.

Anh Cương Quyết thân mến, nếu là đồng minh của Mỹ, Việt Nam bị Mỹ cướp đoạt tài nguyên gì trong các tài nguyên mà Việt Nam có như liệt kê bên trên? Và Việt Nam, trái lại, sẽ có lợi gì khi hấp thụ các tài nguyên về tri thức, công nghệ, tổ chức, quản lý… của Mỹ? Từ nguồn nhân lực của dân tộc Việt Nam thông minh, cần cù, ham học hỏi, sẽ có bao nhiêu con người đã được đào tạo từ Âu-Mỹ để trở về phục vụ quê hương, thay vì con số người ít ỏi có sẵn lại phải bỏ nước ra đi? Như vậy, Việt Nam có lợi hơn hay chịu thiệt hại hơn khi chấp nhận là đồng minh của Mỹ? Trong khi các nước Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan… đã hưởng những mối lợi to lớn thì Việt Nam vất bỏ đi để dân chúng sống trong nghèo hèn!

Anh Cương Quyết thân mến, cách đây hơn 40 năm, tôi từng căm phẫn như anh khi đọc những dòng đại loại: “Việt Nam bị các đại cường xâu xé để cướp đoạt tài nguyên”. Qua thực tế lịch sử, hiện nay tôi cũng căm phẫn, nhưng theo chiều khác: căm phẫn cái thế lực, cái dã tâm, lợi dụng lòng yêu nước của dân ta, đã đưa ra chiêu bài sai trái đó để dẫn dụ người Việt giết người Việt. Đa số dân chúng bị dẫn dụ non nớt đã đành, nhưng không thể không căm phẫn cái thế lực vì dã tâm thống trị độc tài mà đang tâm xô đẩy dân tộc vào vòng điêu linh tan nát!

Miền Nam có cần được giải phóng (về mặt lãnh thổ)?

Anh Cương Quyết phân chia “giải phóng Miền Nam” ra hai vế, gồm “giải phóng lãnh thổ” và “giải phóng nhân dân” miền Nam: “Giải phóng lãnh thổ miền Nam, tức là triệt thoái các đạo quân nước ngoài đến xâm lược miền Nam Việt Nam, điều đó không ai có thể chối cãi. Đó quả là một chiến thắng có tầm cỡ hoàn cầu nếu ta nhớ rằng kẻ xâm lược đã dùng biết bao vũ khí ghê gớm thế nào (trừ vũ khí nguyên tử) để giành thắng lợi.

Tuy nhiên, có bao giờ anh Cương Quyết đặt câu hỏi: Nếu quân đội miền Bắc không tràn vào đánh phá miền Nam thì Mỹ có đổ quân vào Việt Nam không? Và, nếu sau khi Mỹ đổ quân vào mà Bắc Việt rút quân ra khỏi miền Nam, thì Mỹ có đã rút quân ra khỏi Việt Nam không?

Với các kiến thức và khả năng suy luận hiện tại, tôi trả lời dứt khoát: KHÔNG! Bởi vì nếu miền Nam tự do không bị Cộng sản ủy nhiệm cho Bắc Việt tiến chiếm thì việc Mỹ đổ quân vào Việt Nam là không nằm trong lợi ích của Mỹ. Lợi ích Mỹ không nằm trong việc chiếm thêm tấc đất nào của nước Việt Nam xa xôi. Lợi ích của Mỹ nằm trong việc Mỹ lãnh đạo hệ thống các quốc gia theo chính thể Tự Do Dân Chủ, bảo vệ hệ thống kinh tế thị trường tự do trên thế giới, bảo vệ các giá trị của quyền tự do cá nhân, tự do sáng tạo, tự do kinh doanh. Môi trường sống tự do sẽ khai phóng tri thức, khai phóng công nghệ… đó mới chính là tài nguyên mà Mỹ cần phát triển và Mỹ đang thực sự dẫn đầu thế giới. Bảo vệ được hệ thống Tự Do đó mà không phải động binh, giảm thiểu tốn kém, đó mới là lợi ích của nước Mỹ. Cũng xin mở ngoặc nói thêm, sau này Mỹ bỏ rơi miền Nam, làm hòa với Trung Cộng, cũng chỉ vì muốn bảo vệ hệ thống tự do đó.

Vậy thì có cần “giải phóng lãnh thổ miền Nam” không? Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Không chỉ là KHÔNG CẦN, mà là việc đó TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN xảy ra, bởi vì nó quá vô nghĩa và quá thảm khốc cho dân tộc.

Trong cuộc chiến “giải phóng Miền Nam”, “đại đa số người Việt Nam lao mình vào cuộc kháng chiến hay ngả về phía kháng chiến… đơn giản là để bảo vệ quê hương”, với cái giá phải trả là những hy sinh khó ai tưởng tượng được”. Trong khi kính trọng tấm lòng yêu nước và nghiêng mình trước những hy sinh to lớn, tôi xin được thảo luận với anh các điểm sau:

1) Nếu quê hương Việt Nam không được bảo vệ bằng cách đó, thì hiện giờ:

a) Việt Nam có bị “mất nước” hay không?

Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Trái lại, chính vì được bảo vệ bằng cách đó, Việt Nam hiện nay “bị dập vùi dưới ách lệ thuộc Bắc Kinh” và “không ngừng bị nước láng giềng phương Bắc – cùng nằm dưới ách thống trị của một đảng cộng sản – xâm lăng bạo ngược”.

b) Việt Nam bây giờ giàu mạnh hơn hay nghèo yếu hơn?

Câu trả lời của tôi là: Xác suất rất lớn là Việt Nam sẽ giàu hơn, giàu hơn nhiều lần. Câu trả lời của tôi dựa trên số liệu rằng vào năm 1960, trước khi cuộc chiến phát triển lớn, GDP/đầu người của miền Nam là 223 USD, bằng 221% của Thái Lan và bằng 144% của Hàn Quốc. Năm 2013, sau 15 năm “chống Mỹ cứu nước” cùng 38 năm dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, GDP/đầu người của Việt Nam bằng 0.33% của Thái Lan, bằng 0.07% của Hàn Quốc.

2) “Những hy sinh khó ai tưởng tượng” về sinh mạng như thế có nên được bảo toàn để cho biết bao nhiêu tuổi trẻ được sống đời hạnh phúc và đem tài sức xây dựng quê hương?

Câu trả lời của tôi là: Dựa trên lòng nhân hậu, tình đồng bào, dựa trên khát vọng chắt chiu từng chút nguồn lực để xây dựng và phát triển quốc gia, TỐI CẦN THIẾT nên tránh các mất mát đó cho Tổ Quốc.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam

Tôi như nghe niềm xúc động và lòng tự hào của anh khi nhắc tới hoạt động năm xưa: “Lá cờ mà tôi đã giương cao ở trung tâm Sài Gòn là lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam””. Anh Cương Quyết thân mến, có bao giờ anh tự hỏi: Nếu không có miền Bắc Cộng sản đứng sau lưng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam có thể được thành lập và hoạt động được hay không? Sự chi viện không chỉ đến từ vũ khí qua các đường mòn Hồ Chí Minh và đường trên biển, mà còn đến từ các sư đoàn hùng mạnh, từ những đảng viên lão luyện trong việc lãnh đạo, chỉ huy, dùng binh… Hãy nhìn vào thành phần thực sự lãnh đạo Mặt trận: Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Nam Trung, Huỳnh Tấn Phát… có ai không là đảng viên cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam? Ngay cả việc thành lập Mặt trận cũng do một nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định (Nghị quyết Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam – ngày 10/9/1960), và Mặt trận đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (tức Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời đổi tên) và Trung ương Cục miền Nam.

Vậy, có gì sai không khi nói Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam là một công cụ xâm chiếm miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam? Một công cụ mà sự thành lập, sự chỉ đạo, sự điều hành… tất tất đều do Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm mục đích đánh phá chế độ miền Nam?

Về “giải phóng nhân dân Miền Nam”

Tôi đồng tình, đồng cảm với các nhận định của anh Cương Quyết rằng nhân dân miền Nam chưa được giải phóng: “Độc đảng, Quốc hội do Đảng kiểm soát. Hiến pháp đặt Đảng Cộng sản lên trên một định chế quốc gia. Nắm chặt quân đội từ nay phải trung với Đảng. Đài truyền hình và 800 tờ báo in đặt sự kiểm soát toàn diện của Ban Tuyên giáo. Không có tự do hội họp, đi lại, lập hội”.

Thật lòng, tôi không ngạc nhiên vì các nhận định trên. Qua Cải cách ruộng đất, qua Nhân Văn Giai Phẩm, qua Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, qua Tết Mậu Thân, qua việc thảm sát ở Huế, qua các tuyên truyền bất chấp sự thật… tính cách không trung thực, không giữ lời hứa, độc tài,… của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện lên khá rõ nét.

Cho nên, việc nhân dân chẳng những không được giải phóng mà còn bị tròng lên đầu cái ách toàn trị, chỉ là kết quả đương nhiên tiếp theo việc “lãnh thổ miền Nam được giải phóng”.

Làm sao nhân dân ở một xã hội Tự do có thể hi vọng được giải phóng bởi đội quân của một chính thể độc tài?

Làm sao nhân dân ở một xã hội quí trọng các giá trị sống đạo đức có thể hi vọng được giải phóng bởi đội quân của một chính thể không trung thực và không tôn trọng con người tới mức tàn bạo?

Những dòng thảo luận mạo muội, xin chân thành gởi các vị quan tâm tới đề tài, và xin cám ơn sự chú tâm. Trân trọng.

24-04-2015

T. Q. C.

Tác giả gửi BVN.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn