Sự băng hoại của đạo đức xã hội *

 Xuân Sơn 

Ban giám đốc bệnh viện bắt nhân viên y tế chịu trách nhiệm về việc bệnh nhân trốn viện, trốn chi trả viện phí.

Một bạn nhắn hỏi tôi nghĩ sao, khi ở bệnh viện bạn, BGĐ bắt bác sĩ, sau khi cấp cứu cho bệnh nhân xong mà bệnh nhân trốn viện, phải đi tìm hoặc bỏ tiền ra bồi thường?

Thực ra, đây là hiện tượng khá phổ biến trong cách quản lý của các nhà quản lý tài tình của chúng ta: đẩy cái khó cho người dân. Tôi dám chắc rằng không dưới 90% chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ từng phải đi giải quyết, hoặc chi tiền để thuê giải quyết những việc, lẽ ra cán bộ ăn lương từ đồng thuế của mình đóng góp, phải làm. Đấy là tôi đang nói đến thói quen đùn đẩy công việc khó cho người dân, chứ chưa nói đến chuyện họ bày ra để làm khó cho dân.

Thực ra, việc bệnh nhân điều trị xong, đặc biệt là cấp cứu xong rồi trốn viện, không chịu trả tiền, cũng là một đặc sản của thời nay. Nghe nói hồi xưa có các nhà thương thí, ai không có tiền thì vô đó. Sau này, không còn nhà thương thí, bệnh viện công nào cũng thu tiền cả. Mà người có bệnh thì phải chữa, dù có tiền hay không. Hồi tôi mới ra trường, đất nước còn nghèo, lòng tự trọng của con người còn cao, bệnh nhân nào không có tiền, họ nói ngay từ đầu. Biết là họ không có tiền, chúng tôi tìm cách giúp. 

Sau này, khi kinh tế khá lên, con người ta, bao gồm cả quan chức và người dân, chạy theo tiền, lòng tự trọng giảm xuống. Các quan chức và bộ máy tuyên truyền ra sức biến nhân viên y tế thành “từ mẫu”, trong khi các chính sách y tế càng ngày càng không chú trọng đến người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Viện phí càng ngày càng cao, dù vẫn còn khá xa so với chi phí thực. Trong khi đó thì không một nhà làm chính sách nào quan tâm đến việc những người dân nghèo sẽ trả viện phí như thế nào. Trong bối cảnh đó thì tình trạng người nghèo trốn viện để không phải trả chi phí y tế là không thể tránh khỏi.

Trong cơn say vật chất, lòng tự trọng mất dần. Một số người không nghèo tiền, nhưng lại nghèo lòng tự trọng, lấy việc trốn viện để không phải trả chi phí cấp cứu, chi phí điều trị, làm tự hào. Mặc dù có tiền, nhưng họ hãnh diện vì họ quịt được tiền bệnh viện, họ hãnh diện vì họ lừa được bác sĩ và nhân viên y tế. Họ cho rằng họ hành xử như vậy mới là khôn ngoan. Họ là hiện thân của sự băng hoại của đạo đức xã hội.

Có một sự băng hoại đạo đức khác, ở một nhóm khác, là sự băng hoại đạo đức của các quan chức. Các quan chức càng ngày càng quên mất, mình đang ăn lương từ tiền thuế của người dân. Thực ra thì họ cũng có lý do để quên, vì thu nhập của họ không đến từ lương, mà đến từ quyền lực do chức vụ mang lại. Họ quên mất họ là người phục vụ dân. Hay nói đúng hơn, họ không quên, nhưng họ cho rằng họ đứng trên đầu trên cổ người dân, và muốn hành xử sao cũng được. Người dân bắt buộc phải tuân theo ý của họ.

Sự băng hoại đạo đức này hiện diện ở các quan chức cao cấp nhất cho đến các quan chức thấp hơn. Kẻ bên dưới nhìn kẻ bên trên mà noi gương, học hỏi. Giám đốc, phó giám đốc của các bệnh viện công cũng là những quan chức, dù là quan chức cấp thấp, nhưng một số kẻ cũng noi theo cấp trên của họ, coi thường người dân, coi thường nhân viên. Từ đó, họ đẩy cái khó trong việc bệnh nhân trốn viện, không thanh toán viện phí, bắt nhân viên phải chịu trách nhiệm.

Thực ra thì theo tôi được biết, không có nhiều Ban Giám đốc có quy định bắt nhân viên phải chịu trách nhiệm về việc bệnh nhân trốn viện, trốn chi trả viện phí. Những Ban Giám đốc đẩy cái khó cho nhân viên, đa số là hèn. Họ chính là người sâu sát nhất, trực tiếp nhất với sự tác động của các chính sách y tế. Họ là những người hiểu được nguồn gốc sâu xa nhất của hiện tượng trốn viện, trốn thanh toán viện phí. Lẽ ra, họ phải là những người mạnh mẽ nhất yêu cầu nhà nước có chính sách y tế phù hợp, trong đó, y tế công phải có chỗ cho người nghèo, và pháp luật phải có biện pháp chế tài cho những kẻ không nghèo nhưng cố tình trốn viện, không chi trả viện phí.

Đã vậy, họ còn nhiệt tình chạy theo những chính sách y tế tệ hại, mang lại lợi ích cho một bộ phận nắm quyền lực, nhưng lại đẩy mâu thuẫn xã hội liên quan đến việc chăm sóc y tế cho người dân lên cao, càng ngày càng đi vào chỗ bế tắc. Chính sách y tế công tự chủ tài chính là một trong các chính sách như vậy.

Tóm lại, để giải quyết vấn nạn trốn viện, trốn trả viện phí, thì cần phải có chính sách bảo đảm việc chăm sóc y tế cho người nghèo, và chấn hưng đạo đức, kèm theo các quy định pháp luật chế tài hiện tượng này. Còn muốn các lãnh đạo bệnh viện không bắt nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm về việc bệnh nhân trốn viện, trốn trả viện phí, thì cũng phải chấn hưng đạo đức của họ và các quan chức.

Có vẻ như đó là những yêu cầu bất khả thi trong điều kiện hiện nay. À, có ông gì đó đề xuất chi bao nhiêu trăm ngàn t đồng để chấn hưng văn hóa, tất nhiên có đạo đức trong đó. Hy vọng, càng chi nhiều tiền, đạo đức xã hội sẽ càng sáng ngời.

V.X.S.

Nguồn: FB Xuân Sơn Võ

* Tên bài do BVN đặt, trích từ một câu trong bài

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn