Giá như...

Đoàn Bảo Châu 

Một xã hội văn minh là nơi con người thấy đồng loại chịu bất công sẽ lên tiếng, mặc dù sự bất công ấy còn ở xa và chưa chạm đến họ. Với tôi, đấy là một xã hội mang tính Người cao cả và là một xã hội đẹp.

Dạo này tôi ít lên mạng nên không biết nhiều tin tức, nhưng mấy ngày vừa rồi đọc được nhiều tâm sự buồn bã, tiếc nuối của người dân Hà Nội khi những căn nhà thân thương – nơi chứng kiến bao mồ hôi nước mắt, ước mơ và kỷ niệm – bỗng chốc tan biến.

Nhiều người bày tỏ sự bất mãn khi giá đền bù chỉ bằng một phần giá thị trường. Tôi thương cảm với những gia đình đang rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng giá như suốt bao năm qua, người dân Hà Nội biết thông cảm hơn với những dân oan mất đất từ các tỉnh khác thì tốt biết bao.

Không người Hà Nội nào còn xa lạ với những người quấn cờ, quấn vải xô như nhà có đám, miệng gào thét, khóc lóc, lúc quỳ, lúc lăn ra đất, có người còn trần truồng để kéo sự chú ý của công luận.

Ở đây, tôi không bàn về quy hoạch hay sự bất công, mà chỉ muốn nói tới một phản xạ rất "người" – Ấy là khi thấy đồng loại của mình, đồng bào của mình than khóc, thường thì người ta sẽ quan tâm, hỏi han xem có chuyện gì, thấy bất công thì lên tiếng giúp.

Nhưng tiếc thay, số người quan tâm tới sự bất công và nỗi bất hạnh của người khác trong xã hội Việt Nam là vô cùng nhỏ. Đa phần chọn cách ứng xử "khôn ngoan" kiểu như: "Có phải việc của mình đâu mà tham gia!" hay "Thôi lo việc của mình cho tốt đi, việc ấy là của người ta...".

Chỉ có vài người gom tiền bạc, đồ dùng, lương thực tới để giúp dân oan. Và tôi tin rằng đa phần những người kêu than việc phải xa ngôi nhà thân thương ngày hôm nay, từng không hề quan tâm tới những vụ án của những người nông dân mất đất – những người chỉ vì đấu tranh đòi quyền lợi mà phải vào tù.

Những người "dại dột" lên tiếng vì bất công xã hội, vì những việc chẳng liên quan gì tới mình, thường bị xa lánh vì sợ bị ảnh hưởng. Với một trăm triệu dân, họ là một số nhỏ vô cùng hiếm hoi. Tôi dặn mình không nên buồn bởi mỗi người đều có quyền chọn cho mình cách ứng xử riêng, nhưng một xã hội "mạnh ai nấy sống", thấy người khác vật vã đau khổ mà ngoảnh mặt quay đi, ấy là một xã hội xấu xí.

Tôi tin rằng, những người đang buồn bã vì phải xa ngôi nhà thân thương hay chịu thiệt thòi về tài sản hiện nay, sẽ phần nào thông cảm hơn với những dân oan kêu gào vật vã mà họ từng thấy trên đường phố Hà Nội.

Việt Nam có câu: "Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày!". Nỗi khổ của người khác, một lúc nào đấy, cũng có thể thành nỗi khổ của mình.

Một xã hội văn minh là nơi con người thấy đồng loại chịu bất công sẽ lên tiếng, mặc dù sự bất công ấy còn ở xa và chưa chạm đến họ. Với tôi, đấy là một xã hội mang tính Người cao cả và là một xã hội đẹp.

Tôi hy vọng rằng các vị lãnh đạo, những người muốn chấn hưng văn hoá Việt Nam sẽ đồng ý với tôi về điểm này. 

Tôi dùng lại ảnh của bà con Thủ Thiêm để nỗi đau của họ không bị quên lãng.

Đ.B.C.

Nguồn: FB Chau Doan

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn