Đỏ thành Xanh, hay là Đổi mới đợt 2

GS Phạm Xuân Yêm

Gần đây báo chí chính qui trong nước đăng (mà sau đó không/ hay chưa bị bóc xuống) một loạt bài phỏng vấn([1]) ông Nguyễn Văn An, cựu Chủ tịch Quốc hội (một trong mấy chức vụ có quyền lực cao nhất của chính quyền), chủ yếu ông cổ động việc xây dựng một nhà nước dân chủ, phân lập tam quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp), trong đó quyền tự do ngôn luận, phản biện, thông truyền tin của nhân dân phải được bảo đảm bởi luật pháp, thay thế chuyện bất cập hiện hành «vừa đá bóng vừa thổi còi». Ngoài ra, cũng như 5 năm về trước vào những dịp sửa soạn hội nghị toàn Đảng, ông Nguyễn Trung cựu Đại sứ và cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều đóng góp nhiều bài viết sâu sắc([2]) liên hệ đến tiến trình Dân chủ, Tự do đề cập ở trên và tâm huyết khuyến nghị những cải cách cần thiết trong bộ máy chồng chéo giữa Đảng và Nhà nước. Theo tinh thần của Hiến pháp thì mọi người từ ‘quan’ tới dân đều bình đẳng trước luật pháp, nhưng thực tế là sự khác biệt trầm trọng giữa công dân trong và ngoài Đảng([3]). Tưởng cũng không thừa khi nhắc lại Hiến pháp Dân chủ là tất yếu của nhà nước pháp quyền, là luật mẹ của mọi luật pháp mà tất cả mọi người và nhất là bộ máy tư pháp và hành chánh nhà nước phải tuân thủ nghiêm chỉnh, và phải được phúc quyết bởi toàn dân, qua cuộc trưng cầu dân ý để có được tính chính danh chính thống cho Nhà nước, tránh sự tiếm lạm quyền lực.

Tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo

Hà Sĩ Phu

image Ông Trần Mạnh Hảo thân,

Mặc cho thiên hạ đang mổ bò nhân sự. Còn chưa đi họp, ông quá bộ vào xó Đà Lạt này tâm tình với tôi một lúc.

Mấy hôm trước, tôi đã định viết một bài nhan đề “Một dân tộc bắt đầu tập nói”, mô tả một dân tộc lâu ngày nói dối đã quen, sắp bị diệt vong vì tật nói dối, bỗng hoảng hồn bừng tỉnh bên bờ vực thẳm, vội bảo nhau học lại ngôn ngữ nói thật của cha ông để tự cứu, nhưng vất vả mãi cũng chỉ mới bập bẹ phát ra được mấy câu nói thật vỡ lòng thôi.

Dự định ấy của tôi bị cắt ngang vì bài tham luận vừa rồi của ông . Vì nói thật như ông cỡ này thì coi như “tốt nghiệp phổ thông” rồi, ý nghĩ bi quan kia của tôi e có phần lạc hậu trước tiến triển của thực tế (chắc ông không tự ái, vì Đại học nói thật của nước mình bây giờ chắc gì đã bằng Trung cấp nói thật của người ta!).

Cái đoạn ông vạch trần một cách toàn diện sự thật rằng “Chưa bao giờ số phận dân tộc ta, đất nước ta có nguy cơ tiêu vong như hôm nay” (để đừng có suốt ngày vui cười hơn hớn) thì nhiều người cũng đã làm được, và dù có nhắc đi nhắc lại mãi cũng chưa chắc đã vào được tai những anh ù lì.

Khai giảng năm học có còn cần thiết?

Bút Sắt

image Câu trả lời là KHÔNG! Nếu chúng ta vẫn theo như mốc thời gian mà Bộ GD-ĐT ban hành cho cả ngành giáo dục. Vài năm trở lại đây, điều vô lý này tồn tại nhưng không thấy ai có ý kiến. Đó là: thường vào trung tuần tháng 8, học sinh tựu trường, các trường bắt đầu dạy học nhưng thời gian khai giảng lại được ấn định trong khoảng từ ngày 03-05/09 (Tức là dạy 1- 2 tuần rồi mới tổ chức khai giảng). Ngày 05/09 còn được cho là “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Ai cũng hiểu “khai giảng” là bắt đầu một năm học. Học sinh xúng xính với quần áo mới, háo hức đến trường (đặc biệt là các em nhỏ, với bao nhiêu hồi hộp, bỡ ngỡ buổi đầu như một ngày trọng đại trong cuộc đời mình – Hãy nhớ đến bài văn nổi tiếng Tôi đi học của Thanh Tịnh và bài thơ Tựu trường của Huy Cận trước 1945: “Giờ náo nước của một thời trẻ dại / Hỡi ngói nâu hỡi tường trắng cửa gương...). Lẽ ra phải tổ chức khai giảng rồi mới bước vào học tập nhưng không hiểu sao vài năm nay người ta lại “cải lùi” ( chứ không phải “cải tiến”) bằng cách đưa ra cái mốc thời gian trên

(http://vietnamnet.vn/giaoduc/201007/Ram-ro-tuu-truong-giua-thang-8-925950/).

Tâm trạng háo hức của ngày đầu tiên đi học sẽ không còn sau khi đã học được một hai tuần. Lúc này khai giảng thì có ý nghĩa gì nữa? Thử hỏi học sinh còn coi ngày khai giảng là một cái gì thiêng liêng mở đầu một mùa học mới đua tranh sôi nổi như các thế hệ học sinh thuở xưa hay không hay sẽ dần dần coi thường ngày đó? Là những nhà giáo dục mà sự am hiểu về mặt tâm lý trong việc đóng góp vào quá trình hình thành nhân cách con trẻ sao lại kém cỏi đến vậy? Ngành giáo dục đưa ra cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” để làm gì nhỉ?

BS

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

Việt Nam “nhập siêu” EPC từ Trung Quốc

Phạm Huyền

image

Nhiệt điện Hải Phòng do Trung Quốc làm tổng thầu, bị chậm tiến độ 2 năm. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Hải Phòng

Trúng thầu rất hoành tráng và “ồ ạt” có mặt ở khắp đại công trường Việt Nam. Dường như, không một công trình trọng điểm kinh tế nào của Việt Nam mà lại “vắng bóng” đối tác Trung Quốc.

Song theo rà soát của Bộ Công thương, tình trạng nhà thầu Trung Quốc làm chậm tiến độ các dự án trên là phổ biến, trong khi chất lượng thiết bị, công nghệ xét cho cùng, vẫn rất cách biệt so với các nước G7.

Đây là đòn hiểm kinh tế mà nước láng giềng đánh thẳng vào mạng sườn chúng ta. Trình độ kỹ thuật của TQ thì ai còn lạ, nhất là loại kỹ thuật đem ra thực thi cho các công trình của nước anh em “4 tốt” như nước ta. Thành ra tưởng rẻ mà cuối cùng đâm ra đắt khủng khiếp. Sẽ có bao nhiêu nhà máy Trung Quốc trên đất nước này rốt cục trở thành phế phẩm với dây chuyền công nghệ lạc hậu ông anh thải ra để ông còn lo mua công nghệ mới? Chắc là rất nhiều.

Thế nhưng, nào là những lời mời chào giá rẻ và nhất là món lại quả hậu hỹ thì đố con cá bự Nhà nước nào của Việt Nam mà không cắn câu. Cuối cùng đất nước bê trệ mặc xác chúng mày, tao “hạ cánh an toàn” rồi.

Bauxite Việt Nam

Cứu lấy núi Hồng - Sông La (kỳ 1 & 2)

Lê Thông - Hà Vy

Phượng Hoàng sẽ về đâu?

clip_image001

Mỏ đá Núi Lần, nơi UBND xã đã bán lại cho người dân

Truyền thuyết nói, chỉ vì khuyết mất một đỉnh mà chim phượng phải bay đi. Nay mất 99 ngọn thì hồn người Hà Tĩnh sẽ ra sao? còn đâu nữa dãy non Hồng Sừng sững. Hãy đừng để dãy non Hồng chỉ còn là truyền thuyết!

Nguyễn Hữu Vũ

Núi biến dạng bởi bàn tay con người

Khai thác đá là lẽ đương nhiên vì tài nguyên cũng chỉ để phục vụ cho con người. Nhưng cứ nhắm mắt mà khai, mà đào, mà bới ở bất kỳ đâu thì lợi đâu chưa thấy mà họa đã cận kề. Cái họa cho thấy từ bài báo này là sự mất đi một biểu tượng tinh thần, tâm linh của người Hà Tĩnh, sau đó là sự xáo trộn về cảnh quan môi trường và nhiều vấn đề khác...

Phạm Tuân

(Tamnhin.net) - Sau khi phát hiện ra những mỏ đá do các đầu nậu tổ chức khai thác trái phép bị sạt lở nghiêm trọng sau mưa ở huyện Nghi Xuân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có lệnh đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, ngay sau lệnh cấm này UBND xã Xuân Viên đã... bán lại cho một số người dân.

Thang máy Phó Thủ tướng

Trương Duy Nhất

clip_image001

Phó Thủ tướng chứ có phải vua đâu mà vào ngủ khách sạn cũng phải chặn một thang máy làm “chuyên khoang”, không dám đi chung với khách thường?

Năm ngoái, khoảng 10 khách mời và diễn giả không thể đáp máy bay tham dự hội nghị khoa học tại Phú Quốc dù đã mua vé cả tháng trước vì Vietnam Airlines đột ngột lấy chỗ của những hành khách này để dành/giành cho ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và tùy tùng. Một số nhà khoa học khác may mắn đến được Phú Quốc thì bị “mời” đi khách sạn khác vì cái khách sạn mà họ đã đặt phòng, cũng cả tháng trước, phải dành/giành cho ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và tùy tùng http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/08/su-quan-lieu-cua-quan-chuc-cao-cap.html). Và bây giờ là Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng! Nhà báo Trương Duy Nhất thắc mắc: “Phó Thủ tướng chứ có phải vua đâu mà vào ngủ khách sạn cũng phải chặn một thang máy làm “chuyên khoang”, không dám đi chung với khách thường?”. Thưa nhà báo, quả thật Phó Thủ tướng không phải là vua (danh hiệu đó nên dành cho Thủ tướng chăng?) nhưng cũng là quan lớn dù có là quan lớn bị thịt đi nữa. Xưa cụ Hồ gay gắt và nhiều lần phê phán bệnh “quan cách mạng”. Than ôi, sau cuộc vận động rầm rộ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tốn bạc tỉ tiền thuế, mà tình hình vẫn thế ư? Hay cuộc vận động đó chỉ nhằm vào cán bộ cấp thấp và đám dân đen, chứ quan lớn thì dĩ nhiên không cần “học tập và làm theo” tấm gương đạo đức của Cụ?

Bauxite Việt Nam

Trung Quốc trầy trật đối phó với lũ lụt và thảm họa môi sinh

Thanh Thủy

clip_image001

Thành phố Jilin (Cát Lâm) - Đông Bắc Trung Quốc, sau trận lũ (29/7/2010). REUTERS/Stringer

Lũ lụt thê thảm tại Trung Quốc, Trung Quốc đắm chìm dưới các cơn mưa lũ, đây là những dòng tựa bắt gặp trên trang nhất của tờ Le MondeLe Figaro hôm nay. Từ 10 năm nay, chưa bao giờ Trung Quốc lại bị lâm vào cảnh lụt lội thảm thương như hiện nay. Hai tờ báo nêu con số 40 triệu người bị tác hại. Le Monde nêu lên con số chính thức là 333 người chết và từng đó người mất tích chỉ trong hai tuần lễ, kể từ 14/7.

Lụt lội nghiêm trọng nhất có lẽ xẩy ra ở tỉnh Hồ Bắc .Thông tín viên Le Monde nhìn thấy thủ phủ Vũ Hán, thành phố 9 triệu dân, đang nín thở lo sợ. Thành phố này nằm nơi hợp lưu của hai con sông Trường Giang/Dương Tử và sông Hán, thành phố đứng trước nguy cơ bị nạn lụt nghiêm trọng nhất từ một chục năm qua, vì mực nước của cả 2 con sông cùng lên cao chưa từng thấy và cũng rất hiếm khi dâng lên trong cùng một thời điểm như hiện nay.

30 ngàn người từ quân đội đến dân chúng được huy động dọc bờ đê, theo dõi mực nước, trong khi hàng chục ngàn dân cư ở khu phía Nam Vũ Hán đã phải tản cư đi nơi khác. Ngoài thiệt hại nhân mạng, mà theo số liệu chính quyền tính từ đầu năm đến giờ lên đến 1000 người và 500 người mất tích, theo Le Monde, thiệt hại vật chất được ước tính là hơn 52 tỷ yuan (5 tỷ euro).

Nhưng không chỉ có thiên tai là nguyên nhân gây chết người. Bài báo còn nêu bật vấn đề chuẩn mực an toàn không được bảo đảm và sự bất cẩn của con người, làm tình hình nghiêm trọng thêm.

Mỹ tuyên bố cứng rắn hơn với Trung Quốc

clip_image002

Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ với cuộc tập trận chung của hải quân Mỹ  - Hàn có sự tham gia của tàu sân bay U.S.S. George Washington. Ảnh: Reuters

Vài tuần gần đây, chính quyền Obama đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn với Trung Quốc như một phần của hành động cân bằng ngoại giao, mà theo đó, Mỹ chào đón sự trỗi dậy của Trung Quốc trong một vài lĩnh vực và cũng đối đầu với Bắc Kinh khi mà sự trỗi dậy này đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

Tờ Washington Post vừa mới có bài phân tích về quan hệ Mỹ - Trung. VietNamNet giới thiệu như một tư liệu tham khảo.

Đối mặt với xu hướng thách thức sức mạnh và năng lực Mỹ ngày một gia tăng của Chính phủ Trung Quốc, Mỹ đưa ra một chính sách mới bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với toàn bộ Biển Đông. Mỹ khước từ đòi hỏi của Trung Quốc về việc quân đội Mỹ chấm dứt chính sách vốn được theo đuổi lâu nay của nước này trong việc tập trận ở Hoàng Hải. Và Mỹ đã gây áp lực lên Bắc Kinh để nước này không gia tăng đầu tư năng lượng ở Iran khi mà các công ty của Phương Tây rời đi.

Cuộc thao diễn của Mỹ đã dẫn tới phản ứng dữ dội trong giới quan chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc. Họ cáo buộc Mỹ đang nỗ lực kiềm chế Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Dương Khiết Trì đưa ra một tuyên bố rất bất thường hôm thứ Hai vừa qua, cáo buộc rằng Mỹ đang tập hợp lực lượng với các quốc gia khác để chống lại Trung Quốc.

Những tấm lòng yêu nước tự phát của tuổi trẻ Việt Nam

Phong trào tự phát của tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần yêu nước, vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, đặc biệt vùng biển, quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, là một điều đáng trân trọng và cần nhen nhóm. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng, thì hơn bao giờ hết, tinh thần yêu nước trong giới trẻ phải được xiển dương mạnh mẽ hơn nữa.

Xin giới thiệu với bạn đọc một vài hình ảnh về phong trào sáu chữ “HS.TS.VN” được ghi lại trên youtube.

Bauxite Việt Nam

Thư giãn Chủ nhật: Hai bức ảnh mà quan chức cấp dưới ở Việt Nam có thể chọn lấy một “tùy tâm” để dùng làm quà tặng cấp trên thay cho nhiều xấp đô la

Bauxite Việt Nam

clip_image001

Photo courtesy of dailymail.co.uk

Hãy ngậm ngay mỏ lại! Không phải lúc nào hót cũng được tán thưởng đâu đồng chí ạ! Nhìn vào vào sắc mặt thủ trưởng mà đoán cho tinh chứ!

Thư giãn Chủ nhật: Viết nhân ngày 1 tháng 8

Huỳnh Văn Úc

image - Ngày 1 tháng 8 là ngày kỷ niệm sự kiện gì mà anh lại có bài viết?

- Đó là ngày giỗ của Hà Tây.

- Hà Tây là ông nào bà nào mà ngày giỗ lại quan trọng đến mức anh phải viết bài?

- Không phải ông cũng chẳng phải bà mà là tỉnh Hà Tây, đến 1 tháng 8 năm nay là ngày

giỗ lần thứ hai. Nhân ngày giỗ đầu tỉnh Hà Tây (1-8-2009) Phạm Việt Long, một nhà giáo đáng kính ở Thường Tín, Hà Tây (cũ) viết bài điếu văn tên là ĐIẾU HÀ TÂY TỈNH. Bài điếu văn bắt đầu bằng câu: Hỡi ơi! Thế cục xoay vần, càn khôn dời đổi, bước thịnh suy hồ dễ mấy ai hay. Và ở đoạn kết, cũng theo khuôn mẫu các bài văn điếu, tác giả viết: Dù ở đâu giữa đất trời muôn thuở/Xin Người về chứng giám. Hà Tây ơi!/Thượng hưởng!

Mong mỏi của số đông khán giả truyền hình

Sát Thát

Kính gửi Đài Truyền hình Việt Nam.

image Tối ngày 30-7-2010 vào 23h Đài Truyền hình Việt Nam kênh VTV2 có đưa một phóng sự  gần 60 phút nói về cuộc sống hạnh phúc của ngư dân Trung Quốc đánh cá ở vùng hồ Bai Zan giá lạnh bên Trung Quốc. Phóng sự mô tả công việc vất vả khoét băng trên mặt hồ và thả lưới vớt cá của họ, nhưng rất dễ chịu vì hồ nhiều cá, và họ đạt thành quả lao động rất tốt. Ngư dân Trung Quốc không bị ai đánh đập cướp bóc hành hạ, họ rất tự hào và tự tin khi nói về mình.

Trạnh lòng xót xa nghĩ về ngư dân Việt Nam khốn khổ của  chúng ta, khi ra vùng biển của Việt Nam đánh cá bị Hải quân Trung Quốc cướp bóc đánh giết cả hơn  trăm lần nhiều năm qua... mà không có ai bảo vệ họ. Những con người cơ cực ấy vay mượn thế chấp nhà cửa để rồi trắng tay và mang bệnh tật vào thân sống dở chết dở và được vinh danh là cột mốc sống bảo vệ lãnh hải. Nhìn những ngưòi vợ người con gia đình ngư dân Trung Quốc hớn hở đón bố mang cá về đối lập với hình ảnh những người phụ nữ ngư dân Việt Nam gầy gò khóc cạn nước măt ôm con ôm cháu ngóng chồng con đang bị hành hạ bởi người Hán, không biết sống chết ra sao mà thấy sôi máu và thương xót. Ngư dân Việt Nam ta bao giờ mới hết kiếp nạn này???

Thư giãn Chủ nhật: Đọc báo đêm khôngngủ

image Đêm thức đợi con bị quá giấc thành ra mất ngủ . Ngồi dậy lang thang đọc báo mạng. Điểm qua một vài tin để chia sẻ cái sự “xờ-trét” của mình:

1) Dờ (D) hay Gi?

Công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ (Hà Nội mới - 13/07/2010 17:30)

18 công trình khác sẽ được hoàn thành trước ngày 10/10 gồm: Chỉnh trang khu Thành cổ Hà Nội; Bảo tàng Hà Nội (hoàn thành phần xây dựng vào tháng 5/2010 và một phần trưng bày trước 10/10/2010); Tượng đài Thánh Dóng; Tượng Bác Hồ - Bác Tôn; Công viên Hòa Bình; Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến;

Thư giãn Chủ nhật: Nhất, duy nhất, lại chính là... tồi nhất

Hồ Như Hiển

clip_image001Một tiết học Toán.

Thầy : Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2010.

Trò: Thưa thầy, không có ạ.

Thầy: Em hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời.

Trò: y = 2010 là hàm hằng, nên không thể có GTLN, GTNN được ạ.

Thầy: Em nhắc lại định nghĩa GTLN, GTNN của một hàm số?

Trò: ...

Thầy: Rất tốt. Em thuộc định nghĩa đấy. Em có thay đổi ý kiến về bài toán không?

Trò: Không ạ.

Thầy: Chắc chắn?

Trò: Chắc ạ!

Thư giãn Chủ nhật: Chủ quyền quốc gia nhìn từ một câu hỏi Olympia

Phan Văn Tú

image Sáng nay xem chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” (phát lại, đâu khoảng 4g30), thấy có câu hỏi khởi động đầu tiên dành cho một học sinh đến từ Bình Sơn, Quảng Ngãi như sau: “Nước ta nằm ở múi giờ thứ mấy?” và đáp án là: 7.

Chợt nhớ ông bạn mình trước đây phản ứng rất gay gắt về chuyện ngành giáo dục giảng dạy cho học sinh rằng “NƯỚC TA NẰM GỌN TRONG MÚI GIỜ SỐ 7”. Ông bạn mình nói rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng vì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nằm trong múi giờ số 8.

Và như vậy, đáp án đúng cho câu hỏi khởi động của Đường lên đỉnh Olympia trên đây phải là “Nước ta nằm ở múi giờ thứ 7 và thứ 8”.

Thư bạn đọc: Góp ý thêm với bài “Góp ý thêm với bài Ðồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại”

Trong bài viết của ông Nguyễn Hữu Quý có đoạn:

imageNhững phản ứng “hậm hực” của TQ trên các kênh thông tin trong mấy ngày gần đây, sau những phát biểu của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton tại nước ta vừa rồi, một lần nữa khẳng định rằng: việc xây dựng quan hệ với TQ thông qua những mỹ từ “phương châm 16 chữ vàng” và trên tinh thần “4 tốt” là một sai lầm lịch sử của dân tộc; dẫu rằng có xét đến “thế và lực” ở thời điểm hiện tại, trong một bước đi “uyển chuyển” truyền thống của dân tộc đi chăng nữa!”

Trong khả năng hiểu biết của mình không biết là chúng tôi có bị nhầm lẫn gì ở đây không, kính mong tác giả và bạn đọc bốn phương giải thích thêm cho. Đọc qua đoạn này chúng tôi cho rằng điều được đề cập ở trên tuyệt không phải là “một sai lầm lịch sử của dân tộc” vì chúng tôi không tin rằng dân tộc Việt Nam đã quyết định hoặc chọn lựa con đường đó. Trong thế hệ chúng tôi từ khi biết nghe, biết nhớ đến nay chúng tôi chưa hề được biết là người dân Việt Nam được giới cầm quyền hỏi bất kỳ một ý kiến nào về những vấn đề liên quan đến vận mệnh của quốc gia và dân tộc. Theo thiển ý của chúng tôi, chuyện quan hệ “16 chữ vàng” là do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện với đảng Cộng Sản Trung Quốc chớ đâu phải là dân tộc Việt Nam làm. Đem đánh đồng một đảng phái chính trị với cả một dân tộc hoặc một đảng phái chính trị mà là đại diện của cả một dân tộc thì chúng tôi cho đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn hàm hồ và bất chánh hoặc thiếu kiến thức về chính trị.

Nguyễn Trường Tô và những đám mây mù mưu toan

Lê Diễn Đức

clip_image001Trong thời gian “công an tiếp tục xác minh”, ông Tô đã bị thi hành kỷ luật hành chính, bị khai trừ ra khỏi Đảng, tại sao người ta vẫn để ông Tô ngồi lại trụ sở Ủy ban Tỉnh, làm việc ở Văn phòng và vẫn được những người lãnh đạo cao nhất gọi là “đồng chí”? Nói theo quán tính? Tôi không tin như vậy, bởi vì khi đặt câu hỏi, các nhà báo luôn sử dụng danh xưng “ông Tô“.

Theo BVN thì gọi “đồng chí” là phải quá đi chứ thưa anh Lê Diễn Đức. Đồng chí nghĩa đen là cùng một chí hướng với nhau mà về mặt này thì thiết tưởng, giữa các vị ấy với ông Tô có khác gì đâu. Quan chức cấp tỉnh và các cấp khác cao hay thấp hơn đâu đâu xem ra cũng đều giống hệt ông Tô như hai giọt nước không về mặt này thì mặt khác, có điều họ “chưa bị lộ” đấy thôi. Ngày xưa quan lại có liêm sỉ, khi xử lý bạn bè đồng nghiệp thì “Thương anh em để trong lòng/Việc quan em cứ phép công em làm”. Nhưng bây giờ chút liêm sỉ ấy làm gì còn nữa! Thế thì mặc dầu phải rứt ruột bãi chức và khai trừ đảng phe cánh mình đấy nhưng chúng tao vẫn cứ gọi là “đồng chí” để biểu lộ tình cảm của người cùng một hội một thuyền, đã làm gì nhau nào?

Vấn đề sâu xa là ở chỗ ấy đấy anh Đức ạ.

Bauxite Việt Nam

Câu chuyện Việt Nam: do vốn hay do cách làm?

Trần Thiên Ân

image Mấy bữa trước, trong một tiết học trên một giảng đường đại học tại Hà Nội, chúng tôi được một vị Tiến sĩ lên lớp cho một môn học được bố trí vào học kỳ hè. Vị Tiến sĩ gợi lên một vấn đề mà với tôi là khá hay: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam hiện nay là gì? Cả lớp hơi xôn xao, có mấy cánh tay xin phát biểu, rồi chúng tôi im lặng khi gặp phải cái lắc đầu của thầy. Vị Tiến sĩ trả lời cho câu hỏi mà ông vừa đưa ra: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa "mong muốn phát triển" và "khả năng có hạn". Thầy dùng nhiều dẫn chứng để làm dẫn chứng cho luận điểm, cả lớp im lặng lắng nghe, còn tôi thấy không thỏa mãn nên xin phép được phát biểu:

- Thưa thầy, theo em, nếu giải quyết câu hỏi mâu thuẫn chủ yếu của Việt Nam hiện nay mà lập luận theo kiểu của thầy sẽ dễ dẫn vào lối tư duy ngụy biện, dẫn vào đường cụt. Bởi nếu nói như thầy thì khi bị chất vấn bởi bất cứ chuyện gì, cơ quan hữu trách sẽ dễ dàng viện dẫn vào cái "khả năng có hạn" để bao biện cho sự yếu kém của mình... Theo em, mâu thuẫn chủ yếu nhất của Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa "phương tiện" và "mục đích", nghĩa là mục đích thì hào nhoáng, rõ ràng nhưng phương tiện thì mập mờ, thậm chí là lộn xộn...

Đừng xóa sổ chùa của tổ tiên

Minh Anh (Thực hiện)

clip_image002

Giá trị của ngôi chùa cổ truyền thống thực sự không nằm ở vật chất mà ở chỗ khác.

Tôi đồng ý với quan điểm của [Phó] Giáo sư Trần Lâm Biền. Những năm gần đây, xu hướng sính hình thức cộng với sự thiếu hiểu biết đã làm tổn hại tới những giá trị tâm linh và truyền thống dân tộc ta. Ở một đất nước có truyền thống suy tôn cái thật, cái bản chất, cái tâm của vấn đề "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" như Việt Nam, lại đang mọc lên những "quả chuông to nhất", "bánh dày to nhất", "chai rượu to nhất", "tượng Phật to nhất"... Những giá trị tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc đang bị xuyên tạc và lợi dụng. Cảm ơn Tòa soạn đã dũng cảm dám đưa những ý kiến "trái chiều" với số đông, cảm ơn [Phó] Giáo sư Trần Lâm Biền.

Hà Minh

Trận chiến về Biển Đông

Bà Hillary Clinton bảo vệ các nước láng giềng của Trung Quốc trong khu vực.

Wall Street Journal

image Bà Hillary Clinton đã dám liều lĩnh đưa ra các đề nghị trấn an về Biển Đông tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ở Hà Nội tuần qua. Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã mắng như tát nước vào mặt Ngoại trưởng Mỹ, và các bài xã luận khó tiêu từ các phương tiện truyền thông nhà nước [Trung Quốc] đăng rất nhanh. Nghe, nghe đây: cuối cùng Hoa Kỳ đã chiến đấu chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Bà Clinton kêu gọi tạo ra quy tắc ứng xử ràng buộc cho sáu nước đòi chủ quyền các đảo tranh chấp trên Biển Đông, gồm có Trung Quốc, cũng như quy trình một thể chế để giải quyết việc đòi chủ quyền. "Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc tự do đi lại, tự do đi vào vùng biển chung ở châu Á và tôn trọng luật pháp quốc tế trên Biển Đông", bà Clinton nói.

Điều này dường như hợp lý, bởi vì một phần ba [hàng hóa] vận chuyển quá cảnh trên thế giới đi qua Biển Đông, vùng biển có ngư trường giàu có, và đáy biển được cho là có trữ lượng dầu khí rất lớn. Nhưng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì đã xem điều này như là một cuộc “tấn công” vào Trung Quốc, nói rằng “chẳng ai tin rằng có bất cứ điều gì đang đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn