Lệnh đã ban ra không thay đổi nữa?

Nguyễn Hoàng Hà

Sau nhũng ngày động đất và sóng thần tại Nhật Bản với những con số thiệt hại về người và của tạm tính đã là hàng chục ngàn người chết, và hơn 21.000 tỷ bị thiêu hủy nhưng cái chính là khắc phục hậu quả của ô nhiễm phóng xạ và môi trường sống đang rất nặng nề và di chứng để lại còn rất lâu dài thì hàng loạt cuộc động đất khác đã nổ ra liên tục không chỉ tại Nhật bản mà cả ở Thái lan, Miến Điện và Trung Quốc. Người ta đã thấy trái đất không còn là ngôi nhà bình yên vì chính con người đã nhúng tay phá đi môi trường vốn rất đẹp đẽ của mình, đó là khai thác khoáng sản, tài nguyên dầu hỏa, chặt đốn rừng bừa bãi làm cho nước bị ô nhiễm hay cạn kiệt, lòng trái đất rỗng tuếch khiến núi lửa càng có điều kiện nổ ra bất cứ lúc nào không còn theo chu kỳ như xưa. Hãy kể đến Việt Nam là nơi thường được mệnh danh là vùng ổn định của địa chất mà nay cũng đã khác. Cách đây hơn tháng thì đã xảy ra cuộc động đất ngoài khơi biển Vũng Tàu 150 km khiến cho các tòa nhà cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu bị rung lắc mạnh, nhiều người dân hoảng hốt đã đổ ra đường. Người ta ghi được mức động địa chấn là 4,5 độ richte. Và ngay mới đây là các cuộc động đất tại Miến Điện và rồi biên giới Thái lan và Lào ở cường độ 7, 5 đến 8 độ Richte. Cuộc động đất mới đây (lần thứ hai) tại Nhật hôm 23 ở mức 7,5 độ richte đã lại gây rung động nhà cao tầng tại Hà Nội như các bạn thấy ở dưới đây:

Trung Quốc cư xử không xứng tầm với vị thế cường quốc

Lê Phước

“Ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tại những hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, cũng như ở các kỳ họp của khối G20 về chủ đề hối đoái, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cứ khăng khăng bám víu vào lập trường của mình. Họ không bao giờ biết nhún nhường khi quyền lợi của Trung Quốc bị ảnh hưởng / Trung Quốc tự hào là «người chủ mới của thế giới», thế nhưng lại đòi hỏi được xem là nước kém phát triển. Nguyên nhân, theo L’Express, là họ muốn trục lợi từ vị trí của một nước nghèo. Vị trí nước đang phát triển là lá bùa hộ mạng ở WTO” - Trên các đường phố ở Việt Nam, ta vẫn thấy ngày ngày có những ông bà hành khất bộ dạng rất thảm thương, đến nhà nào cũng kêu van mình túng đói với đôi bàn tay lẩy bẩy chìa ra chiếc bị rách, khiến người nghe mủi lòng, không nỡ nào từ chối, đành dằn bụng rút ra chút ít trong cái túi vốn cũng kẹp lép của mình bố thí cho họ. Có biết đâu, chiều lại, khi đến một quãng vắng, các vị hành khất này hiện nguyên hình là những phú ông phú bà, giở hầu bao ra đếm xem ngày hôm nay thu hoạch có nặng túi hay không, để rồi lên xe trở về chui vào những ngôi nhà lầu ở một vài làng quê hay phố vắng nào đó. Chính là từ nhiều thập niên lại đây Trung Quốc đã chơi trò chường ra với thế giới một khuôn mặt “bần hàn” như thế, để vơ vét tài nguyên khoáng sản và ăn cắp kỹ thuật công nghệ của nhiều nước, nên trong túi kẻ ăn mày trưởng giả đểu này đến nay mới ních được đến 3.000 tỷ đô la Mỹ.

Lời cáo lỗi

Bauxite Việt Nam

Trong buổi sáng ngày 27-3-2011, BVN đã đưa lên mạng một bài viết nhan đề “Từ Truyện ngắn Đường kiến của của Việt Nam Cộng hòa đến bộ phim cùng tên của Việt Nam vừa được trao giải Cánh Diều Vàng!”, ký tên Phan Thị Trọng Tuyến, nhà văn cư ngụ tại Pháp, với Lời phi lộ là hai bức thư trao đổi giữa bà Phan Thị Trọng Tuyến với ông Nguyễn Huệ Chi, như sau:

Anh Huệ Chi thân mến,

Đọc bài dưới đây anh nghĩ sao?

Em thì ngờ rằng có lẽ tác giả không dám thổ lộ thẳng ra, rằng mình mượn inspiration từ một nhà văn lính ngụy cũ, nghe không “oách”, với lại như thế thành ra thú nhận phe thắng trận rốt cuộc chẳng có gì có thể tạo hứng cho lớp trẻ cả, những điều họ viết theo định hướng từ trên rốt cuộc chỉ là một lối mòn chẳng làm cho ai xúc động. Ha ha, em chỉ đoán mò thôi. Dù sao tác giả cũng có tài riêng, vì đã thể hiện được cái suy tư sâu thẳm và sensibilité của tác phẩm origine một cách khá đạt – Tuyến.

Tản văn Quyền lực của liên tưởng

Phạm Toàn

imageCuộc xử án bạn Cù Huy Hà Vũ được dời vào ngày mồng BỐN tháng BỐN năm 2011. Những người ra quyết định chắc không ngờ đã tạo ta cả một chuỗi liên tưởng… Ngày BỐN tháng BỐN, ngày BỐN tháng NĂM và ngày BỐN tháng SÁU!

Ngày BỐN tháng BỐN năm nay gợi lên mấy cái “đát” đầy ý nghĩa trước nó.

* * *

Thoạt tiên là cái “đát” ngày BỐN tháng NĂM năm 1919. Đó là ngày BỐN tháng NĂM song lại gọi theo cách Trụng Hoa là ngày Ngũ Tứ.

Chuyện gì xảy ra ngày BỐN tháng NĂM của năm 1919 bên Trung Hoa mà ở đây lại cần biết đến? Ngày đó, ở quảng trường Thiên An Môn, sinh viên của mười ba trường đại học Trung Hoa biểu tình phản đối việc Tổ quốc của họ bị mất đất – nói chính xác, bị mất cả một tỉnh. Cả một tỉnh Sơn Đông được hòa ước chấm dứt Thế Chiến I giao vào tay Nhật Bản. Thế là sinh viên biểu tình phản đối.

Du côn khu vực

Hà Văn Thịnh

imageTheo BBC (8.3.2011), báo Manila Times - tờ báo lâu năm và nhiều uy tín nhất của Philippines mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh và gọi đích danh đó là kẻ “du côn khu vực” (Regional Bully)! Manila Times còn cho biết rằng Philippines sẵn sàng giáng trả mọi hành động xâm lược của TQ, kẻ “thật là đáng sợ”, mặc dù sức mạnh quân sự của Philippines là lạc hậu nhất vùng Đông Nam Á, kém hơn cả Việt Nam (!).

Đọc mà buồn cho nước mình. Bao nhiêu năm qua, dù TQ có ngang ngược đến mấy, hành hạ tàn nhẫn ngư dân mình như thế nào, ăn cướp trắng trợn ra sao, Chính phủ ta cũng chỉ hành xử đến mức “người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố”, rồi... hết!

Cái đáng bàn ở đây là tại sao một nước nhỏ và yếu về thực lực như Philippines lại dám đối đầu với một cường quốc trong khi Việt Nam không dám và, chỉ lo “bảo vệ tình hữu nghị”? Hữu nghị thì ai cũng rõ là đã có bao giờ đâu mà bảo vệ.

Nói không thật, làm không thật, đất nước đi về đâu?

LS Hà Huy Sơn

Là Luật sư tham gia bào chữa cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong vụ án “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tôi đã không khỏi phải suy nghĩ về bản Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam hiện nay không chỉ dưới góc nhìn của pháp luật mà cả góc nhìn của văn hóa.

Nói không thật,

Không ai có thể chối bỏ được rằng: con người, xã hội là sản phẩm của văn hóa. Vậy xã hội chúng ta đang sống là sản phẩm của văn hóa nào? Phải chăng là cái văn hóa “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa long nhau”. Luật pháp là một sản phẩm của văn hóa cao. Vì lịch sử loài người chỉ khi phát triển đến một trình độ nhất định mới làm ra được luật pháp và chỉ có một xã hội có luật pháp tiến bộ mới được coi là xã hội có văn hóa tiến bộ. Do vậy, muốn hiện đại hóa đất nước thì cần phải hiện đại hóa văn hóa và tất nhiên phải hiện đại hóa luật pháp. Không thể xây dựng con người, xây dựng đất nước bằng cách cứ “uốn lưỡi” muốn nói gì thì nói cốt để vừa lòng “người trên”, để lừa “kẻ dưới” như lâu nay. Thực tế buộc chúng ta trước hết phải nói thật cái suy nghĩ của mình, nếu điều nói ra mà không đúng với quy luật khách quan thì chúng ta phải sửa lại cái suy nghĩ đó hay nói cách khác là phải thay đổi tư duy của mình. Và ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, học hỏi, đối thoại của con người với con người chứ tuyệt nhiên không phải là công cụ để nói dối, để lừa mị.

Dầu khí hưởng lợi, Nhà nước lỗ ?! [và dân thì cùng khốn - BVN]

Bút Lông

imageCó hai câu chuyện được thảo luận ở Quốc hội hôm qua tưởng cách biệt song lại có quan hệ mật thiết. Đó là chuyện bù lỗ giá xăng dầu và ngành dầu khí tiếp tục xin ưu đãi.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho hay đợt “kìm giá” xăng dầu vừa qua Nhà nước phải bù lỗ tới 16.400 tỉ đồng và do ngân sách hết khả năng chịu đựng, sắp tới nếu giá thế giới tiếp tục tăng thì... phải điều chỉnh tăng giá bán lẻ! Còn nếu giá thế giới giảm thì sẽ... tăng thuế nhập khẩu! Xét trên lập luận này còn lâu người dân mới dám mơ đến việc giảm giá.

Những bài tường thuật nóng xung quanh phiên họp Quốc hội ngày 26-3-2011

1. “Con nợ” Vinashin được mổ xẻ tại Quốc hội hôm nay thế nào?

Phamvietdaonv: Đây là một cuộc họp Quốc hội toàn thể tại hội trường được truyền hình trực tiếp nhưng ít người biết; theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài truyền hình VN  thấy đưa rất sơ sài về phiên họp căng thẳng này; cả báo lề phải cho đến nay chưa thấy báo nào đưa tin về phiên họp này. Nếu vị nào không theo dõi được buổi họp quan trọng này, chịu khó đọc blog Phamvietdaonv.

Blog Phamvietdaonv sẽ lược thuật lại một số nội dung quan trọng đã phát tại hội trường hầu quý vị...

Tác hại của phóng xạ ở Fukushima

Phạm Quang Tuấn

clip_image002Những ngày gần đây, sau thảm nạn động đất và sóng thần ở Nhật Bản, dẫn đến sự cố rò rỉ phóng xạ hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukusima, chúng ta thường nghe truyền thông nói rằng các lò hạt nhân này được làm nguội bằng nước biển để các thanh nhiên liệu khỏi bị chảy và gây nhiễm phóng xạ. Nhưng chưa bao giờ truyền thông cho ta biết là nước biển này, sau khi tưới lên nhiên liệu hạt nhân, sẽ chảy vào đâu.

Thông thường, các thanh nhiên liệu hạt nhân ở Fukushima được làm nguội bằng nước lưu hành trong một vòng tuần hoàn khép kín (closed loop): nước được bơm vào lò phản ứng, tiếp xúc với các thanh nhiên liệu nóng (giống như nước trong ấm đun nước điện của các bạn tiếp xúc với dây đun), bốc thành hơi; hơi nước dưới áp lực cao được đưa vào tua-bin để sinh điện, rồi làm nguội thêm và đọng lại thành nước lỏng trong máy đọng nước (condenser), sau đó được bơm lại vào lò phản ứng. Hệ thống này được gọi là lò phản ứng nước sôi (boiling water reactor).

Do tác hại của động đất và sóng thần, các máy bơm mất điện, nên đành phải dùng giải pháp "chữa cháy" là công nhân TEPCO phải bơm nước biển vào lò phản ứng. Chắc là họ nối một máy bơm tạm thời (chạy diesel hay nhiên liệu khác) vào một ống nước trong hệ thống tuần hoàn và bơm nước biển vào đó, nhưng chuyện đó không quan trọng. Nhưng cách vận hành ở đây không còn là tuần hoàn khép kín nữa mà là mở. Nước biển tiếp xúc các thanh nhiên liệu, gặp nóng bốc hơi, tạo thành hơi nước. Hơi nước này thoát ra ngoài khí quyển, cùng với các chất phóng xạ cuốn theo.

Trung Quốc đang đứng sau phiến quân ở Ấn Độ?

Lyle Morris

Phạm Anh Tuấn dịch

Bài viết này của Lyle Morris có lẽ là một mình họa ngẫu nhiên mà trùng hợp cho khái niệm “du côn” mà ông Hà Văn Thịnh đã dùng một cách đích đáng để gọi chính quyền Bắc Kinh hiện nay. Du côn về tất cả các mặt, không chừa mặt nào. Nhưng bài viết này còn cho thấy sự nguy hiểm khôn lường trong cái thói du côn truyền kiếp đầy mưu mẹo thâm độc của “thiên triều”. Tất nhiên, trước hàng loạt mưu mô và hành động bài bản lâu dài nhằm cắn nuốt các nước lân bang trên bàn cờ thế giới do Trung Quốc hôm nay bày ra hệt như thời Xuân thu Chiến quốc, theo quy luật khôn sống mống chết, nếu chỉ có những Tể tướng, Thượng thư, Tổng đốc thiếu học và ranh vặt, chỉ biết chèn ép dân đen, ăn chơi xả láng, và một mực chắp tay “Dạ thưa Anh bốn tốt”, thì sớm muộn đất nước vô phúc nẩy nòi ra những thứ quan lại đó thế nào cũng sẽ trở thành một Tây Tạng hiện tại mà thôi.

Bauxite Việt Nam

Ba người đàn bà thúc đẩy cuộc chiến Libya

Vũ Việt

clip_image001

 

Ba phụ nữ quyết định chiến tranh (từ phải sang trái): Hillary Clinton, Susann Rice, Samantha Power.

 

TP - Từ một Tổng thống vốn được coi là yêu hòa bình, ông Obama bỗng quyết định tuyên chiến tại Libya. Được biết, chính ba người phụ nữ theo lập trường chủ chiến đã thuyết phục được Tổng thống Obama quyết định ném bom Libya. Họ là ai?

Giờ đây người ta cũng biết rằng lập trường của ông Obama thay đổi hẳn vào tối 8-3, trong cuộc họp khẩn cấp tại Nhà Trắng bàn về cuộc khủng hoảng ở Libya, khi tình hình đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Tham gia cuộc họp này có những nhân vật chóp bu của giới thượng lưu chính trị và ngoại giao Mỹ. Cả hai phía - phía chủ trương can thiệp và phía phản đối - đều trình bày các lý lẽ của mình.

Phó Tổng thống Joe Biden và đặc biệt là nữ Ngoại trưởng Hillary tham dự cuộc họp qua điện thoại, đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc tiến hành hoạt động quân sự. Ngoài ra, hai nữ cố vấn của ông Obama là bà Susann Rice và bà Samantha Power cũng theo lập trường này.

Thorium có thể thay thế uranium?

Phùng Liên Đoàn

Sự cố động đất và sóng thần ở Nhật Bản làm rung chuyển Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đặt nước Nhật trong một tình trạng báo động về nguy cơ rò rỉ phóng xạ cực kỳ nguy hiểm từ nhiều ngày nay, khiến cho vấn đề tương lai của ngành điện hạt nhân lại được đặt ra gay gắt trên phạm vi toàn thế giới. Và trong nhiều cuộc tìm kiếm và bàn thảo, giới chuyên môn về năng lượng nguyên tử đã nói đến một nguyên tố có tên Thorium có khả năng thay thế uranium, lại ít gây ra những tác hại về mặt phóng xạ ghê gớm như uranium. Đây là chủ đề mà một vài học giả như Vũ Quang Việt, Nguyễn quang A đưa ra thăm dò ý kiến TS Phùng Liên Đoàn. Người viết mấy dòng này có tham dự vào cuộc trao đổi giữa các vị, đã đề nghị được sử dụng một e-mail của TS Đoàn đăng lên trang BVN để cống hiến cho bạn đọc, trong khi chờ đợi những bài viết công phu hơn của ông về vấn đề an toàn trong kỹ thuật điện hạt nhân, giữa tình hình các biến cố thời tiết và khí hậu trái đất đang báo hiệu một biến động bất thường như hiện nay.

Ông Đoàn vui lòng sửa sang lại lá thư để thành một bài viết ngắn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần.

Nguyễn Huệ Chi

Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh

Nguyên Ngọc

clip_image001

Phan Châu Trinh (1872-1926)

Đầu thế kỷ XX, sau thất bại của các cuộc khởi nghĩa Cần vương, đã xuất hiện Phong trào Duy tân, thoạt tiên được khởi xướng bởi một nhóm trí thức ưu tú, thường được gọi là “bộ ba Quảng Nam” gồm Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng. Phong trào nhóm lên ở Quảng Nam, nhanh chóng lan ra khắp Trung Kỳ, ảnh hưởng sâu rộng đến cả nước, đưa tới cuộc Trung Kỳ dân biến năm 1908, cuộc bạo loạn chống Pháp lớn nhất trước Cách mạng tháng Tám. Cuộc nổi dậy bị đàn áp nặng nề, Trần Quý Cáp bị chém ở Khánh Hòa, Phan Châu Trinh bị đày ra Côn Đảo, về sau thoát tù đã sang Pháp để tiếp tục hoạt động, đến năm 1925 trở về nước, và mất ngày 24/3/1926, đến nay vừa đúng 85 năm. Huỳnh Thúc Kháng cũng bị đày Côn Đảo, sau khi ra tù đã chuyển sang hoạt động hợp pháp, chủ trương báo Tiếng Dân, tờ báo đậm khuynh hướng yêu nước chống Pháp sống được lâu nhất dưới thời Pháp thuộc; và trong số ba người, ông cũng là người còn sống được lâu nhất, để trở thành Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945.

Có một điều cần chú ý: cuộc nổi dậy rung trời chuyển đất năm 1908 không hề nằm trong ý đồ hay kế hoạch của những người chủ chốt khởi xướng phong trào Duy Tân, họ không hề lãnh đạo nó, nó nằm ngoài ý định của họ, thậm chí ngược với nguyện vọng và chương trình của họ. Có lẽ đó là một điều chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu, thử giải thích đôi phần hôm nay.

CAO BÁ NHẠ - NGƯỜI MỞ ĐẦU DÒNG NGÂM KHÚC TỰ TÌNH (*)

Đặng Thị Hảo

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam hẳn từng có không ít vụ án bị khép tội tru di tam tộc nhưng có lẽ kinh hoàng nhất, chấn động đời sống tinh thần xã hội lâu dài và đau thương nhất là vụ án Lệ Chi Viên - dưới thời Lê Thái Tông (1442). Gia đình quan đại thần Nguyễn Trãi (1380-1442) phải chịu hình phạt oan khốc giết cả ba họ, kèm theo đó là một sự hủy diệt đối với di sản tinh thần - sách vở trước tác - của dòng họ này nói chung cũng như của thi hào Nguyễn Trãi nói riêng. Thứ hai là vụ án tru di tam tộc họ Cao ở Phú Thị, Gia Lâm dưới triều Tự Đức (1855) mà hệ quả của nó cũng không khác gì thông lệ: “tang tóc ngập xứ Bắc” (Trần Ngọc), và toàn bộ trước tác của Chu Thần Cao Bá Quát (1808-1855) cũng như của dòng tộc văn chương họ Cao đều bị tịch thu tiêu hủy. Tuy nhiên, cũng như vụ án thứ nhất, đến nay thơ văn Nguyễn Trãi vẫn còn lưu dù không đủ, ở vụ án nổi tiếng thứ hai, không chỉ thơ văn Cao Bá Quát và Cao Bá Đạt vẫn rải rác được ghi chép, lưu truyền, mà từ nỗi oan khuất tột cùng này, có một nho sĩ họ Cao thuộc thế hệ cháu con hai ông, đã kịp để lại cho hậu thế 27 bài thơ chữ Hán và hai văn liệu tuyệt tác: Tự tình khúc (Nôm) và Trần tình văn (Hán) hai tác phẩm văn chương khiến bất cứ ai đọc đến đều không thể không cùng ông khổ đau, cảm thông, bi phẫn. Ông là Cao Bá Nhạ.

Mấy mẩu ký ức về Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn

Hoàng Dũng

clip_image002  

Thầy Nguyễn Tài Cẩn đọc thơ. Sài Gòn ngày 19/12/2008

 

1. Đúng ba mươi năm trước, lớp cao học của chúng tôi học môn Phương pháp nghiên cứu do thầy đảm trách. Học trò đạp xe đến nhà thầy để học. Đó là một ngôi nhà ở khu chợ trời Hòa Bình. Muốn đến nhà đôi khi phải luồn lách qua cái chật chội và ồn ào chợ búa. Nhà có cái cổng sắt, không có chuông. Khách đến, quen lệ cứ việc lay cái xích sắt khóa cổng, chủ nhân nghe thấy sẽ ra đón. Bên vách nhà sát cổng còn có một dòng chữ viết bẳng gạch non, nét vụng về, chắc của trẻ con, mà chủ nhân cứ mặc kệ, không xóa: “Nhà này có Tây”. Nhà trồng một cây ngọc lan cổ thụ, cành lá che rợp sân. (Năm 1986 cô Nona dạy lớp nghiên cứu sinh chúng tôi, gần như buổi học nào cô cũng lấy từ túi xách ra tặng mỗi đứa một phong bì tự làm bằng giấy báo – hồi đó khó khăn, kiếm một cái phong bì tử tế hay giấy trắng để làm phong bì là chuyện không dễ – trong có vài bông hoa ngọc lan.)

Chỉ buổi đầu tiên là đầy đủ học trò, sau đó thầy chia hai ba người vào một nhóm, mỗi nhóm học một buổi riêng. Chúng tôi đứa nào cũng hăm hở, lấy giấy bút ra ghi lời thầy giảng. Thầy thủng thẳng pha trà mời chúng tôi, rồi bắt đầu câu chuyện. Phải, chỉ là chuyện. Chúng tôi nghe, thỉnh thoảng lại hỏi thầy. Và không biết từ bao giờ, giấy bút thành ra thừa thãi. Chỉ là trò chuyện chơi thôi.

Thầy nói về những vấn đề lý thú trong ngôn ngữ học; những gì người ta đã giải quyết và những gì đang còn dang dở. Thầy cũng không nói thẳng cần phải làm gì, cách thức như thế nào. Nhưng chuyện nào cũng đầy sức gợi ý. Qua dăm ba bữa “trò chuyện” với thầy, chúng tôi nhóm nào cũng nảy ra đề tài và thực sự bắt tay vào nghiên cứu. Bài báo đầu tiên của tôi đăng tạp chí Ngôn ngữ là kết quả của khóa học như thế. Cho đến nay, tôi chưa thấy ai dạy như thầy Nguyễn Tài Cẩn.

Marcel Marceau, bài học im lặng

Báo Le Monde,

tháng 4 năm 1998

Phạm Anh Tuấn dịch (bản rút gọn)

Tuần qua có nhiều chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là cảm giác căng thẳng chờ đợi ngày người ta xử Cù Huy Hà Vũ, rồi đến cảm giác “bị rút lửa ở đít” khi phiên tòa bị hoãn, rồi lại tiếp tục rơi trở lại cảm giác chờ đợi. Hay là Tòa đưa quách CHHV về xử ngay tại ngôi nhà của chính CHHV ở 24 Điện Biên Phủ? Như thế mới đích thị “phi ní”, “phi ní” hơn cả Vụ án của Kafka! Chuyện thứ hai là chuyện cô Lượm ở Huế với cô Kim Ngân gì đó ở Đài truyền hình. Nhiều blogger làm ầm ĩ chuyện này lên rút cục chỉ mất thì giờ và chỉ có lợi cho một vài người nào đó. Chẳng hạn, anh Lại Củ Sâm giờ đây sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn vì có thêm đồng đội. Cần nhìn vấn đề của Lượm từ góc độ sâu sắc hơn, chẳng hạn, thử nghĩ bây giờ hoặc một ngày đẹp trời nào đó chúng ta đột nhiên ngã ngửa người khi phát hiện thêm vô số Lượm hay Nượm hay Ngượm hay gì gì đó trong đủ mọi lĩnh vực hoạt động! Chuyện thứ ba là sự kiện trao giải Phan Châu Trinh và phản ứng của nơi lẽ ra phải tỏ ra hào hứng nhất ấy là Bộ GD&ĐT. Xem ra sự nghiêm túc và nhiệt huyết của Quỹ chẳng gây tác động mấy tới ngành giáo dục! Đến hôm nay là cuối tháng 3 rồi mà Bộ GD&ĐT mới công bố 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2011! Người ta vẫn đang ngồi họp với nhau để rút kinh nghiệm quốc tế nhằm xây dựng chương trình học cho sau năm 2015 và xây dựng đề án soạn lại sách giáo khoa để trình Bộ phê duyệt!

Trong một xã hội đa thần, đa ảo tưởng như thế này đôi khi cũng cần im lặng. Xin mời đọc một bài ngắn nói về một người im lặng vĩ đại có tên là Marcel Marceau.

P. A. T.

Tự ứng cử không phải là trò chơi dân chủ

Blogger Tuanddk

imageCâu này là của ông Đặng Văn Khoa, còn gọi là “Hội đồng Khoa” trả lời nhà báo Đoan Trang 5 năm trước, ngay sau khi ông “tự nguyện” viết đơn xin rút khỏi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII.

Một người không thể đóng hai vai

Từ chối công việc với mức lương hàng ngàn USD để có  nhiều thời gian hơn cho công việc của một đại biểu Quốc hội, “Thật sự mong muốn được đóng góp một cách trong sáng, không vụ lợi, không tham vọng chính trị” trong tư cách một đại biểu của dân. Nhưng khi phải viết đơn “xin rút”, ông Khoa đã đưa ra lý do lãng xẹt: Một người không thể đóng hai vai. Rằng: Bản thân và gia đình chưa thu xếp được.

Ba người phụ nữ

Người phụ nữ thứ nhất viết blog có cái tên gọi là Beo.

Beo là tổng biên tập của một tờ báo trong Sài Gòn, nhưng Beo được người ta chú ý bởi Beo viết blog với giọng văn rất dân dã của dân hàng tôm, hàng cá. Blog của Beo thường để chửi bới, xúc xiểm những người đấu tranh dân chủ, nhất là những người đang yếu thế, ở trong tù hay đang bị chính quyền làm điêu đứng.

Tổng hợp tin tức trong tuần Câu hỏi ám ảnh Châu Âu: Bỏ điện hạt nhân được hay không?

Mai Vân

clip_image002  

Một nhà máy điện nguyên tử của Bỉ ở Tihange. Ảnh chụp ngày 15/3/11. Reuters

 

Trước những gì xảy ra ở Fukushima, các quốc gia, trong đó có Châu Âu đang phải xét lại chính sách nguyên tử của mình. Libération trong hàng tựa lớn trang nhất nêu câu hỏi đang ám ảnh giới lãnh đạo ở Châu Âu hiện nay: “Hay là chúng ta nên dừng lại?”. Vấn đề là liệu có thể ngưng được hay không, và ngưng thì thay thế bằng loại năng lượng nào, nhất là đối với Pháp, nơi mà 76% điện sử dụng là điện hạt nhân.

Bên cạnh tình hình chính trị Pháp trước vòng hai cuộc bầu cử địa phương, tình hình Libya và Nhật Bản vẫn là hai hồ sơ lớn được báo giới Pháp hôm nay rất chú ý. Trong hồ sơ Nhật Bản, hệ quả lớn, có ảnh hưởng đến thế giới là vấn đề hạt nhân. Trước những gì xảy ra ở trung tâm Fukushima, các quốc gia, trong đó có Châu Âu đang phải xét lại chính sách nguyên tử của mình.

Libération trong hàng tựa lớn trang nhất nêu câu hỏi đang ám ảnh giới lãnh đạo ở Châu Âu hiện nay: «Hay là chúng ta nên dừng lại?». Tờ báo ghi nhận là Đức và Ý đang phân vân, trong lúc Pháp thì cương quyết tiếp tục.

Tổng hợp tin tức trong tuần Những bài học đầu tiên từ Fukushima

Thanh Hà

clip_image002  

Xe chữa lửa chạy về phía lò phản ứng số 3 tại Trung tâm hạt nhân Fukushima ngày 23/03/2011. REUTERS/Nuclear and Industrial Safety Agency via Kyodo

 

Elizabeth Taylor, Libya và Fukushima là ba chủ đề chính làm lu mờ phần còn lại của thời sự quốc tế trong ngày. Thảm họa Fukushima càng làm lộ rõ tính chất bất ổn định trên thị trường năng lượng quốc tế. Tai nạn nhà máy Fukushima khiến dư luận thế giới tỏ ra nghi ngờ với cả ngành công nghiệp điện hạt nhân. Sự hoài nghi đó phải chăng là thái quá? Câu trả lời có lẽ là không.

Trong một bài phân tích được đăng trên báo kinh tế Les Echos, hai chuyên gia kinh tế Pháp nêu lên những «Bài học đầu tiên rút tỉa từ Fukushima». Theo Giáo sư Jean Marie Chevalier, Giám đốc Trung tâm Địa lý chính trị về Năng lượng và Nguyên liệu và Giáo sư kinh tế tại đại học Paris Dauphine, Patrice Geoffron thì hãy còn quá sớm để cộng đồng quốc tế có thể rút ra những bài học về phương diện an toàn hạt nhân từ kinh nghiệm đau thương của nhà máy điện Nhật Bản.

Bất cẩn quá đáng của Tepco

Song, Fukushima cho thấy một thực tế: đó là cộng đồng quốc tế luôn đi tìm những nguồn năng lượng mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, để bảo đảm nguồn cung cấp bất chấp những bất ổn và đe dọa đến từ các yếu tố «bên ngoài», như chiến tranh, hay bất ổn tại vùng Vịnh…

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn