07/07/2010

Chuyện bằng Tiến sĩ của ông Ân, một hồi kết có hậu

Nguyễn Quang Minh

image Tôi xin được mất thêm một chút thì giờ nữa về chuyện dài nhiều tập này, với giả dụ một hồi kết có hậu.

Sau khi viết bài Chuyện bằng tiến sĩ của ông Ân chưa chấm dứt, với luân cứ, đó là bằng dỏm chứ không phải là bằng giả, mà đòi hỏi sự công bằng đối với ông, là tôi có ý chờ phản ứng mạnh của bạn đọc và quý vị thức giả. Tức là bị mắng cho một trận là kẻ dở hơi.
Cũng may. Nay lại có bài viết của thầy Hà Văn Thịnh từ Huế, nhưng thầy bàn về khía cạnh khác. Vậy tôi xin chạy sau tiếp sức thầy, coi như một ‘dịch vụ ăn theo’ rất phổ biến hiện nay. Cốt để bàn thêm thôi.

Giải pháp lập một hội đồng thẩm định và thu hồi bằng dỏm của GS TS KH Nguyễn Xuân Hãn hay hay lập đoàn kiểm tra xác minh của thầy Hà Văn Thịnh có thể gây tốn kém cho công quỹ và rắc rối pháp lý. Ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, ghế còn chưa nóng mà “thời tiết giáo dục” đã nóng như gạch nung. Chắc ông ấy chả dại mà mó vào đâu.

Dù là giả hay không, ông Ân cũng chẳng còn làm gì được với tấm bằng TS ấy nữa, nếu không nói là treo gác bếp, coi như bằng tưởng lục cúng 17 000 đô la Mỹ cho cái trường “ma” nào đó ở Mỹ. Ông Ân chỉ là một cá nhân đã hỏng nhưng còn đâu mươi tiến sĩ dỏm nữa đang lo ra ở tỉnh Phú Thọ. Cứ tin là con số 10 theo sự tiết lộ của ông Ân, vị chi 170. 000 đô la Mỹ. Tính ra giá trị, tương đương không biết bao nhiêu tấn tôm và cá ba sa xuất sang Mỹ, biết bao nhiêu là mồ hôi của nông dân. Bao nhiêu người trong số họ, đã trót lấy từ công quỹ phải nơm nớp lo trả lại. Còn nếu vị nào chưa kịp lĩnh tiền, coi như chuyến đi mua “bằng TS Mỹ” này lỗ nặng.

Ông Ân cho biết một thông tin giá trị khác. Vụ Kinh tế Bộ Tài chính giới thiệu Trường Southern Pacific University cho ông. Vậy có bao nhiêu vị Tiến sĩ dỏm ở Vụ Kinh tế hay rộng hơn, ở Bộ Tài chính tốt nghiệp từ Southern Pacific University? Ông Ân đã lên tiếng công khai, vậy tại sao Vụ Kinh tế không lên tiếng đính chính cáo buộc lời ông Ân. Báo chí cứ lùng, thế nào cũng lôi ra vài vị TS SPU nữa. Bao nhiêu đã lấy công quỹ tậu bằng dỏm. Để họ giữ bằng TS SPU làm của hồi môn, nhưng tiền chùa phải trả lại cho chùa.

Tôi không tin chuyện tậu bằng dỏm chỉ nằm trong phạm vị tỉnh Phú Thọ. Bệnh bằng cấp để làm quan là thứ bệnh truyền nhiễm dễ lây trong giới công chức hiện nay. Các cụ dạy rằng “cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra”, trừ trường hợp đem đốt cúng cô hồn. Nên cái không may nhỏ của ông Ân âu lại là cái may lớn cho xã hội.

Sau đây xin được đưa ra một đề nghị rẻ tiền, ít tốn kém cho công quỹ và xã hội, tiết kiệm được thời gian. Đặc biệt tính nhân bản cao và tạo hiệu ứng tốt cho xã hội. Tôi đề nghị, người cầm chìa khóa mở giải pháp này là ông Ân. Và tôi muốn được tâm tình với ông Ân, như hai người đàn ông trung niên, thuộc thế hệ U50.

Chúng ta là con người với với đầy đủ điều hay điều dở. Có ai dám chắc mình chưa làm một điều gì sai quấy trong ngần ấy tuổi? Thứ hai, chúng ta còn là người đàn ông của một gia đình có buồn vui thường ngày như tất cả các gia đình Việt Nam. Một mái ấm với một người vợ và các con. Có thể anh đã có con dâu, con rể, cháu nội ngoại. Ngoài ra, còn có cả một đại gia đình hai bên nội ngoại. Biết bao quan hệ bạn bè bằng hữu xa gần. Xa hơn một chút, bao nhiêu đồng nghiệp cấp dưới cơ quan của anh nữa. Anh phải đối mặt với tất cả, hàng ngày trừ lúc anh nhắm mắt ngủ. Có khi anh phải đối diện với cả giấc mơ lúc nửa đêm. Tôi tin rằng cõi lòng anh đã không còn thanh thản. Anh đã mất sự bình an trong tâm hồn, điều mà không ai có thể mua được bằng tiền. Bởi vì nó vô giá và là phần thưởng tinh thần cao quý nhất của cuộc sống. Còn sự nghiệp, từ đây coi như nữa đường gãy cánh. Số anh làm quan đến đấy là khép lại. Nên đề nghị của tôi là một giải pháp, một lối thoát danh dự để lấy lại niềm tin mà sống thanh thản.

Vì thế, anh Ân nên can đảm đứng ra tổ chức một cuộc họp báo ngắn vào một ngày nào đấy càng sớm càng tốt. Địa điểm có thể là một khách sạn đẹp ở Phú Thọ hay hội truờng sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Phú Thọ. Anh có thể mời vài bạn thân hay đồng nghiệp quý mến đến ngồi chung với anh. Sau khi bạn anh có vài lời giới thiệu, anh bình tĩnh đứng lên tuyên bố từ chức. Bắt tay mọi người chung quanh. Sau đó, anh đừng quên xin lỗi các bậc thân sinh, người bạn đời của anh, các con, các cháu và cám ơn bằng hữu thân thiết đã đứng bên anh trong những ngày khó khăn nhất. Còn tổ chức, cơ quan, anh nói lời đáng tiếc là đủ. Ngắn gọn. Tình cảm. Đừng phân bua, giải thích thêm. Viêc anh làm, đã nói đủ rồi. Đừng quên bắt tay mọi người chung quanh trước khi rời hội truờng. Thế là đẹp.

Làm đựợc điều này, không phải là chuyện đơn giản nhưng có lẽ anh không có thêm được sự chon lựa nào tốt hơn. Anh sẽ lấy lại niềm tin và niềm vui trong cuộc sống đời thường. Về kinh tế gia đình, tôi tin rằng anh dư sức qua cầu. Rồi anh sẽ nhận ra rằng danh vọng, chức tước cuối cùng cũng là phù vân hư ảo.

Và như thế, tôi tin mọi người sẽ trân trọng và kính nể việc làm của anh. Về xã hội anh tạo được một thói quen về văn hóa từ chức mà xã hội Việt Nam đang cần những người tiên phong. Biết đâu, sẽ có hàng loạt Tiến sĩ SPU như anh sẽ tự ý trả lại tiền cho công quỹ, từ chức như anh. Từ chức là một hành vi văn hóa tự nhiên đáng trân trọng. Từ nay trở đi sẽ là bài học cho người đi sau đừng vấp ngã như nguời đi trước nữa.

Có thể tôi ngây thơ, lạc quan tếu quá chăng? Sao không được nhỉ! Bởi tôi tin vào sự thiện tâm trong sâu thẳm của mỗi con người. Tôi không bao giờ có ý lên lớp hay đạo đức với anh đâu. Bằng tất cả tấm lòng của một người Việt xa xứ, nhạy cảm với những chuyện nho nhỏ ngược đời xảy bên nhà mà tôi có thì giờ may mắn biết được qua internet. Bằng sự quan sát và cảm nghiệm hơn quá nửa đời nơi xứ lạ quê người, tôi muốn đuợc chia sẻ tâm tình với anh.

Bài víết này, tôi hy vọng sẽ đến tay anh. Và nếu anh có đọc, anh cũng cần suy nghĩ thêm cách tốt nhất cho anh lúc này và những ngày sắp tới. Đây chỉ là một chọn lựa. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó.Tuy nhiên, đừng để quá muộn. Chúc anh nhiều nghị lực và may mắn.

NQM

Oslo, Na Uy 04/07-2010.

ĐN Mạng Bauxite Việt Nam biên tập