21/09/2010

"Đẽo chân cho vừa giày" và căn bệnh "cháu con ai"?

Đỗ Chí Nghĩa

clip_image002Cha con ông Mai Văn Dâu ngày hầu tòa.

 
Có cán bộ quản lý tâm sự, nếu không nhận con cháu vào làm thì giỗ tết không dám về quê, mà nhận thì áp lực càng lớn vì còn nhiều "trường hợp" khác.

"Chức vụ là nhất thời, anh em, họ hàng mới là vĩnh viễn"

Vụ việc vợ ông chi cục trưởng quản lý thị trường Long An được bổ nhiệm có dấu hiệu trái quy định đang khiến dư luận quan tâm. Dù chức vụ đội phó chỉ là một thang bậc "khiêm tốn" trong bộ máy công quyền, song công luận bức xúc bởi một hiện tượng lâu nay đã thành bệnh và là căn bệnh ngày càng trầm trọng. Đó là bệnh "con ông cháu cha", "một người làm quan, cả họ (đương nhiên) được nhờ" (!).

Về nguyên tắc, không ai có quyền tước đi cơ hội phấn đấu của vợ ông chi cục trưởng. Trái lại, nếu có năng lực, uy tín và tạo dựng được sự tin cậy trong cơ quan thì việc "vợ sếp" được đề bạt làm cán bộ quản lý là chuyện không phải bàn cãi. Thế nhưng, bất chấp các quy định, "đẽo chân cho vừa giày" để đưa người thân vào đảm nhiệm các vị trí quyền lực lại là việc khác.

Pháp luật đã quy định rõ những vị trí mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được phép bổ nhiệm người thân, nhằm tránh tiêu cực và sự lạm dụng như cấp phó của người đứng đầu, trưởng phòng kế toán, trưởng phòng tổ chức - nhân sự... Các quy định về công tác cán bộ cũng nêu rõ độ tuổi được bổ nhiệm lần đầu và bổ nhiệm lại. Vi phạm các quy định đó là cố ý trục lợi, phải bị xử lý nghiêm.

Thế nhưng, dù luật pháp có chặt chẽ đến đâu vẫn có những kẽ hở. Cho nên, điều cần nhấn mạnh chính là đạo đức công chức, nhất là đạo đức, phẩm chất người đứng đầu. Người lãnh đạo có lòng tự trọng sẽ không đề bạt người thân vào các vị trí nhạy cảm, có thể lợi dụng chức trách nhằm trục lợi. Ngay cả khi việc đề bạt không trái quy định thì sự cân nhắc dựa trên thái độ trách nhiệm nghiêm túc, tránh để thuộc cấp xầm xì, phân tâm cũng là điều người lãnh đạo nên làm...

Nguyên tắc giản dị là thế, song thực hiện không hề dễ. Lãnh đạo cũng chịu áp lực từ người thân, cũng có những mối quan hệ "khó xử" vì "chức vụ là nhất thời, anh em, họ hàng mới là vĩnh viễn".

Có cán bộ quản lý tâm sự rằng nếu không nhận con cháu vào làm thì giỗ tết không dám về quê, mà nhận thì áp lực càng lớn vì còn nhiều "trường hợp" khác. Cho nên, để công tâm, rất cần bản lĩnh người lãnh đạo cũng như sự giám sát chặt chẽ của cơ quan cấp trên và công luận.

"Tôi gửi anh, anh nhờ tôi"

Dẫu sao, việc bổ nhiệm con cháu, họ hàng vào cơ quan là điều dễ nhận biết và đã có một số quy định nhằm phòng tránh tiêu cực nảy sinh. Song thực tế, còn nhiều cách nâng đỡ kiểu "tôi gửi anh, anh nhờ tôi", trao đi đổi lại rất khó kiểm soát.

Có vị giám đốc doanh nghiệp nhà nước trước khi về hưu, còn tìm kế đẩy cấp phó đi để đưa con trai lên bằng cách... chia đôi doanh nghiệp.

clip_image004Còn nhiều cách nâng đỡ kiểu "tôi gửi anh, anh nhờ tôi", trao đi đổi lại rất khó kiểm soát

Đấy là chưa kể, sự tung hứng trục lợi của nhiều cán bộ "tham mưu", những "quân sư quạt mo" luôn tập trung "chăm sóc" con cháu lãnh đạo để lấy lòng.

Không ít cán bộ làm công tác tổ chức thay vì tập trung kiểm tra trình độ, năng lực chuyên môn người được tuyển dụng, đề bạt thì lại mắc "bệnh" chỉ chăm chắm hỏi: "Cháu con ai?".

Điều nguy hiểm là tâm lý mặc nhiên thừa nhận tình trạng "con ông cháu cha", mặc nhiên coi việc ưu ái bổ nhiệm người thân của "sếp" là chuyện "bình thường" đang có xu hướng ngày càng phổ biến, làm tê liệt ý thức đấu tranh trong nhiều cơ quan, kể cả cơ quan trong bộ máy công quyền!

Trở lại trường hợp vợ ông chi cục trưởng, quyết định bổ nhiệm đúng hay sai, cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Song dù thế nào, cũng cần ý thức về sự nguy hại của việc đề bạt người thân vào các vị trí quan trọng một cách "bất thường", gây dư luận xấu, như đã diễn ra ở Vinashin, TKV và nhiều nơi khác....

Nếu căn bệnh "cháu con ai" không được kiềm chế, triệt tiêu mà lây lan thành dịch, thì đất nước sẽ đi về đâu trong một cơ chế chỉ trọng "thân sơ" mà bạc bẽo nhân tài?

Đ. C. N.

Nguồn: Tuanvietnam