09/10/2010

Thư ngỏ của một học giả hải ngoại nhân bức tâm thư của ông Nguyễn Trung

image Kiên trì cho ra mắt liên tục các kiến nghị ngừng khai thác Bauxite tại Tây Nguyên từ hai năm nay, Nhóm khởi xướng BVN chúng tôi không lúc nào không lo lắng cho vận mệnh dân tộc một khi hậu quả của việc khai thác ấy phát tác, mà như nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa Tây Nguyên học đã xem xét tận nơi và dự đoán, điều này là một nguy cơ kề cận chứ không còn xa xôi gì. Kể từ khi ông Đoàn Văn Kiển nói những lời “thánh tướng” với báo chí rồi rút lui không kèn không trống tới nay, bao nhiêu thực tế đáng buồn đã xảy ra trên nhiều ngành hoạt động kinh tế-xã hội, nó càng củng cố trong chúng tôi niềm tin sắt đá vào một sự cố không hay trước sau thế nào cũng xảy tới, với cách điều hành vĩ mô cũng như vi mô vốn có không ít điều đáng khuyến cáo ở các bộ phận lãnh đạo Nhà nước chúng ta. Thì nay, thảm họa vỡ hồ bùn đỏ của Hungary ngày 04-10-2010 tại vùng Ajka, cách thủ đô Budapest khoảng 160km về phía Tây Nam là một tấm gương nhãn tiền để những mối lo ngại của chúng tôi có dịp được kiểm chứng.

So về trình độ cũng như phương pháp xử lý kỹ thuật, kỹ sư và công nhân nước Hungary tất nhiên phải giàu kinh nghiệm hơn nước ta nhiều bậc. Trong khi chúng ta đã làm ăn rất ẩu lại bị chi phối nặng nề bởi quốc nạn tham nhũng khiến cho bất kỳ công trình gì trong tiến trình thi công đều trở nên méo mó so với dự kiến, không có công trình nào là không phải “khắc phục” một cách cực kỳ chật vật và vô cùng tốn kém sau khi hoàn thành. Trong khi chúng ta lại còn chịu sức ép bởi nhà thầu Trung Quốc mà việc xây những nhà máy điện vừa ì ạch vừa rất kém chất lượng mấy năm nay là một minh chứng sờ sờ chẳng cần tranh cãi. Thế thì, một thảm họa tương tự thậm chí khủng khiếp hơn tai họa của nước Hunggary nhiều lần liệu có tránh được hay không? Và nếu thảm họa xảy ra, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước dân tộc?

Nhà nước chúng ta vốn không có thói quen nghe những lời nói thẳng của chuyên gia. Nhà nước chúng ta vốn loạn các loại bằng cấp dỏm lại càng không có thói quen biết nhìn trước mọi vấn đề đòi hỏi chuyên môn sâu và có bản lĩnh cao, nhằm tránh đi nhiều sai lầm có thể đưa đất nước đến bên bờ vực thẳm mà vụ Vinashin là một trong nhiều thí dụ.

Lần này, chúng tôi khẩn thiết kính mong các bậc tai mắt trong cơ quan quyền lực hãy tự mình nhìn lại, nghĩ lại, cố lắng nghe lấy một lần những lời gan ruột của trí thức. Điều đó đương nhiên là vì sự an toàn của đất nước, vì sự sống còn của 85 triệu “con đỏ” của các vị, nhưng trước tiên chính là vì uy tín và quyền lợi của các vị, vì sự bền vững của chiếc ghế của các vị trong hiện thực, nhất là trong lòng dân. Dẫu biết rằng chính trị là một khoa học về những lời đưa đẩy, nhằm đạt được mục đích của mình (cũng chính là mục đích của vô số tập đoàn lợi ích làm thành chân rết đằng sau các vị), nhưng cũng xin mạnh dạn trình một lời nói thật: sự đưa đẩy tuy thế vẫn phải nương theo quy luật của cái đẹp, tức là giúp người ta cảm thấy đằng sau nó cái chân lý sâu xa ích nước lợi dân mà mình nhắm tới. Còn như cái cách làm đôi khi liều lĩnh, luôn luôn ban bố những quyết định “trời giáng” bất chấp dư luận, hoặc cái cách hò hét lớn tiếng giữa Quốc hội, để rồi khi va vào thực tế thì đụng đâu hỏng đó, chỉ béo bở cho một bộ phận nào thôi, thì nói cho cùng, đấy vẫn không phải là phong cách lớn của loại chính khách tầm cỡ, nếu không nói đó là hạ sách.

Bauxite Việt Nam

Québec ngày 6 tháng 10 năm 2010

Thư ngỏ gửi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và BBT Bauxite Việt Nam

Thưa Giáo sư và những nhân sĩ, trí thức… đã từng ký vào kiến nghị ngày 12 tháng 4 năm 2009,

Bức tâm thư của ông Nguyễn Trung là một lời kêu cứu khẩn thiết cho vận mạng đất nước và tiền đồ dân tộc chúng ta. Quả bom bùn đỏ thải từ khai thác bô-xít là một quả bom nổ chậm, và kẻ có thể châm ngòi là những người lạ, bom nổ thì toàn bộ vùng dưới Tây Nguyên khu khai thác Bô-xít thành địa ngục trần gian. Ô nhiễm do bùn đỏ thải từ chu trình biến quặng bô-xít thành aluminium tác động hàng trăm năm, và khả năng giải trừ ô nhiễm là bất khả, thậm chí không thể tưởng tượng nổi cho một quốc gia nghèo vào hạng thứ 11 trên thế giới như nước Việt Nam ta.

Hoàn toàn chia sẻ và đồng tình với bức thư ông Nguyễn Trung gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ở vai trò độc quyền lãnh đạo và Quốc hội, cơ quan tối cao như ghi trong Hiến pháp, tôi xin những ai cùng quan điểm với tôi lên tiếng, bất luận là người sống trong nước hay ở nước ngoài. Tôi đề nghị, nhân kỳ Đại hội thứ XI sắp tới, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, Giáo sư Nguyễn Thế Hùng cùng BBT Bauxite Việt Nam phát động một đợt thu chữ ký ủng hộ bức tâm thư của ông Nguyễn Trung. Đây là kiến nghị lần thứ hai, và mong lần này, những người đương quyền đương chức sẽ có những phản ứng đáp ứng nếp sống văn minh, công bằng và dân chủ.

Kính thư

TS Nguyễn Mạnh Hùng

Giáo sư Kinh tế, Đại Học Laval

Québec, Canada