26/04/2011

Cuba đang “tự diễn biến” nhanh và mạnh hơn tớ tưởng

Nhát sĩ Tô Hải

Hôm qua, BVN đăng bài “Lâu lắm rồi mới thấy” của Văn Công Hùng, cảm nghĩ về tiếng vỗ tay rất lâu tại Đại hội Đảng Cuba vừa qua, như một căn bệnh diễn trò y như thật mà những ai có trải qua trong các cơ chế “Thiên đường trần gian” mới thấy thấm thía. Nhưng hôm nay, đọc lại bài viết của nhạc sĩ Tô Hải, chúng tôi rất cảm phục trước những nhận xét sâu sắc và không hề thành kiến của một người từng hiểu thấu đến cốt tủy CNCS như ông về thực chất Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba theo ông cảm nhận.

Xin trân trọng đăng bài viết của ông với thành tâm hy vọng một sự đổi thay thật sự ở một nước XHCN tận châu Mỹ La-tinh, làm đà cho những gì trên thế gian này đang ngóng chờ thay đổi.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

Kể từ cuối năm 2010 ,khi trả lời phóng viên tờ Atlantic anh Fidel, chẳng biết có phải “gở chết” hay không, đã thẳng thừng tuyên bố “mô hình xã hội chủ nghĩa không còn thích hợp”với Cuba nữa!… và thực tế chính quyền đã cho người dân Cuba được tự do buôn bán, mở một số xí nghiệp nhỏ đồng thời cho nghỉ việc gần cả triệu công chức nhà nước… Sau đó là hàng loạt tuyên bố động trời của các nhà trí thức khoa bảng,đồng thời trả tự do cho hàng loạt những nhà bất đồng chính kiến…

Với lòng mong ước “nước bạn” sẽ đi tiên phong trong công cuộc “diễn biến hòa bình”, không ngày nào lên mạng tớ không truy cập vào các trang web, các tờ báo nước ngoài, cứ thấy có hai chữ Cu Ba trên các đề mục là tớ đọc ngấu, đọc nghiến. Đặc biệt là tờ Granma International (bản Pháp văn của Đảng Cộng sản Cuba).

Cho tới ngày đại hội lần VI họp và kết thúc sau 4 ngày, ít có tin gì mới lọt ra ngoài, tớ nóng lòng mong được đọc bản nghị quyết của họ xem có gì “tiến bộ” hơn Nghị quyết đại hội đảng lần thứ XI của “ta” hay không...

Cuối cùng, nghị quyết không thấy mà lại được hứa hẹn sẽ họp Trung ương mới vào cuối tháng 4 (nay mới hoãn đến cuối tháng 12) để đưa ra những nghị quyết cho đất nước những năm tới. Tất cả để "cấp cứu chủ nghĩa xã hội" (sauver le socialisme) và "giải phóng đảng khỏi chức năng cai trị” để "ai về với việc đó" (các bạn biết tiếng Pháp hay tiếng Anh hãy đọc ở đây http://www.granma.cu/frances/cuba-f/16-abril-rapport.html) hoặc những ai có trang web đầy đủ khả năng và nhân lực hãy dịch ra tiếng Việt cho toàn dân cũng như các cấp lãnh đạo của ta đọc, chứ chờ ở "báo ta" thì có lẽ... không đời nào!

- Tớ cũng theo dõi hàng ngày các clip video tường thuật các cuộc họp công khai và...

- Tớ càng thấy có hào hứng khi thấy trên trang mạng của mình, Trần Nhương “khen” Đảng Cộng sản Cuba đã để cờ Tổ quốc trước cờ đảng và cờ đảng chỉ thấp thoáng có một tí màu đỏ đằng sau mà anh BaSàm đã bình luận là: “Nói thẳng ra là bỏ hình ảnh búa liềm kẻo con cháu ngày nay nó đã sẵn máu bạo lực…”

- Và cuối cùng đọc đi đọc lại bản báo cáo chính trị đại hội đảng thứ VI, xem đi xem lại hình ảnh của đại hội tớ mới phát hiện ra ĐẢNG CỘNG SẢN CUBA ĐÃ TỰ DIỄN BIẾN CẢ VỀ HÌNH THỨC LẪN NỘI DUNG SO VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN “TA” NHIỀU, NHIỀU LẮM LẮM !

Về hình thức

Đại hội không phải chỉ có để cờ Tổ quốc lên trên hết, không phải chỉ có cất đi cái hình ảnh búa liềm như nhà văn Trần Nhương đã khiêm tốn phát hiện mà còn hơn thế nữa:

a) Tuyệt đối không có một chữ "Đảng Cộng sản muôn năm", "Fidel muôn năm" nào như trước nữa. Nổi bật là con số 6 to đùng nằm trong chữ CONGRESSO và chiếm lĩnh cả một nửa cái phông của hội trường lại là "Kỷ nệm 50 chiến thắng Gironde!

b) Đặc biệt lần này có lẽ đã học tập ông anh Trung Quốc vất béng 2 ông Tây râu xồm Mác +Lê nin vào sọt rác, không cho ngồi chễm chệ trên đầu Chủ tịch đoàn như "Ta" nữa! (Xem ra chỉ còn tồn tại độc nhất ở cái nước Việt này!)

c) Ngoài đường phố không tìm đâu ra một khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Cuba muôn năm”, hoặc một khẩu hiệu “Fidel Castro muôn năm”, không có cờ xí, vườn hoa đỏ loét và vàng khè màu cờ búa liềm.

d) Quang cảnh đại hội không có các hình ảnh của buổi "nghe lễ tại thánh đường", thành phần tham dự đa số là người già nghĩa là đảng viên ít nhất cũng phải bốn mươi, năm mươi năm tuổi đảng. Tất cả trông mặt mũi, ăn mặc đều bình dân. Không ai cravat, cổ cồn, samsonite cầm tay, giầy da đen bóng lộn.

e) Và đặc biệt quan trọng là: toàn bộ bản báo cáo dài chỉ độ một nửa bản báo cáo “của đảng ta” nhưng cực kì hấp dẫn bởi nội dung là chính. Nhưng về hình thức thì đúng là một báo cáo nhận khuyết điểm công khai của một đảng cầm quyền với những lời văn rất hiện thực, đôi chỗ rất hình tượng, có giá trị văn học đặc biệt. Một bản báo cáo chứa đựng nhiều hình dung từ mới, rất sáng tạo trong ngôn ngữ mà rất chân thực trong tình cảm mà tớ sẽ dẫn chứng sau đây:

Về nội dung

- Bản báo cáo mở ra bằng cụm từ “tính chất xã hội chủ nghĩa của Đảng" và "tính chất nhà nước cách mạng" là 2 khái niệm khác nhau.

- Báo cáo đã thành khẩn thống kê: Có 800.000 đảng viên trong 61 chi bộ đã tham gia thảo luận trong 163.000 cuộc hội thảo! Cùng 8.913.000 cuộc thảo luận ngoài đảng, đã tổng kết qua 3 triệu ý kiến khi bản dự thảo được đưa cho đảng viên và quần chúng góp ý (nếu đúng như con số thống kê thì quả là một sự “tiến bộ” vượt bậc).

- Chưa hết! 68% những ý kiến đó đã được chấp nhận và sửa chữa trong bản báo cáo chính thức, 94 điều được giữ nguyên, 36 điều hoàn toàn mới, 181 điều được sửa chữa trong 311 điều của báo cáo đã được trình bày, nghĩa là bản báo cáo chính trị tại đại hội VI đã cực kì dân chủ và đều do từ dưới cơ sở đưa lên (ở ta hình như là ngược lại) Toàn bộ bản báo cáo đọc đến đâu tớ thấy khoái trong bụng đến đó nhất là từ đầu đến cuối, chủ nghĩa Mác xít, Lê nin nít đã không một lần được nhắc tới càng không phải là lấy chủ nghĩa Mác Lê là kim chỉ nam cho cách mạng Cuba. Hơn thế nữa, trong bản báo cáo còn ghi rõ giấy trắng mực đen những dòng sau đây:

“Chúng ta phải đặt chân và lỗ tai của chúng ta lên mặt đất để nhìn tất cả những sự sai lầm. Phải rũ bỏ tất cả những nguyên tắc, những chủ nghĩa hình thức, đuổi cổ dứt khoát mọi thứ giáo điều…”!!!

- “Giải phóng đảng khỏi cái chức năng nhà nước, ai về với việc đó”.

- Chủ nghĩa xã hội chỉ mang tính chất đạo lý (moral) chứ không phải là tính chất bắt buộc, phải giải phóng đảng viên và các đoàn viên thanh niên cộng sản khỏi cái tư duy sai lầm này.

- Những quan niệm sai lầm về đảng, về chủ nghĩa xã hội, về nhà nước đặc biệt về kinh tế đúng là một sự xấu hổ cực kì thật sự (véritable honte-tạm dịch) [một sự xấu hổ theo đúng nghĩa của nó - BVN xin phép gợi ý một cách dịch khác].

- ... Cần triệt để thay đổi ý thức của đảng, phải quẳng đi các thứ chủ nghĩa hình thức, quẳng đi các thứ huênh hoang ngôn ngữ và ý tưởng (Fanfaronade – tạm dịch) tức là: “Chôn chặt cái chủ nghĩa ỳ (immobilisme) dựa trên những thứ giáo điều”!!!

- Khai quật lên tất cả những chức năng rỗng tuếch để có thể đạt tới những chất cốt lõi sâu sắc nhất của mọi sự vật như “Những đứa trẻ của Conmenita” trong tác phẩm sân khấu “Abacadabra”!

- Riêng về mục “Tuy nhiên” nếu ở ta chỉ là chung chung và hời hợt để dành phần lớn cho việc ngợi ca thành tích, cho các bước tăng trưởng đáng tự hào về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... thì ở Cuba, báo cáo chính trị đã dành phần lớn, nhấn mạnh đến những sai lầm kéo dài đưa Cuba đến tình trạng phải "cấp cứu" như hiện nay như là sùng bái vào những giáo điều chưa qua thực tế, trải nghiệm, thậm chí đã có thực tế sụp đổ và đã có thực tế chối bỏ theo nhiều cách mà Việt Nam là một bài học?! (ý nói Tàu và Việt Nam đã chạy trốn nền kinh tế chỉ huy rời bỏ chế độ bao cấp, "mèo trắng mèo đen đều tốt nếu bắt được chuột"!). Vậy mà Cuba vẫn cứ đeo đuổi bao cấp, “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” để đến nỗi phải lo đủ thứ cho từng người dân, phân phối tem phiếu, cho tất cả mọi người mà khôi hài nhất là phân phối cả cà-phê cho con nít mới chào đời!

- Bản báo cáo cũng nêu lên ý kiến của Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Cuba (CEEC) Omar Everleny Pérez sau khi đi nghiên cứu ở Việt Nam về rằng: “tại sao một nước cũng cùng một hoàn cảnh, điều kiện như ta mà họ làm được một sự chuyển hóa tuy có gây sốc và tàn nhẫn (brutal) nhưng họ đã thành công trong có 2, 3 năm mà Cuba lại không làm được?"

- Báo cáo cũng không quên nêu lên một ý tưởng của José Marti: “Tôi muốn rằng điều luật đầu tiên của nước cộng hòa chúng ta phải là luật về sự sùng bái của người Cuba cho phẩm giá đầy đủ của con người” để nói về sự nới lỏng guồng máy chuyên chính vô sản.

- Bản báo cáo cũng không quên nhắc tới những "lẽ phải" của các chức sắc tôn giáo đặc biệt là của cha Cintio Vitier, một nhà lãnh đạo tôn giáo chống đối cũng như của Lênin được nhắc tới đúng một lần khi bàn về chức năng của đảng và chính quyền thời kinh tế Nga bị khó khăn phải đẻ ra kế hoạch NEP.

Tóm lại, về nội dung, đã lâu lắm rồi, tớ đọc không sao nổi các bản báo cáo chính trị của các đảng cộng sản kể cả còn sống hay đã chết vì nó toàn lủng củng những con số, những ý tưởng trừu tượng và những “phải thế này”, “sẽ thế khác” thì trái lại, với bản báo cáo Đại hội đảng Cuba lần thứ VI này, tớ thấy có rất nhiều cái hấp dẫn để mà hy vọng có điều gì dạy lại cho “đảng ta” hay không?

Tiếp sau những ngày đại hội là các bình luận đủ màu sắc trên mọi báo chí và trang mạng, các nước phương Tây về cái hay, cái dở thậm chí cả cái nói dối, hứa hão của bản báo cáo nói trên, nhưng nhìn chung tớ thấy họ vẫn đang còn nghi ngờ. Mới sáng nay, lúc 6g30, tớ được xem và nghe một cuộc thảo luận bàn tròn của các học giả Pháp trên Tivi Monde5 với cái đề tài rất chi là hóm hỉnh: "Cuba, đã có một lần, Cách mạng". Gần như hầu hết đều không tin! Riêng tớ thì, tớ lại hi vọng:

- Lực lượng “nhìn ra vấn đề”, thấy được sai lầm hiện nay đang thắng thế! Nếu không làm sao bản báo cáo này có thể bạch hóa ngay sau Đại hội trước bàn dân thiên hạ được?

- Lực lượng thủ cựu ít dính tới quyền lợi vật chất nay đã sắp "về với Chúa", nên cũng chẳng cố bám làm gì vào những khái niệm sai lầm về một thứ chủ nghĩa mà thế giới hiện nay chỉ còn có Việt Nam ôm chặt: Chủ nghĩa Mác Lê Nin! Họ sẵn sàng nhường lại quyền cho giới trẻ mà lớp trẻ thì đã quá cay đắng với cái chủ nghĩa đã làm họ, khi sang thế kỉ XXI mới biết cái... mobile phone là gì! Chẳng giải phóng họ khỏi những giáo điều vớ vẩn đó thì họ cũng sẽ vứt bỏ nó mà còn nguyền rủa mãi mãi tội ác của cha, ông! Tốt nhất là hãy nhận lấy sai lầm! Tội ác cần phải sửa sai, sửa từng bước một cũng tốt! Cho nên mới có chuyện viết lên giấy trắng mực đen và công bố trước toàn thế giới những điều chưa nghe thấy bao giờ từ miệng những người cộng sản: "Quyền lực của Đảng = quyền lực đạo lý" - "Quyền lực của nhà nước = quyền lực vật chất+ luật lệ pháp lý". Văn kiện đã khẳng định là như thế! Nhưng hiểu nó như thế nào thì còn phải chờ cuộc họp của trung ương (mới) bàn lại điều 81: Tuyên bố công khai rời bỏ chủ nghĩa Mác? Thay đổi tên đảng? Tiếp tục theo chủ nghĩa xã hội nhưng chủ nghĩa xã hội theo kiểu Mitterrand hay kiểu Chavez? hay kiểu Miến Điện? hay kiểu "Xã hội chủ nghĩa Hồi giáo kiểu Gaddafi”? hay là "miệng nói "giữ" nhưng làm thì "bỏ" theo kiểu Việt Nam” đây?

Để kết luận, tớ xin mượn tạm một câu của Fernando Ransberg, phóng viên BBC viết trên tờ Le Monde Diplomatique: “Chuyện cách mạng ở Cuba cứ như là một chuyện-kể-truyền-hình (Telenovela) 50.000 tập (!) mà người ta cứ tưởng tập sắp tới là tập cuối... nhưng không, nó vẫn tiếp tục”.

Nguồn: tohai01.multiply.com