Nghề tinh hoa

Rùa tiên sinh

Bài phân tích chí lý. Phản biện đàng hoàng thế này mà chính quyền vẫn lờ đi thì hiểu XH sẽ đi về đâu rồi.

Chức năng của chủ tịch xã có bao gồm việc tước chứng chỉ hành nghề luật sư? Và nếu thế có bao gồm luôn tước chứng chỉ của nghề xây dựng và những nghề khác…? Ai cho phép chủ tịch xã có những quyền này?

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI LAD ĐONG Đăng ký VIP Bạn đọc Thờis E-paper Nhà ở xã hội Quốctê Tôi lên tiếng Lao động Net NetZero Zero Góc ảnh bạn đọc 13/04/2026 16:00 GMT+7 Cuộc sống nhân ái Từ tháng 5, Chủ tịch xã có thể tước chứng chỉ hành nghề luật sư Anh Vũ GoogleNews News Google (NLĐO) Chủ tịch UBND cấp xã và chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư trong thời hạn quy định.'

Em nói chuyện với một người bạn, khi nhắc tới "nghề luật sư", em bảo, đây là tinh hoa trong các ngành nghề.

Rùa em nói vậy không phải xem thường các ngành nghề khác, mà vì luật sư mang trong mình tính đặc thù riêng biệt mà không ngành nghề nào có được.

Chúng ta có các chuyên gia đầu ngành trong mọi lĩnh vực như "chuyên gia" kinh tế, "nhà phân tích" địa chính trị, chuyên gia đầu ngành một môn khoa học nào đó, hoặc có người là những bậc thầy về lĩnh vực nào đó họ xuất sắc vượt trội... nhưng một nhà khoa học có thể sai, rồi sửa. Một kỹ sư tính nhầm, sửa bản vẽ. Nhưng luật sư mà sai – là có người đi tù, có người mất tài sản, có người mất cả cuộc đời.

Luật sư, nếu phải nói cho đúng bản chất, không phải là "nghề cao quý" theo cách nói ca tụng. Nó là một thiết chế quyền lực mềm. Một thứ sinh ra để ngăn chặn quyền lực cứng.

Hiểu đơn giản thế này thôi, nhà nước có công an, có viện kiểm sát, có tòa án. Ba tầng quyền lục đó, nếu cùng một hướng, thì tạo thành một cỗ máy rất mạnh. Điều tra - buộc tội - kết án. Một dây chuyền gần như khép kín. Nếu không có lực kéo ngược, cỗ máy này sẽ chạy mà không có chiếc phanh nào cả. Luật sư chính là chiếc phanh đó.

Ở những hệ thống pháp quyền trưởng thành, luật sư không phải là người đi cãi nhau thuê, họ là những người đối đầu hợp pháp. Họ đứng ngang hàng trong không gian pháp lý với công tố. Không có chuyện vai dưới, không có chuyện "anh phát biểu ít thôi". Không có chuyện "cái này không được ghi vào biên bản".

Bởi vì nếu có những thứ đó, thì phiên tòa không còn là tranh tụng. Nó chỉ là một buổi công bố kết quả.

Nhìn sang phương Tây, không phải tự nhiên mà giới lãnh đạo toàn xuất thân từ luật. Obama từng dạy luật hiến pháp. Bill Clinton học luật ở Yale Law School. Macron được đào tạo trong môi trường pháp lý - hành chính cực kỳ chặt chẽ của Pháp. Olaf Scholz là luật sư lao động trước khi bước vào chính trị... Hầu như các lãnh đạo của những nước lớn, họ đều học luật hoặc đào tạo trong môi trường luật, các CEO cũng vậy. Điểm chung của họ không phải chỉ là biết luật theo mô típ thuộc điều khoản. Mà họ học, đào tạo để hiểu cơ cấu quyền lực thông qua luật.

Họ biết một điều rất căn bản của việc vận hành xã hội hiện đại "quyền lực không được kiểm soát bằng đạo đức" mà nó phải được kiểm soát bằng thiết chế. Và luật sư là một trong những thiết chế đó.

Ở Mỹ, luật sư có thể kiện cảnh sát. Có thể kiện chính phủ. Có thể đưa các vụ việc lên tận tòa án tối cao liên bang, để lật ngược quyết định hành pháp. Và khi họ làm vậy, họ không bị "xử lý hành chính". Không có chuyện "địa phương gây khó dễ ". Không có chuyện "treo bằng".

Quay về Việt Nam.

Việt Nam có đầy đủ bộ luật: hiến pháp, luật tố tụng, luật hình sự, luật dân sự… nhưng luật có được vận hành đúng như thiết kế hay không lại là chuyện khác.

Một ví dụ rất cụ thể: quyền tiếp cận hồ sơ và gặp thân chủ.

Theo nguyên tắc, luật sư phải được tiếp cận thông tin để bào chữa. Nhưng thực tế, nhiều vụ án, luật sư gặp thân chủ khó như xin visa. Hồ sơ thì tiếp cận nhỏ giọt. Có những thứ quan trọng chỉ được xem tại chỗ, không được sao chép. Thậm chí có trường hợp bị trì hoãn với lý do "đang điều tra".

Câu hỏi rất đơn giản: nếu luật sư không có đủ thông tin, thì họ bào chữa kiểu gì? Bào chữa bằng niềm tin à?

Tiếp theo là câu chuyện tranh tụng tại tòa.

Nguyên tắc của một phiên tòa đúng nghĩa là hai bên tranh luận ngang bằng. Công tố đưa ra luận điểm, luật sư phản biện. Tòa là trọng tài.

Nhưng nếu luật sư bị ngắt lời, bị giới hạn thời gian một cách tùy tiện, hoặc lập luận không được ghi nhận đầy đủ – thì cái gọi là "tranh tụng" chỉ còn là hình thức.

Đó là chưa kể đến một thực tế mà nhiều người trong nghề đều hiểu, và ngay cả bản thân người dân chúng ta cũng thấy, nhưng ít khi nói ra là có những vụ án mà kết quả gần như đã định trước khi phiên tòa diễn ra.

Luật sư bước vào không phải để thay đổi kết quả, mà họ đến chỉ để hoàn tất thủ tục cần thiết cho một phiên tòa.

Còn cái câu chuyện "chủ tịch xã có thể treo bằng" nó không phải chuyện nhỏ.

Một bên là nghề luật, đáng ra phải độc lập, ít nhất là ở mức hành nghề. Một bên là hệ thống hành chính địa phương, vốn không phải là cơ quan tư pháp.

Khi một cán bộ hành chính có thể tác động trực tiếp đến việc hành nghề của luật sư, thì bản chất đã bị đảo ngược. Luật sư không còn là người kiểm soát quyền lực. Họ trở thành đối tượng bị quyền lực kiểm soát. Đơn giản là người bị giám sát lại có quyền quyết định người giám sát mình có được tồn tại hay không. Tréo khoeo quá.

Tỷ lệ kết án cao bất thường không phải là ngẫu nhiên. Nó phản ánh một hệ thống quyền lực mà bên buộc tội có ưu thế áp đảo. Khi luật sư không đủ không gian để phản biện, thì khả năng lật kèo gần như bằng không. Một phiên tòa mà kết quả hiếm khi thay đổi sau tranh tụng, thì tranh tụng đó có ý nghĩa gì đâu?

Nhiều người hay biện minh rất ngây ngô rằng để giữ ổn định xã hội. Nhưng không dễ vậy đâu. Một hệ thống xét xử nhanh, gọn, ít tranh cãi, nhìn bề ngoài rất hiệu quả. Nhưng cái giá phải trả là niềm tin.

Khi người dân không còn tin rằng ra tòa là để tìm công lý, họ sẽ tìm cách khác để bảo vệ mình. Quan hệ. Tiền. Hoặc tệ hơn là tự xử lý lấy.

Một xã hội mà luật không còn là điểm tựa, thì quyền lực sẽ trở thành quy chuẩn duy nhất. Ai mạnh hơn, người đó đúng. Nhìn lịch sử là thấy. Mọi hệ thống bỏ qua đối trọng đều đi đến một điểm chung là ban đầu rất hiệu quả, sau đó bắt đầu lạm quyền, và cuối cùng là mất kiểm soát.

Luật sư, trong bối cảnh đó, không phải là người bảo vệ tội phạm như nhiều người hay nói. Họ là người bảo vệ quy trình.

Mà quy trình – chính là thứ phân biệt một nhà nước pháp quyền với một bộ máy quyền lực thuần túy. Nếu quy trình bị bóp méo, thì đúng - sai không còn quan trọng nữa. Lúc đó quan trọng nhất là ai có quyền quyết định. Và khi đã đến mức đó, thì không có hệ thống nào bền vững

Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể làm mọi thứ, kể cả Mỹ, nhà nước mạnh chính là nhà nước biết tự giới hạn mình, và luật sư chính là một trong những công cụ để tạo ra giới hạn đó.

Khi không ai đủ khả năng và đủ quyền để nói "các anh sai rồi” thì sớm muộn, nhà nước – nhà cầm quyền sẽ tự tin rằng mình không bao giờ sai.

Mà một nền tảng quyền lực và vận hành không bao giờ sai – là hệ thống nguy hiểm nhất.

Nguồn: https://www.facebook.com/nguyen.thi.khanh.tram.2025/posts/pfbid02bcGmw1rgbTWDTU7fecFsyURw2YQQfpAtCb3EpUzhp3ofYKhDzQgoV6KiLbmzrpFVl

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn