16/06/2011

Lời tạ lỗi

Nguyễn Bùi An – Cựu sinh viên ĐHTH TP. HCM

Xin phép các bạn sinh viên cho tôi được gọi các bạn là em và xưng anh trong lời tâm sự này. Năm nay anh vừa bước qua tuổi bốn mươi và hơn hai mươi năm trước cũng là sinh viên như các em hiện giờ. Anh luôn chia sẻ với bạn bè và những người mà anh tiếp xúc nỗi thất vọng về các bạn trẻ hôm nay, nhất là giới sinh viên. Định kiến cứ đeo đuổi anh về lối sống thờ ơ, không chủ kiến, không chính kiến của các em, tất cả, tất cả... Cho đến ngày 5/6/2011 và ngày 12/6/2011 anh mới thấy vỡ oà ra trong anh một gã tội đồ. Chính anh mới là người chỉ biết nói chớ không dám làm. Chính anh là người tuy đau đáu về sự dấn thân, nhưng cuộc dấn thân thật sự đã bị nỗi sợ hãi đánh cho tan tác.

Ngày 12/6/2011 anh âm thầm đi với các em một đoạn từ ngã tư Pasteur-Nguyễn Du một vòng qua công viên 30-4 đến đầu đường Đồng Khởi. Tiếng vọng hô của các em làm cho anh nghèn nghẹn. Anh thấy đoàn biểu tình bị ngăn chặn, bị chia cắt. Anh thấy một em gái bị một thanh niên giật phắt khẩu hiệu trên tay, rồi thấy xa xa hình như có em bị bắt... Anh thấy các anh an ninh và các anh mặt sắc phục mặt hầm hầm sẵn sàng ăn thua đủ với các em, còn các em như những đứa bé ngơ ngác trước một người lớn tự nhiên hùng hổ với mình. Anh muốn nhào ra cùng thét vang với các em, cùng bị bắt với các em, hay lấy mạng anh thế cho các em để các anh an ninh nguội bớt một phần. Tình người, nghĩa đồng bào như ở đâu xa lắc... Nhưng anh đã không làm; khi lòng muốn xông ra thì câu nói của má anh “Con có gì ai lo cho má” cứ ám mãi trong đầu. Lúc đó anh lặng lẽ quay đi mà nước mắt cứ rưng rưng.

Anh luôn có quan niệm rằng có một chính phủ tồi còn hơn là không có chính phủ và anh luôn tin vào lương tri của lãnh đạo dù là vài người ít ỏi. Nhưng giây phút đó quan niệm và niềm tin đó mới cay đắng làm sao. Một đất nước tràn ngập nỗi sợ hãi, dân thì sợ công an, công an thì sợ Đảng, Đảng và chính quyền lại sợ dân “tụ tập” và hình như còn sợ cả ngoại bang. Kẻ thù mới sung sướng làm sao! Nhưng còn…

Còn chính các em đã cho thấy trí tuệ, nhiệt huyết, sức mạnh và cả sự trong sáng của tuổi trẻ. Chính phủ là vô thường, dân tộc mới mãi mãi. Hồn thiêng sông núi của đất nước này đã biết sản sinh đúng lúc những con người cần có. Trí tuệ của các em sẽ giúp các em biết đâu là đúng sai. Nhiệt huyết của các em sẽ cho các em vượt qua trở ngại tạm thời hôm nay. Sự trong sáng của các em sẽ dẫn dắt lương tri của các em. Và sức mạnh của em sẽ làm cho kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ.

Các em hãy trách mắng hoặc xỉ vả anh đi. Các em có đủ tư cách và có quyền làm như vậy. Anh không cầu mong các em tha thứ. Anh chỉ mong một ngày nào đó sẽ được làm người lính già của các em.

N. B. A.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.