28/08/2011

Nghĩ về lạc hậu

PV Quốc Doanh

cuRua Trước tiên, xin kể hai mẩu chuyện cũ. Trong xóm PV Quốc Doanh tôi có một ông sỹ quan quân đội, về làng đeo súng ngắn bên hông rất oai. Một lần ông mua cá của một bà bán dạo, khi ông trả tiền, bà chê tiền rách, ông liền quát “bà dám chê tiền của Nhà nước à, lần sau còn thế tôi bắn bà đấy”. Bà bán cá run lẩy bẩy. Lớn lên, PV Quốc Doanh tôi lại chứng kiến ở doanh nghiệp nhà nước nọ có ông Giám đốc từ rừng ra, ký quyết định cho phép một cán bộ cấp dưới bỏ vợ “vì không phù hợp” để cưới vợ khác.

Chuyện chưa lâu lắc mà bây giờ kể lại cứ như tiếu lâm. Hai ông ấy, về già nghèo khổ và tăm tối. Cũng thương hai ông, bởi có nhiều lý do khiến họ xử sự kỳ quặc mà không biết, còn tưởng hay, đã hại đời hai ông.

Qua đó, không khỏi nghĩ về sự lạc hậu của đất nước. Có việc bây giờ có người lấy làm hãnh diện mà ít lâu nữa, chắc cũng thấy như trò hề. Có việc bây giờ đã khó chấp nhận, chẳng biết rồi đây làm sao còn dám ngửng mặt lên, như gây sự giằng kéo đánh nhau quanh Hồ Hoàn Kiếm, nơi hội tụ hào khí nghìn năm của dân tộc!

Cuộc sống trên đất nước ta đang có nhiều việc được chính quyền làm hầu như ít suy nghĩ. Cổ nhân có câu “cái gì cũng nhàm chán cả, trừ học hỏi”, ở nước ta dường như đang ít học hỏi, chỉ thấy bắt chước nhau nói những điều cũ rích. Con đường học vấn có một quy luật vĩnh viễn đúng, hễ không tiến là lùi, còn tự lùi lại thì tăm tối.

Nên nhiều người đủ danh vị mà nói và viết cứ như đang bưng tai nhắm mắt. Làm cho có bác nông dân mua ti vi, đòi chủ cửa hàng lựa cho cái khi mở lên không thấy mặt ông nọ ông kia. Địa vị hay giòng máu chưa đủ cho dân tin yêu, đe dọa không có tác dụng với người không sợ chết; muốn được tin yêu thì từ dân cho chí vua phải lấy sự tu thân làm gốc. Không có đức mà nhiều của cải còn gieo mầm tai họa, và một tấm gương xấu lại lên giọng dạy đời thì không gì nguy hiểm hơn. Có nhiều minh chứng lắm mà những gia tộc giàu có ở Bắc Phi vừa phải trốn chui lủi là minh chứng gần nhất.

Cha ông xưa nói đến “thức thời”. Còn đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) thì viết: “Lao động làm con người tự do. Tư tưởng làm con người cao quý”. Tư tưởng lạc hậu là cội nguồn sâu xa nhất của mọi lạc hậu, của mọi tăm tối, thấp hèn. Nỗi buồn nhất của cuộc sống cũng ở đó. Một người bạn của PV Quốc Doanh tôi vừa gửi cho mấy câu thơ, xin chép ra đây: “Vở chèo còn diễn hết đêm/ Mà em đã mệt nên em ra về/ Hề chèo còn hát mải mê/ Những ai đang thích trò hề vẫn coi/ Em về chưa có trăng soi/ Đốt tình yêu sáng cuộc đời, em đi”.

Ngày 26/8/2011

Q.D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.