26/10/2011

Tắt gió gặp Người Buôn Gió

Hà Văn Thịnh

image Kính tặng Người Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Chính

Hôm qua (23.10.2011), tôi nhận được cú điện thoại từ số lạ. Một giọng nói trẻ trung làm cho tôi ngỡ ngàng sau vài câu chữ: “Cháu là Người Buôn Gió, tức Hiếu”, có thể gặp chú được không vì cháu đang ở Huế. Tôi trả lời rằng mình đang ở Vinh, bận chút việc nhà...

21h hôm nay (24.10), một lần nữa Hiếu lại gọi cho tôi và nói rằng đã ra Vinh. Vậy thì, cái gặp là “tương kiến thời nan biệt diệc nan” (Cái khoảnh khắc mà chúng ta được gặp gỡ nhau cũng giống như lúc được sinh ra để gặp gỡ cuộc đời này là rất khó khăn; nhưng, phải chia tay với người mình tri kỷ hay phải vĩnh biệt thế giới này, càng khó khăn hơn gấp bội phần). Đến đường Hà Huy Tập vào lúc 21h hơn, đón tôi là  bốn phản động có tên họ rỡ ràng ràng: Buôn Gió, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chính, Nguyễn Tiến Dũng. Câu đầu tiên mà tôi nói (từ vô thức) là xin một cái áo chữ U gạch chéo mà Phạm Chính đang mặc. Buôn Gió nói như thể tôi là nhà ngoại giao: “Tưởng bác đã có từ lâu”. Sự trách móc rõ ràng, thẳng thắn và không thể chối cãi: Tôi không là đảng viên nhưng nói hay như cộng sản và làm thì dở... như tôi!

Tất nhiên là tôi chỉ biết cười (tắc họng, khỏi nói, chỉ cười, như lãnh đạo cấp cao). Chúng tôi ngồi hàn huyên và uống với nhau một chai rượu thật ngon – của một vị Linh mục từ Xứ Huế tặng. Đây là đòn thứ hai mà Người Buôn Gió (NBG) hạ cố cho tôi: Chắc chắn NBG đã biết Linh mục có mời tôi đàm đạo, nhưng vì sợ, tôi chưa dám đến bao giờ. Đúng là quả báo: Uống rượu ngon của người ta nhưng lại không dám gặp. Tôi tắt gió thật rồi.

Để tỏ rõ ta đây tuy hơi hèn nhưng chưa chết, tôi lại ngồi hàn huyên chuyện thanh nga, thỉnh thoảng có khuyến mãi thanh minh rằng, hoàn cảnh khó lắm, cô đơn lắm bởi luôn bị dập vùi, đe dọa; rằng muốn như là nhưng không thể là... NBG cười, cái cười nửa đểu nửa không. Hắn nói với tôi rằng hắn chưa hề học hết lớp 10 (vậy mà viết Đại Vệ Chí Dị cứ như thể là cao thủ võ lâm của ngành sử học), rằng em thông cảm với bác (bằng một nụ cười buồn hơn cả mọi sự u sầu), rằng cuộc đời cứ giống như cái nón HS-TS của chị Minh Hằng, bị cướp giật và bị bóp méo tàn tệ bởi cái định nghĩa “phản động” vì hầu như cả đất nước này, mọi trái tim đích thực đều đang bị chính dị hóa thành phản động... Đến lượt tôi cười bởi cứu cánh là đây, “hạnh phúc đây rồi”, các chú thông cảm vì ai cũng có nỗi khổ, nỗi đau. Tôi nói mà cứ giật mình thun thút như y chang là mình đang bị tuyên giáo hóa cục bộ! Nguyễn Lân Thắng thì giương cặp mục kỉnh ngắn nhìn ra để đo độ tắt gió của tôi, còn Phạm Chính thì cứ cười và chuốc rượu như không, dường như hàm chỉ rằng mọi sự tắt gió đều do trời (y chang cái bài bản tất cả những gì sai không thuộc về lãnh đạo), còn Nguyễn Tiến Dũng (một trong hai người “tình nguyện lên xe buýt” khi đi biểu tình) thì động viên tôi bằng cách kể những chuyện khó làm nhưng nếu yêu nước thật sự thì đương nhiên kết quả là có thể...

Những người “phản động” dễ thương vậy sao, những người “phản động” thông minh vậy sao... (?), là những điều tôi lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi viết những dòng này. Thôi thì, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn phản động gần, phản động xa. Những người yêu nước chúng ta, cứ suy phản động thật ra chưa ra ràng. Tin năm Mậu Tuất Chó Vàng. Hết thời. Lông rụng. Chuyển sang từ trần... Những câu “thơ” trên (xin lỗi Trần Mạnh Hảo) là ứng tác đột xuất phi thường của tình trạng sống dở chết dở mà than ôi, tôi chỉ là một trong muôn vạn người muốn bày tỏ một lời cảm ơn đến 4 người bạn!

Tôi đã tắt gió thật rồi khi viết và bàn về những điều đã tắt từ lâu trong tâm khảm của nỗi sợ vô cùng, sự hèn nhát tột cùng...

Huế, 24h02, 24.10.2011

H.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN