13/01/2012

Ông Thăng: Có đá lộn sân? Có đóng nhầm vai?

Lê Trung Thành

image Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Giao thông vận tải được ký vào bản báo cáo của Chính phủ số 256BC-CP ngày 15.11.2011 kính gửi Quốc hội và được lưu hành tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII như một văn kiện. Báo cáo dài 12 trang, mang tên “Tình hình và giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn giao thông trong cả nước và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn” có lẽ chỉ chuyển tới từng đại biểu Quốc hội và không được đọc lên trên diễn đàn Quốc hội nên tại các thông cáo từ số 19 (ngày 15.11) đến thông cáo cuối cùng của kỳ họp (số 28 – ngày 26.11.2011) không có một chữ nào nói tới bản báo cáo này. Điều đó, có thể hiểu rằng, Quốc hội không phản hồi nội dung báo cáo và cũng không đưa ra thảo luận, không biểu quyết tán thành hay phản bác những vấn đề chính phủ đặt ra.

Có thể ông Thăng chưa quen chuyện nghị trường, có thể vì thiếu kiến thức hành chính nên ông Đinh La Thăng cho rằng, Quốc hội đã thông qua nên khi ông ký văn bản gửi Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thu phí lưu hành xe ô tô và xe máy trong cả nước và thu phí xe ô tô vào thành phố lớn trong giờ cao điểm, nhiều ý kiến phản đối quyết liệt, trong đó có cả ý kiến của một số đại biểu Quốc hội thì ngay lập tức, ông “phản pháo” bằng cách chỉ thị cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi văn bản tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phản ánh một số đại biểu Quốc hội không đồng ý với đề xuất thu phí lưu hành phương tiện! Cái thói “cả vú lấp miệng em” của ông Thăng làm mội người nhớ lại chuyện cách đây không lâu lắm, khi ông Thăng còn làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí. Vào ngày 18.10.2010, đoàn đại biểu Quốc hội do ông Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ tịch Quốc hội cùng một số thành viên chính phủ, đại diện nhiều cơ quan chức năng họp bàn về báo cáo thẩm tra dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất để trình Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng báo cáo của chính phủ dài 41 trang, 5 chương chưa diễn đạt được những vấn đề đại biểu quan tâm, nếu đưa trình Quốc hội chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến phản đối. Vậy mà ông Chủ tịch Đinh La Thăng phản ứng ra mặt trước những ý kiến phản biện. Ông phán rằng, các đại biểu đến đây để nghe báo cáo chứ không phải đến đây để phản đối bởi lẽ báo cáo đã được Thủ tướng duyệt và ông cao giọng: “Các Bộ, Ngành đã đồng ý, giờ đến đây để phản biện là không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cần có ý kiến nhắc nhở các đơn vị có ý kiến phản đối trong cuộc họp này!

Bây giờ, khi ông đang mơ màng tới con số mấy chục ngàn tỷ đồng mỗi năm thu được từ 1,85 triệu xe ô tô và 33,6 triệu xe máy nhờ “phí lưu hành để tạo ra sự công bằng xã hội” mà lại có lắm ý kiến phản ứng quyết liệt thì ông càng tìm cách biến báo để thông qua bằng được “sự đột phá” đầy hứng khởi này!

Tuy nhiên, khi đọc kỹ nội dung báo cáo của Chính phủ do ông được ủy nhiệm ký thì thấy hình như ông “đá lộn sân”!

Ở phần V (trang 10) nói về tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mục 3 có giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải như sau: “Bộ Giao thông vận tải cần phát huy vai trò quản lý ngành, đề xuất phân bổ nguồn lực đáp ứng yêu cầu xã hội, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành và địa phương trong việc triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Mục 4, giao nhiệm vụ cho Bộ tài chính: “Xây dựng cơ chế đặc thù ưu đãi cho đầu tư phát triển vận tải bằng xe buýt, phương tiện buýt đường thủy, các loại phí, lệ phí, giá sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông”

Như vậy, việc nghiên cứu đề xuất (nếu có) mức phí, lệ phí lưu hành xe ô tô, xe máy hoặc thu phí vào trung tâm thành phố giờ cao điểm … là nhiệm vụ của Bộ tài chính chứ không phải là của Bộ Giao thông vận tải!

Thế mà, sau cuộc họp về an toàn giao thông, theo chỉ thị của ông Chỉ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ông lập tức ra lệnh cho thuộc cấp “nghĩ” ra mức phí “từ trên trời rơi xuống” làm xáo động cả xã hội hơn chục ngày qua. Để có oai với dân chúng, ông lấy danh nghĩa Bộ Giao thông vận tải đóng dấu vào văn bản này nhưng khi bị dư luận xã hội và nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ý kiến không đồng tình thì ông lại dùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phản bác lại!

Đá lộn sân và sắm nhầm vai gây bao nhức nhối mà không thấy ông “trọng tài” nào tuýt còi phạt ông Thăng?

Vì sao vậy???

L. T. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.