Sai lầm nối tiếp sai lầm!

Trần Thanh Cảnh

Đau đớn!

Đau đớn đến nỗi, mấy hôm nay tôi không ngủ được, nằm suy tư lan man. Chợt nghĩ: hay là có những kẻ phản dân hại nước nào, chui cao luồn sâu vào bộ máy, để âm mưu phá hoại văn hóa, di sản rồi dần làm suy đồi, tiêu diệt cả nền văn hóa giáo dục và những di sản đáng giá của chúng ta?

Có thể lắm chứ!

Bởi hiện có rất nhiều kẻ không muốn dân tộc này văn minh, đất nước này cường thịnh!

Tôi cũng vốn học ở Trường Đại học Dược Hà Nội ra. Mấy hôm nay nghe tin họ định giải tỏa ngôi trường cổ kính này, chuyển sang làm bảo tàng gì đó, mà tôi thấy buồn bã và phẫn nộ. Phẫn nộ đến mức không nói nên lời...

Tòa nhà 13-15 Lê Thánh Tông vốn là Trường Đại học Y- Dược khoa Đông Dương do người Pháp lập nên từ năm 1902, với ngài Hiệu trưởng đầu tiên là BS A. Yersin. Mới đầu chỉ đào tạo Y, đến năm 1914 mới đào tạo Dược.

Chúng ta có thể nghiêm khắc lên án chế độ Thực dân Pháp, nhưng về mặt khai phá văn minh cho dân Việt, cần phải ghi công cho họ, đặc biệt trong lĩnh vực Y tế!

Trước khi người Pháp đem nền y khoa phương Tây vào, y học chúng ta có gì? Có vài thứ lá lẩu và mấy phương pháp chữa bệnh nắn bóp châm chích hủ lậu, chủ yếu giải quyết "placebo" là chính, còn thì phó mặc tính mạng bệnh nhân cho trời bằng cái câu "phúc chủ lộc thầy"!

Người Pháp tới, xây trường Y [sau đó mở khoa Dược], và dạy người Việt chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại. Bào chế thuốc bằng tinh chất ...

Khu nhà 13-15 Lê Thánh Tông đã trở thành "thánh địa" của nền y khoa hiện đại nước nhà.

Hãy nhìn vào 2 dòng chữ nho ở chân cầu thang đại sảnh: "ĐÔNG DƯƠNG HÀ NỘI", "Y VIỆN HỌC ĐƯỜNG"! Đó là cả một chiều dài lịch sử của Y học hiện đại Việt Nam.

Năm 1961, Trường tách ra làm hai: Đại học Y Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội. Y lớn hơn, nên về dưới Phạm Ngọc Thạch xây trường mới. Dược nhỏ hơn, ở lại Lê Thánh Tông. Nhưng cho tới khi tôi vào học, mấy bộ môn của Y vẫn còn trên đó: Pháp y, Vi sinh...

Cũng tương tự bên 13-15 Lê Thánh Tông, tòa nhà 19 Lê Thánh Tông [cho đến nay vẫn được coi là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội!], là trụ sở Đại học Đông Dương [thành lập 1904] do kiến trúc sư người Pháp Enest Hébrard thiết kế rồi xây lên [1924-1927]. Đến thời ta làm chủ, đổi là "Đại học tổng hợp Hà Nội", phần lớn đã chuyển về cơ sở mới dưới Thanh Xuân, Mễ Trì. Nhưng trên 19 Lê Thánh Tông vẫn còn khoa Hóa và Bảo tàng tự nhiên, cùng cái mái vòm trứ danh và Đại giảng đường Ngụy Như Kon Tum, dành cho những dịp học thuật long trọng.

Thế mà rồi đến một lúc họ lại xóa luôn cả cái tên rất đẹp và ý nghĩa, có thể kế thừa ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG xưa là ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI, mà lấy cái tên ĐẠI HỌC QUỐC GIA, rồi đưa tuốt tất cả lên Hòa Lạc...

Ừ thì quy mô đào tạo lớn, cần phải mở rộng lên đó, nhưng sao không giữ lấy cái tên truyền thống, tòa nhà đẹp đẽ uy nghi bền vững cổ xưa làm trụ sở truyền thống, đối ngoại, làm cơ sở đào tạo tiến sĩ, làm nơi hội họp long trọng, trao bằng quan trọng và giải thưởng vinh danh thành tựu. Thế có phải sang trọng và là sự tiếp nối hàn lâm học thuật không?

Trong giáo dục, sự tiếp nối truyền thống rất quan trọng: hãy nhìn các trường lớn trên thế giới như Paris - Cité [Pháp], Oxford, Cambridge [Anh] hay Harvard [Mỹ]...họ đã hình thành và xây dựng, đời nọ tiếp nối đời kia thế nào, để cho ra những trung tâm học thuật uy nghi của thế giới! Họ luôn gìn giữ bảo tồn và phát huy những cơ sở truyền thống làm trung tâm học thuật song song với việc phát triển những cơ sở mới.

Mỗi lần có dịp đi qua phố Lê Thánh Tông, nhìn người ta bỏ lơ cái tòa nhà lừng lẫy uy nghiêm đó mà xót ruột: di sản và truyền thống đẹp đẽ vậy, mà họ muốn lãng quên hẳn đi sao?

Nay lại đến khu 13-15 Lê Thánh Tông, thánh địa của nền Y học hiện đại Việt Nam sắp chung số phận!

Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm!

Những cái cần phải giữ gìn cho mai sau họ cứ muốn đẩy vào quên lãng!

Đã biết bao thế hệ sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội mỗi lần đi qua, hay nhìn thấy hình ảnh ngôi trường 19 Lê Thánh Tông ngậm ngùi tiếc nuối...

Rồi nay mai, sẽ có bao nhiêu bác sĩ, dược sĩ của Hà Nội, của cả nước sẽ phải ngậm ngùi khi cái thánh địa 13 - 15 Lê Thánh Tông kia sẽ bị họ biến ra cái gì?

Những tòa nhà đó đã là di sản của đất nước – Di sản phải bảo tồn.

Nhưng di sản giáo dục đại học, cách bảo tồn tốt nhất là tiếp nối phát huy, chứ không phải biến thành bảo tàng! Thành bảo tàng là di sản đã chết! Mà các trường, các ngành của cả mấy trường xuất thân từ khu ĐẠI HỌC ĐÔNG DƯƠNG này vẫn đang là thiết yếu và phát triển. Thế mà họ lại định biến thành bảo tàng! Định chôn sống sao?

Đau đớn.

Đau đớn đến nỗi, mấy hôm nay tôi không ngủ được, nằm suy tư lan man. Chợt nghĩ: hay là có những kẻ phản dân hại nước nào, chui cao luồn sâu vào bộ máy, để âm mưu phá hoại văn hóa, di sản rồi dần làm suy đồi, tiêu diệt cả nền văn hóa giáo dục và những di sản đáng giá của chúng ta?

Có thể lắm chứ!

Bởi hiện có rất nhiều kẻ không muốn dân tộc này văn minh, đất nước này cường thịnh!

T.T.C.

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PEy5nMYmnienA4M7eqd5MHJpcVZYY3JyLuZZfJMpHSYTeGTKvy3go3Vm9pwtiTk7l&id=100004427675316

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn