Mùa cưới

Thái Hạo

Mùa cưới, nên vài hôm nay tôi tham dự mấy đám cưới ở quê. Vì chú ý và nay mới “thực sự để tâm” nên thấy mấy điều thú vị. Bỏ qua những nghi lễ và trình tự có vẻ phức tạp, lãng phí và cả bất hợp lý, ở đây chỉ nói về tinh thần của đám cưới Việt so với đám cưới Tây.

Chúng ta thấy, kết hôn ở các nước Âu Mỹ là việc riêng của cặp đôi: họ tự đính hôn (tương tự thủ tục ăn hỏi ở VN) một cách riêng tư. Người nam sẽ cầu hôn người nữ bằng một chiếc nhẫn trong một không gian lãng mạn và thân mật, ngọt ngào. Nếu đồng ý đeo nhẫn, họ sẽ tính đến đám cưới.

Đám cưới cũng là việc riêng của cặp đôi: họ tự lên phương án (chọn địa điểm, cách tổ chức, danh sách khách mời…). Cha mẹ cũng chỉ là khách mời của hai người trẻ, chứ không phải nhân vật chủ trì.

Đám cưới sẽ diễn ra ở nhà thờ hoặc tòa thị chính/nhà hàng do cặp đôi chọn. Sau phần lễ với trọng tâm là trao nhẫn và thề thốt, sẽ có một bữa tiệc cũng do chính cặp đôi tổ chức (chứ không phải gia đình). “Cô dâu chú rể” sẽ ăn uống, khiêu vũ cùng bạn bè, người thân, sau đó thường là đi hưởng tuần trăng mật, trước khi trở về không gian sống riêng của họ. Không có rước dâu và các thủ tục giữa hai bên gia đình.

Đám cưới ở Việt Nam thì khác hẳn: “nhân vật chính” và là “trưởng ban tổ chức” cũng như người chịu trách nhiệm chính là cha mẹ (gia đình). Con cái chỉ việc thông báo rằng “con lấy vợ/lấy chồng”, thế là cha mẹ sẽ phải lo sắp xếp nhân sự, đi lại giữa 2 bên để thực hiện các nghi lễ; trước khi đám cưới diễn ra thì cha mẹ tự lên danh sách khách mời, tự đứng ra thuê mướn, tổ chức bữa tiệc, chủ trì về tài chính, đón rước. Cô dâu chú rể là diễn viên mà đạo diễn là gia đình. Tóm lại, cha mẹ hai bên lo tổ chức đám cưới cho con mình, cho nên ở ta thường là “đám cưới nhà ai” chứ ít khi “đám cưới ai”.

Trong đám cưới, đôi trẻ được dạy bảo, khuyên răn, được gửi gắm những mong mỏi của hai bên gia đình. Lấy chồng là “về nhà chồng”, là “nên dâu nhà người”; còn lấy vợ là "đi cưới/hỏi vợ cho con". Cả hai từ nay thuộc về và phải gắn với vai trò và trách nhiệm trong gia đình lớn.

Vì sao việc kết hôn ở Tây và Ta lại khác nhau nhiều như vậy? Bên cạnh sự độc lập về tài chính thì mô hình đời sống đô thị, công nghiệp đã tạo nền tảng cho sự ứng xử ấy. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là vì ở các nước Âu Mỹ ý thức cá nhân đã phát triển rất cao. Khi trưởng thành, người ta tách ra khỏi gia đình, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Hôn nhân, vì thế, cũng là chuyện của cá nhân.

Có lẽ đến lúc nào đó người Việt cũng sẽ thay đổi theo hướng ấy (?), khi các điều kiện về kinh tế, xã hội và ý thức đã chín muồi. Ở đám cưới kiểu Tây, cặp đôi vừa là “chủ xị” vừa được là nhân vật trung tâm duy nhất; ít lễ lạt, gọn nhẹ, trang trọng mà vui (chứ không mệt như ở ta). Và quan trọng nữa là cha mẹ đỡ vất vả: “đi ăn cưới con mình”, mặc thật đẹp, tới giờ thì đến, và tùng teng “làm khách”, ăn uống, khiêu vũ xong thì trở về nhà mình!

Sau này con tôi lấy vợ lấy chồng, tôi cũng sẽ… cố gắng làm thế: chúng mày tự mà lo đi, ta chỉ tới dự và trao quà (nếu có) thôi!

Nói vui mà thật vậy. Tôi nghĩ, trao lại lễ cưới (cũng tức là chuyện kết hôn) cho con cái, đó là điều nên làm, để chúng được làm chủ và được sống như chúng muốn. Chắc đó cũng là điều mà người trẻ luôn ao ước...

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn