26/08/2012

Vài suy nghĩ

Trịnh Khả Nguyên

1/ Tấm bản đồ để làm gì?

Bản tin của VTV lúc19 giờ ngày 26.7.2012 cho biết một vị Tiến sĩ của Viện Hán Nôm đã tìm ra tấm bản đồ nước Tàu do nhà Thanh vẽ năm 1904. Bản đồ này không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tức Hoàng Sa, Trường Sa không phải là của TQ mà là của Việt Nam.

Thế mà mười mấy cuộc biểu tình vừa qua, cuộc biểu tình nào cũng có một số người tham dự mặc áo “NO U”, mang khẩu hiệu HOÀNG SA - TRƯỜNG SA - VIỆT NAM, thì đều bị các nhân viên an ninh giật xé các khẩu hiệu này. Hành động đó chứng tỏ các nhân viên an ninh không nhận HS,TS là của Việt Nam. Thế thì có bản đồ cũng như không!

Lại có những người được cử đi vận động / động viên nhân dân không đi biểu tình chống TQ xâm phạm biển đảo Việt Nam. Một số báo đài viết bài, làm phóng sự tố người đi biểu tình. Thế thì có bản đồ cũng như không!

VTV1, lúc 12 ngày 23.8.2012, đưa tin rằng UBMTTQ thành phố HCM tổ chức “góp đá vì Trường Sa thân yêu”. Sao chỉ vì Trường Sa, còn Hoàng Sa đã “yên vị” rồi ư? Thế thì có bản đồ cũng như không! /

Có tấm bản đồ rồi, nhưng còn làm sao để bảo vệ lấy lại các quần đảo HS, TS mới là vấn đề quan trọng bậc nhất.

Có ý cho rằng để Đảng,nhà nước lo. Nói như thế là thừa, bởi vì trách nhiệm đương nhiên của bất kỳ chính quyền nào cũng phải lo bảo vệ nước, bảo vệ dân. Nếu không lo được là có tội với lịch sử, với dân. Đất nước lâm nguy mà chính quyền không lo thì còn ai lo nữa. Nhưng dân cũng có cái lo của dân. Tại sao cấm dân lo?

Nếu có đánh nhau thì dĩ nhiên bên nào cũng dùng quân đội, xe tăng, đại bác, máy bay, tàu chiến. Đánh thì họ cũng hao người tốn của mà chưa chắc đã thắng, lịch sử đã chứng minh điều đó. Gây ra một cuộc chiến dù với ai, cũng sẽ kéo lùi kinh tế (mới nổi nhưng mong manh) của họ.

Chỉ sợ TQ dùng chính sách “lấy nó trị nó”, dùng người Việt trị người Việt, cách này êm thắm mà hiệu quả lại dài lâu. TQ đang áp dụng và áp dụng thành công kế này.

Chẳng hạn họ không muốn nhân dân ta biểu tình đòi hỏi HS, TS thì dân ta không được phép “tụ tập đông người”. Họ muốn nuôi cá ở Cam Ranh, ở Vũng Rô, lập phố Tàu nhiều nơi thì cứ lập. Họ ngang nhiên lùng sục khắp hang cùng ngỏ hẽm thu mua hàng hóa thì chẳng ai ngăn được. Người Tàu vào đất nước này như vào nhà vắng. Họ muốn gì được nấy, nhà chức trách Việt Nam không hay biết mà có biết cũng lờ (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/vef/85250/thuong-nhan-tq--long-hanh--tai-thi-truong-vn.html), TQ đang hoành hành ngoài biển, trên núi, trên đất của Việt Nam.

Từ chuyện nhỏ như thu mua móng trâu, thu mua đỉa, đến chuyện lớn như Hội nghị các Ngoại trưởng của ASEAN ở Cambodia vừa rồi, mọi người đều thấy mưu TQ.

Lịch sử TQ, trong các cuộc tranh chấp, thôn tính nhau, giữa các nước nhỏ, giữa các phe nhóm trong cùng một “nhà” thì họ ưa dùng kế. TQ là bậc thầy dùng mưu kế.

TQ có 1,3 tỉ người, chiếm 1/5 dân số thế giới, gấp 2,6 lần dân số khối ASEAN, gấp 15 lần dân số Việt Nam. Với khối dân như vậy lại thiếu tài nguyên, lương thưc, kể cả thiếu con gái, khiến 100 triệu thanh niên TQ đang thiếu vợ. Có người nói đùa nhưng nghe có lý rằng, mỗi chuyện 100 triệu thanh niên Tàu (hơn dân số Việt Nam) không có vợ là một mối nguy cho xã hội TQ. Để giải quyết cái ăn, cái “ấy” cho số người này, chính quyền TQ xuất khẩu họ ra nước ngoài để kiếm ăn, kiếm vợ. Số đàn ông này cũng là đội quân viễn chinh. Mấy chục triệu anh Tàu nàầy sẽ lấy mấy chục triệu con gái Việt, đẻ ra mấy chục triệu anh Tàu con. Đàn ông bản xứ thiếu vợ, dân bản xứ từ từ thành dân thiểu số. Thế là chuyện đồng hóa sẽ tự nhiên xảy ra vô cùng êm thắm. Bất chiến tự nhiên thành.

2/ Chữa bệnh như thế nào?

Xã hội có cả một bầy sâu (lời ông Chủ tịch nước) nhìn đâu cũng thấy tham nhũng (lời ông Tổng bí thư TBT). Thật tình thì không phải đợi các vị nói như thế dân mới biết đâu. Dân biết từ khuya, nói từ sớm. Nhưng “miệng kẻ sang có gang có thép / đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm”. Cùng một ý, một lời thì lời của quan được báo chí chạy tít lớn, kèm hình minh họa còn lời của dân thì thành “nói xấu chế độ”. Cho nên nhắc lại lời của các vị để được an toàn. Nhưng người dân thì đang chịu bầy sâu, chịu tham nhũng đục phá, hoành hành, còn quan thì (ít ra) được miễn nhiễm.

Ông TBT nói đã tìm ra bệnh rồi, đã có thuốc rồi. Vâng, việc chữa bệnh thì chuyện tìm ra đúng bệnh là quan trọng nhất, sau đó mới điều trị hết bệnh được. Nhưng nếu gặp những ông lang băm, những ông thầy mo chữa bệnh không giỏi lại giỏi bày trò phù phép thì bệnh nhân tiền mất tật mang rồi cũng “lên đường”. Không biết ông TBT đã tìm ra những ai bị bệnh và bị bệnh gì, định dùng thuốc gì, thuốc Bắc (Tàu), thuốc Tây, thuốc Nam? Sang chuyện “ uống thuốc” thì ông phân vân có chịu uống không. Ai không chịu uống? Sao bị đau mà không chịu uống thuốc? Một người đau không thể dấu bệnh của mình bằng cách không dùng thuốc, như thế là liều mạng hoặc cố tình nuôi bệnh. Nhưng biết đâu có người bệnh không muốn chữa dứt bệnh mà chủ trương nuôi bệnh dài dài!

Có bệnh cần kháng sinh, có bệnh cần thay máu, có bệnh cần phẩu thuật cắt bỏ ung độc. Thuốc đắng mới dã tật, còn mân mê xoa bóp hay dùng giảm đau chỉ gây cảm giác êm dịu giả tạo mà thôi.

T.K.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN