17/10/2012

Dân chúng nghĩ gì từ vụ án tử hình Trần Dụ Châu năm 1950

Người quan sát

Vào tháng 9 của 62 năm trước, ngày 5/9/1950, vụ án tử hình tội phạm tham nhũng Trần Dụ Châu đã gây chấn động chiến khu chống Pháp. Suốt tháng 9 của năm nay, 62 năm sau vụ án Trần Dụ Châu, một vụ án tham nhũng khác đươc bàn đến.

Tờ Công An Nhân Dân số ra ngày 24/08/2005 đăng bài ôn lại vụ án Trần Dụ Châu cho biết, Châu đã lấy cắp của công quỹ một số tiền lớn: 57.959 đồng Việt Nam, 149 đôla Mỹ, các tài sản khác trị giá 143.900 đồng Việt Nam. Giá gạo ở Thái Nguyên – Bắc Cạn năm 1950 là 50 đồng/một kg. Tờ Pháp luật và Xã hội số ra ngày 5/12/2010 bổ sung sự kiện, khi kiểm tra két của Trần Dụ Châu đã thu được một triệu đồng và 25.000 đô la Mỹ.

Tổng cộng số tiền Trần Dụ Châu tham nhũng là gần 1.200.000 đồng và 25.149 đô la Mỹ. Căn cứ giá gạo tại thời điểm tham nhũng, quy theo giá gạo hiện nay, Châu đã tham nhũng tương đương 2,6 tấn gạo, quy theo thời giá hiện nay (15 triệu đồng/tấn) là 45 triệu đồng và 25.149 đô la Mỹ.

Ngày 20/5/1950, Tòa án binh tối cao do Tướng Chu Văn Tấn ngồi ghế chánh án đã xử tử hình Trần Dụ Châu. Trần Dụ Châu đã làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá vì ông ta đã có nhiều công lao với kháng chiến, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn phê chuẩn án tử hình một cán bộ cách mạng đã có hàm đại tá và đương kim Giám đốc Nha Quân nhu thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm nay, 62 năm sau vụ án Trần Dụ Châu, khởi đầu từ tháng 7, kéo dài suốt tháng 8 và tháng 9, kéo qua tháng 10, một vụ án tham nhũng khác được bàn đến trong... “tình đồng chí”, và kết cục không kỷ luật một ai.

Trong vụ án Trần Dụ Châu, chỉ thấy một tay chân là Lê Sỹ Cửu được bàn đến, và ông Cửu cũng nhận án tử hình vắng mặt (vì ốm nặng). Còn trong vụ án lần này, chỉ những thông tin sơ sài trên mạng, người ta cũng hình dung thấy một mạng lưới chằng chịt, như vòi bạch tuộc vươn khắp nơi để hút máu của nhân dân, từ những mảnh đất của nông dân nghèo, đến những tập đoàn kinh tế nhà nước kếch xù, đến những cánh rừng bạt ngàn và cao nguyên thuộc các cứ điểm có vai trò sinh tử trong chiến lược quân sự.

Trong vụ sai lầm cải cách ruộng đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút khăn chấm nước mắt sụt sùi để nhận những khuyết điểm do mình gây ra. Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng cũng bắt chước ông Hồ Chí Minh khóc ngậm ngùi. Nhưng khác nhau căn bản là ở chỗ, ông Hồ Chí Minh đã để những bạn chiến đấu của mình nhận án kỷ luật đảng, còn TBT Trọng thì đưa ra một kịch bản rất “sáng suốt”, là nhận kỷ luật toàn Bộ Chính trị (hòa cả làng), để rồi lại “lãnh đạo” Ban Chấp hành Trung ương cho toàn thể BCT trắng án (!)

Dân tình bàn gì? Không hiểu ông Tổng bí thư có biết không?

Người quan sát xin thu lượm ít dư luận, nhờ trang Bauxit Việt Nam thông tin để TBT có thêm thông tin để xử lý.

Luồng dư luận thứ nhất: Đảng ta nhân ái

Một số đảng viên và cựu chiến binh khen TBT sáng suốt, có tinh thần nhân ái, dám dũng cảm động viên toàn Đảng phê phán một hồi để rồi tha bổng, vừa để thể hiện lòng tin đối với sự tự giác của đảng viên, vừa để giữ được đức “dĩ hòa vi quý” trong Đảng. Sau khi đánh giá cao tính nhân văn của Đảng, nhóm này phân vân: Như vậy thì phải xem lại “tính chiến đấu của Đảng ta”. Đảng ta đã bị tầm thường hóa thành một phường hội mất rồi

Luồng dư luận thứ hai: Đảng ta hữu khuynh

Điều này, không rõ có sự chỉ đạo thống nhất không, nhưng qua các vụ kiểm điểm ở cấp cơ sở đều thấy thể hiện đúng tinh thần “xuê xoa” như thế. Nếu quả vậy, thì lý trí của “Đảng ta” bị cái tình cảm nhân văn lấn át hết rồi. Chứng kiến các vụ kiểm điểm cấp cơ sở, dân tự phát nghĩ như thế, không có thế lực thù địch nào xúi giục. Nhưng nay thấy cả Ban Chấp hành Trung ương cũng “giơ cao... không dám đánh khẽ” như thế, thì Dân cho rằng, kết cục của Nghị quyết 4 sẽ nhanh chóng bị lãng quên trong lịch sử Đảng ta.

Luồng dư luận thứ ba: Đảng ta bất lực

Dân thất vọng về Đảng, cho rằng Đảng đã bất lực. Vụ án này xét về quy mô tham nhũng, mức độ tác hại có tầm vóc ghê gớm, mà vụ án Trần Dụ Châu không thể nào so sánh được. Vụ tham nhũng Trần Dụ Châu chỉ mang tính cá nhân. Vụ án này mang tính tổ chức rất cao, và được chính những người ở vị trí cao nhất trong Đảng “lãnh đạo”. Chính vì thế mà Đảng đã phải xử... tha bổng. Tha bổng không phải vì lợi ích dân tộc, mà vì tránh để “thế lực thù địch lợi dụng”

Luồng dư luận thứ tư: Đảng ta nhúng chàm

Dân nghi ngờ Đảng, cho rằng “các bố” tay nhúng chàm hết rồi, há miệng mắc quai, e nó vạch mặt chỉ tên mình và “các đồng chí... chưa bị lộ” ra thì chết. Nếu quả như vậy, thì ”Đảng ta” đã ở vào hồi nguy kịch lắm rồi. Khi ý kiến này đến tai các vị chấp hành viên, lãnh đạo các tổ chức Đảng cơ sở thì được các đồng chí giải thích “Đây là luận điệu của các “Thế lực thù địch”. Chúng tung dư luận nói xấu Đảng ta, chứ Đảng ta đâu đến nỗi ấy.

Tuy nhiên, khi hỏi dân, thì chẳng ai biết thế lực thù địch ở đâu, nhưng con cái họ cung cấp những thông tin xác thực về việc con cái họ, vừa là bạn học cùng ra trường với con gái một ông nào đấy ngày hôm qua, bỗng nhiên được đặt ngồi trên đầu một tập đoàn kinh tế hạng lớn, bỗng nhiên có quyền sinh sát đống tài sản hàng ngàn tỷ, ngồi trên đầu cả một bộ sậu “Đảng ủy” của cái tập đoàn kếch xù ấy, trong khi đó, nhân viên của ông ta từ chối nhận những bạn học cùng trang lứa của con ông gái xin vào làm chân... “học việc” ... “rót nước” cho các thủ trưởng là nhân viên cấp dưới của ông ta. Họ đã trắng trợn nhúng chàm đến mức ấy. Hèn chi, mọi đề xuất kỷ luật chỉ là trò cười cho các “thế lực thù địch”, và lần này bọn chúng (các thế lực thù địch) lại tích lũy thêm sự kiện để nói xấu Đảng ta.

Từ những luồng dư luận thu thập trên đây, Người quan sát xin gợi ý để đồng chí Tổng Bí thư suy nghĩ về những cách nhìn nhận của quần chúng trước quyết định của Ban chấp hành TW dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư như sau: Đảng ta nhân ái, Đảng ta hữu khuynh, Đảng ta bất lực hay Đảng ta nhúng chàm, hay là Đảng ta là hiện thân của tất cả những thứ đó?

Cả bốn luồng dư luận này đều dẫn đến sự mất tín nhiệm của Đảng trước nhân dân. Biết rằng, với cơ chế hiện nay, thì cử ông khác lên vị trí ấy, cũng sẽ mắc lại đúng những tội như thế, nhưng thà làm cái việc vô công đó vẫn còn giữ được một chút lòng tin mong manh vào sự tồn tại của Đảng.

Nhân thể, cũng nên ôn cố tri tân một chút, xem thái độ của Đảng ta trong vụ án Trần Dụ Châu như thế nào? Cũng là cái đảng ấy thôi, sao bây giờ khác quá.

N.Q.S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

* * *

Bài đăng trên Báo Cứu Quốc số ra ngày 25/5/1950

Trần Dụ Châu, nguyên Giám đốc Nha Quân nhu can tội ăn cắp công quỹ làm nhiều điều bỉ ổi đã bị đưa ra trước Tòa án binh tối cao. Ngay ngày hôm sau, tên phản bội quyền lợi nhân dân ấy đã bị bắn để đền tội của y.

Trong tình thế kháng chiến và trong giai đoạn quyết liệt hiện nay, vụ án Trần Dụ Châu có một ý nghĩa lớn lao. Nó làm toàn thể nhân dân bằng lòng và thêm tin tưởng ở chính quyền và đoàn thể nhân dân. Nhân dân đã thấy rõ: Chính quyền và đoàn thể không bao giờ dung túng một cán bộ nào làm bậy, dù cán bộ cao cấp đến đâu đi nữa. Vụ án này còn làm vui lòng tất cả những cán bộ Quân nhu ngay thẳng, chí công vô tư, đã không để Trần Dụ Châu lôi cuốn.

Nó đã cho chính quyền và đoàn thể ta nhiều kinh nghiệm trong việc dùng cán bộ, giáo dục và kiểm soát cán bộ.

Có người e ngại: Chúng ta mở toang vụ án này, công khai vạch rõ nhưng tội lỗi nhơ bẩn của Trần Dụ Châu và bè lũ có thể làm một số dân chúng chê trách, hay kẻ địch bám vào đấy để nói xấu chính quyền, đoàn thể ta. Không! Chúng ta không sợ phê bình và tự phê bình những khuyết điểm của ta. Chúng ta khác bọn phản động và hơn hẳn chúng ở chỗ đó. Đấy là một sự khuyến khích nhân dân thẳng thắn, phê bình những sai lầm của cán bộ, của Chính quyền, đoàn thể vì họ đã hiểu chính quyền, đoàn thể ta là chính quyền, đoàn thể của họ và họ nhất định không tha thứ những kẻ nào đi ngược quyền lợi của họ.

Cái chết nhục nhã của Trần Dụ Châu còn là một lời cảnh cáo những kẻ lén lút đang tính chuyện đục khoét công quỹ của Chính phủ, trục lợi của nhân dân. Tất cả những bọn ấy hãy coi chừng dư luận sắc bén của quần chúng và luật pháp nghiêm khắc của Nhà nước nhân dân!

Chúng ta phải thẳng tay vạch mặt và trừng trị những bọn ấy, những kẻ tham ô, hoang phí, những kẻ mưu sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt người khác, để tiến tới xây dựng một nền tảng chính quyền nhân dân thật vững vàng.

Đây không phải là việc riêng của Chính phủ, của đoàn thể mà đấy là bổn phận của tầng lớp đông đảo quần chúng nhân dân chúng ta”.

C.Q