17/10/2012

Hội nghị trung ương 6 và câu chuyện Bác Hồ là người Thanh Hóa

Lê Phú Khải

Bạn Lê Phú Khải gửi cho BVN bài viết này, đưa ra những lời nói thẳng đối với những người quá nhiều tai tiếng, chắc bạn ấy vẫn còn tin ở họ. Chúng tôi từ lâu đã cạn kiệt niềm tin ấy nên cũng không chú ý người nào có khuyết tật thế nào mà chỉ quan tâm đến những gì họ làm hiện đang để lại những ung nhọt nhức nhối trên mình mẩy cộng đồng như thế nào, nhằm tìm cách an ủi người dân được chút nào hay chút ấy. Dầu vậy, xét thấy đây là những lời thiện chí nên xin trân trọng đăng lên để bạn đọc rộng đường tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Bốn anh bộ đội nói chuyện với nhau dẫn đến tranh cãi vì có một anh bảo Bác Hồ là người Nghệ An quê anh liền có ý kiến cãi lại là Bác Hồ là người Thanh Hóa. Cuộc tranh cãi chỉ ngã ngũ bằng biểu quyết. Kết quả mọi người đều phải công nhận Bác Hồ là người Thanh Hóa vì chỉ có một ý kiến bảo Bác Hồ là người Nghệ An của một anh bộ đội quê Nghệ An. Ba anh bộ đội còn lại đều quê Thanh Hóa nên đều biểu quyết Bác Hồ là người Thanh Hóa!

Rõ ràng, cuộc biểu quyết rất dân chủ, công khai, minh bạch nhưng đã dẫn đến kết quả trái sự thật: Bác Hồ là người Thanh Hóa!

Người Phương Tây đã trải qua dân chủ nhiều thế kỷ nên gọi cái “đa số” kể trên là “đa số tối thiểu” (majorité minimal)! Vì thế, chọn người ra ứng cử Tổng thống, các đảng đều chọn trong toàn đảng. Tổng thống phải được bầu chọn trong toàn dân. Đa số ấy mới là đa số chân thật, đa số tin cậy.

Nếu những vấn đề khó khăn ở Hội nghị Trung ương 6, Bộ Chính trị đưa ra toàn Đảng, toàn dân xin ý kiến thì chắc chắn không có kết quả làm thất vọng toàn Đảng, toàn dân như kết quả Hội nghị Trung ương 6 vừa qua.

175 vị Ủy viên Trung ương kia chỉ là cái “đa số tối thiểu” méo mó mà người ta đã dựa vào đó để tìm lẽ phải. Các ông Trung ủy kia là ai? Xin thưa, là các ông nhiều tai tiếng như ông Đinh La Thăng, là các lãnh chúa như ông Nguyễn Văn Thành ở Hải Phòng, v.v... Các vị đó cần “đục nước béo cò” hơn là cần lẽ phải, cần đảng trong sạch, cần dân tộc Việt Nam giàu mạnh.

Đại bi kịch của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là cái “đa số tối thiểu” này, kết quả của nhiều năm thực thi tập trung dân chủ trong Đảng.

Các đảng viên và nhân dân quan tâm đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc còn hy vọng và trông chờ ở Hội nghị Trung ương 6 là vì họ còn tin Đảng.

Nay thì niềm tin đã mất hết rồi. Chỉ còn chút hy vọng mong manh cuối cùng là, ông Thủ tướng chuyển từ con người “khinh trí tuệ, trọng bạo lực” sang con người “chiêu hiền, lánh ác” mà thôi.

Sài Gòn 16 tháng 10 năm 2012

L.P.K.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN