10/11/2015

Chủ nghĩa dân tộc: “chơi dao có ngày đứt tay”

Th.S Nguyễn Tiến Trung Gửi cho BBC từ Sài Gòn

09-11-2015

clip_image002Người biểu tình xuống đường phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Hình ảnh nhà cầm quyền đàn áp đẫm máu những công dân Việt Nam đi biểu tình phản đối lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, thể hiện sự bất bình, bức xúc sâu sắc của người dân Việt Nam với nhà cầm quyền của cả hai nước.

Càng chua chát hơn khi hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất là kỹ sư Trần Văn Bang đi biểu tình với khuôn mặt đầy máu do bị an ninh đánh đập. Ông Bang là một cựu chiến binh đã từng tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Cộng năm 1979 tại biên giới phía Bắc.

Và cay đắng nữa là không đại biểu quốc hội nào có thể chất vấn ông Tập Cận Bình về những tuyên bố chủ quyền đối với biển Đông của Tập Cận Bình tại Liên Hiệp Quốc, để rồi khi vừa rời Việt Nam, ông Tập đã ngay lập tức tái khẳng định chủ quyền với biển Đông. Thậm chí họ Tập còn cho rằng một số đảo của Trung Quốc đang bị quốc gia khác xâm chiếm.

Từ vị trí của một nước bị xâm lược, thoắt một cái, Việt Nam trở thành một quốc gia hiếu chiến, xâm chiếm đất đai của Trung Quốc. Miệng lưỡi của một người bạn tốt, đồng chí tốt của Đảng cộng sản Việt Nam là như thế.

Tại sao đàn áp?

Trong lịch sử nhân loại, có lẽ chưa từng có chính quyền nào đàn áp công khai người dân nước mình biểu tình phản đối kẻ xâm lược, dù biểu tình là quyền của người dân được chính các lãnh đạo đảng cộng sản công nhận trong Hiến pháp.

Vậy tại sao đảng cầm quyền lại có lựa chọn tuyên chiến với nhân dân như vậy?

Như mọi thể chế chuyên chính không do dân bầu ra, nhà cầm quyền luôn lo sợ bị nhân dân biểu tình lật đổ chế độ vì dân không thể bầu ra chính phủ khác qua lá phiếu.

Từ trước đến nay, đã có rất nhiều cuộc biểu tình của những người nông dân bị cướp đất, những cuộc đình công của giai cấp công nhân bị bóc lột với đồng lương rẻ mạt, những cuộc đấu tranh của giáo dân các tôn giáo bị bức hại, và có cả những cuộc phản kháng của giới văn nghệ sỹ, trí thức như trong các phong trào "Nhân văn giai phẩm", Bô-xít Tây Nguyên, hay phản kháng của giới sinh viên, ví dụ như vụ việc xảy ra vào năm 1987 tại Sài Gòn.

clip_image003Image copyright anhbasam.wordpress.com Image caption Nhiều người biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập yêu cầu Trung Quốc tuân thủ công ước luật biển của Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, các phong trào phản kháng còn lẻ tẻ, manh mún, rời rạc. Do đó, nhà cầm quyền dễ dàng dập tắt từng phong trào một.

Cả trong phong trào dân chủ, hiện có nhiều hội nhóm xã hội dân sự với quan điểm, đường lối khác nhau. Đó là điều tốt của một xã hội đa nguyên nhưng cũng do đó mà phong trào dân chủ chưa tạo được sự thống nhất đoàn kết đủ mạnh để buộc những người lãnh đạo đảng cộng sản chấp nhận cải cách dân chủ.

Do đó, chủ nghĩa dân tộc, chống ngoại xâm luôn là một cơ hội tuyệt vời để thống nhất hành động giữa các thành phần trong xã hội. Lý do đơn giản là ai cũng là người Việt Nam.

Ngoài ra, khi người dân đã quen với việc cùng nhau biểu tình để thể hiện ý chí. Họ sẽ lại cùng nhau biểu tình để đòi quyền làm chủ đất nước của mình, xóa bỏ bất công xã hội.

Đó chính là lý do tại sao nhà cầm quyền đàn áp quyết liệt cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước chống ngoại xâm ngày 5/11 vừa qua.

Nhưng việc đàn áp đó sẽ chỉ càng nhiều người dân nhận rõ bản chất của chế độ và tham gia vào phong trào dân chủ. Nó cũng khiến cho chính nội bộ của đảng cộng sản càng chia rẽ sâu sắc, đẩy nhanh quá trình đi đến sụp đổ.

Con dao hai lưỡi

Chủ nghĩa dân tộc là một con dao hai lưỡi với nhà cầm quyền. Họ luôn lợi dụng lòng yêu nước để biện minh cho tính chính danh cầm quyền, ví dụ như nhờ có đảng cộng sản nên mới có độc lập.

Tuy nhiên, khi nhà cầm quyền tỏ ra bạc nhược trước kẻ thù xâm lược, lòng yêu nước của người dân sẽ nhấn chìm họ.

Bản thân Trung Cộng cũng đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan trước việc Mỹ đưa tàu vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Cộng xây dựng đơn phương và trái phép ở Trường Sa.

Nên nhớ, từ mấy chục năm về trước, Trung Cộng đã tuyên truyền nhồi sọ người dân Trung Quốc rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của họ. Đó là một âm mưu có tính toán lâu dài.

Nếu bây giờ Trung Cộng không phản ứng, dân Trung Quốc sẽ nghĩ nhà cầm quyền quá nhu nhược trước ngoại bang nên sẽ lật đổ chế độ. Trung Cộng sẽ lại chịu chung số phận như nhà Mãn Thanh.

Nếu chiều theo các thành phần diều hâu, theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Trung Cộng phải tỏ thái độ hung hăng, sẵn sàng gây chiến với Mỹ để bảo vệ “lợi ích cốt lõi”.

Kinh tế toàn cầu sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng nặng nề. Bản thân Trung Quốc cũng sẽ chịu thiệt hại nặng do nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu.

clip_image004Ông Tập Cận Bình ngỏ lời mời Thủ tướng Việt Nam thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp, trong chuyến thăm hai ngày tới Việt Nam tuần này.

Đó cũng là tiền đề đưa đến sự sụp đổ không lối thoát của chế độ.

Đồng chí, anh em?

Trong bài phát biểu của Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam, ông có nhắc đến chữ “hòa” trong truyền thống của người Trung Quốc.

Thế nhưng thực tế lịch sử Trung Quốc dường như cho thấy toàn là huynh đệ tương tàn, chém giết lẫn nhau.

Đó là lịch sử của các cuộc nội chiến ác liệt đến nỗi nhà văn Lỗ Tấn của chính Trung Quốc còn phải thốt lên rằng đó là lịch sử “ăn thịt người”, dù bề ngoài luôn đề cao đạo đức “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”.

Thế thì đừng mong gì Trung Cộng sẽ nhân đạo với người dân Việt Nam nói chung, với ngư dân Việt Nam trên biển nói riêng.

Cũng trong bài phát biểu, Tập Cận Bình cũng hô hào:

“Chúng ta …có lợi ích gắn chặt cùng nhau, là một khối chung có cùng chung sinh mạng”, ”kiên quyết không được để bất kì thế lực nào dao động, thay đổi bức tường bảo vệ chế độ của chúng ta”.

Phải chăng đó là lời đe dọa với những ai trong Đảng cộng sản Việt Nam đang muốn “thoát Trung”, và ràng buộc giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam phải coi trọng sự tồn tại của chế độ (đồng ý thức hệ và thể chế chính trị với Trung Quốc) hơn sự tồn vong của đất nước?

Cùng một “bài vở”

Cũng trong bài phát biểu đó, Tập Cận Bình cho rằng: "Giữa láng giềng với nhau cũng khó tránh khỏi va chạm…".

Câu nói này gợi nhớ đến câu nói nổi tiếng của tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tại một diễn đàn an ninh ở khu vực.

Tướng Thanh nói: "Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”.

Rõ ràng là có một sự trùng hợp kỳ lạ như là cùng một “bài” để thanh minh cho chuyện xâm lược giữa “đồng chí”, “anh em”.

clip_image005

Hình ảnh một người Việt Nam biểu tình phản đối chuyến thăm bị đổ máu đã được lan truyền khá nhanh trên mạng xã hội.

Dù vậy, một số báo chí trong nước đã quyết liệt phản đối phát ngôn đòi chủ quyền biển Đông của Tập Cận Bình tại Singapore, thể hiện rõ có bộ phận trong đảng cộng sản muốn “thoát Trung” và hiểu rõ dã tâm của Trung Cộng.

Trước tình thế đất nước bị xâm lược và có thể có chiến tranh bất cứ lúc nào với Trung Cộng, cộng với việc nhà cầm quyền lại đi đàn áp người yêu nước, người Việt yêu nước có tinh thần dân tộc, có tư duy dân chủ cần tìm một điểm chung để đứng lại với nhau.

Điểm chung đó còn gì hay và bền vững hơn là một bản hiến pháp dân chủ của toàn dân, đảm bảo nhân dân làm chủ, pháp luật chuẩn mực, công bằng.

Lối thoát cho dân tộc?

Chủ nghĩa dân tộc nhìn tất cả người dân Việt Nam là một.

Các đảng viên cộng sản yêu nước, chân chính đều có thể tham gia vào việc thực hiện mục tiêu chung ở trên, không ai bị bỏ lại sau, tất nhiên trừ những ai là Việt gian.

Trung Quốc có xung đột lãnh thổ với hầu như mọi quốc gia láng giềng, như Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam...

Ngược lại, siêu cường như Hoa Kỳ lại không hề có tham vọng xâm chiếm láng giềng nào của họ, chẳng hạn như với Mexico và Canada.

Hoa Kỳ và Việt Nam lại có chung lợi ích trong việc đối phó với một Trung Quốc đầy tham vọng đang “quật khởi” và muốn làm "bá chủ" ở khu vực và vươn ra thế giới. Thiết tưởng việc Việt Nam nên chọn bạn nào để chơi đã rõ.

Ngày chủ nhật 8/11, Miến Điện đã tổ chức bầu cử tự do, minh bạch với sự tham gia của 92 chính đảng. Một điều không ai có thể hình dung được cách đây vài năm với chế độ quân phiệt sẵn sàng đàn áp đối lập.

Từ khi bắt đầu dân chủ hóa, kinh tế Miến Điện đã và đang cất cánh. Miến Điện cũng “thoát Trung” với việc từ chối đập thủy điện và dự án đường sắt trị giá tỷ đô của Trung Cộng.

Các tướng lãnh quân đội Miến Điện đã chọn con đường đúng cho dân tộc. Thế các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thì sao?

N.T.Tr

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/11/151108_nguyentientrung_vn_china