08/05/2016

Đối diện con quái vật

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Người Việt Nam như đang được các chính sách đối ngoại của chế độ tập quen dần thói quen ích kỷ, sợ mình bị mất mát, nhưng lại im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế ai đó cho con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ sợ mất mát cho riêng họ – Tuấn Khanh.

Có lẽ không hẳn đã thế nếu xét ở phía 90 triệu người dân thấp cổ bé miệng và bị trói chân trói tay, báo đài tiêm chất độc từng ngày thưa nhạc sĩ Vâng, chúng tôi biết rõ ý ông muốn nói đến ai, điều ông không tiện nói thẳng. Cái tư tưởng hèn hạ rúc đầu xuống cát, lúc nào cũng chỉ biết rú lên “4 tốt và 16 chữ vàng”, còn trước mọi thảm họa kinh hoàng của dân của nước thì ngậm miệng và ngậm miệng, của cả một thế lực đang đè trên đầu dân hiện nay thật là đáng sợ, nó ngày càng hiện diện trước mắt 90 triệu người như hình ảnh một “lão quái vật ù lỳ”. Trong truyện cổ tích phương Tây, lão quái già nua ác độc đó đã thừa dịp nhảy lên cổ một chàng thanh niên lực lưỡng rồi bám riết trên đầu chàng, bắt chàng phải cung đốn phục dịch suốt năm này tháng khác, khiến bản thân chàng ngày càng suy kiệt về tinh thần và thể xác. Về sau nạn nhân phải đánh lừa cho lão quái ăn một thứ quả cây có chất men làm lão say khướt thì mới hất văng được lão ra khỏi đầu mình. Nhạc sĩ không tin rằng thứ quả cây thần diệu kia sẽ rơi vào tay dân Việt đúng vận hội hay sao.

Riêng chúng tôi – chỉ đứng ở phía dân đen bị cai trị – chúng tôi luôn nghĩ như đinh đóng cột rằng những gì mà nhạc sĩ cảnh báo bằng tất cả lương tri bén nhạy của một nghệ sĩ, đúng là hết sức cấp bách, rất cần gióng lên nhiều tiếng chuông như nhạc sĩ đã gióng. Nhưng cũng không mấy nỗi nữa... nhất định sự tha hóa tưởng chừng khó cưỡng của dân tộc sẽ hồi sinh.

Bauxite Việt Nam

Thái độ công dân đối với quốc gia mình, phản ánh rất nhiều điều để nghĩ. Nó có thể người người hân hoan vỗ tay cười, và có thể khiến từng cá nhân gục mặt khóc âm thầm.

Tháng 11/2015, sau khi nước Pháp bị tấn công bởi quân IS, số lượng thanh niên xin tòng quân để bảo vệ tổ quốc và đáp trả lại những kẻ đã giết hại đồng bào mình tăng gấp bốn lần. Các cơ sở tuyển quân của Pháp cho biết họ bất ngờ trước các lời xin nhập ngũ và các thư thắc mắc về tiêu chuẩn nhập ngũ lên đến 1500 hồ sơ, mỗi tuần. Theo ước tính, từ đây đên năm sau, Pháp sẽ nhận thêm 25.000 tân binh nữa. Hầu hết các lý do trong đơn xin nhập ngũ, được ghi rõ rằng họ muốn bảo vệ Tổ quốc mình.

Tổ quốc là cái gì đó rất mơ hồ, không cụ thể. Nhưng đứng trước những hình ảnh nơi sinh sống của mình đang lâm nguy, những người chung tiếng nói, quốc tịch của mình bị giết, bị đe doạ, ý thức về Tổ quốc bừng dậy như một bản năng cao quý.

Nước Pháp không phải là ngoại lệ. Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ cũng đã khiến tinh thần ái quốc của người Mỹ đa chủng tộc lên cao bất ngờ. Các thống kê cho thấy chỉ một tháng sau vụ đánh vào toà tháp đôi, trang mlive.com cho biết hàng chục ngàn thanh niên đã xin đăng lính vào nhiều binh chủng, đặc biệt ghi rõ là họ sẵn lòng đi đến bất cứ nơi đâu để tiêu diệt kẻ tấn công vào đất nước mình, người dân của mình. Năm 2002, nước Mỹ đón nhận thêm 80.000 tân binh. Tình trạng bùng nổ bất ngờ này làm gợi nhớ số lượt đăng lính tăng vọt sau vụ người Nhật tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) vào năm 1941.

Đọc những tin tức này, những ai yêu lẽ phải và mang trong mình lòng tự hào dân tộc đều có thể ứa nước mắt vì xúc động. Dâng hiến cuộc sống cho Tổ quốc mình vào giờ phút nguy nan, là niềm hãnh diện cao quý mà không phải nền giáo dục nào, văn hoá nào cũng có thể may mắn có được.

Đã từ nhiều năm nay, các bản tin về tàu Trung Quốc tấn công ngư dân Việt mỗi lúc càng nhiều, càng hung hãn. Tàu “bạn hữu nghị” từ phương Bắc tràn xuống, cướp, giết, bắt cóc… kể cả bao vây đường biển của Việt Nam – nói chính xác là một cuộc xâm lăng trong thời đại mới. Thanh niên Việt trong đời sống xã hội chủ nghĩa đã làm gì?

Thật kinh ngạc, tăng dần theo thời gian là số lượng cha mẹ đưa con cái đi du học, đi xa đất nước như một cuộc đào thoát lớn lao và kiên nhẫn, bao gồm trong đó là các bậc phụ huynh có chức vụ, miệng luôn hô hào xây dựng đất nước và tồn tại hoà bình, 16 chữ vàng với Bắc Kinh.

Bối cảnh Việt Nam luôn thấp thỏm trước các lời đe doạ sẽ bị tiến và chiếm trong 24 giờ từ báo chí chính thống Trung Quốc, thì thống kê cho thấy nạn trốn nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam cũng tăng cao bất ngờ. Thậm chí trên các trang mạng xã hội, giới thanh niên nồng nhiệt bàn với nhau cách trốn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí cẩm nang có 17 cách thoát chuyện đi lính được chia sẻ khắp nơi. Mệt mỏi đối phó với tình trạng này, năm 2013, Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cũng đã từng đề nghị cho phép hợp pháp việc không phải đi lính, bằng việc đóng tiền thế thân.

Quả là một nghịch cảnh mà lịch sử Việt Nam từ thời sơ khai đến giờ mới có. Một dân tộc từng đánh bại mọi quân đội ngoại bang, ngay cả lúc túng cùng nhất, lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lẽ nào dân tộc Việt Nam hôm nay không còn yêu nước, hay không còn tin vào những món hàng vũ trang quân sự “khủng” hàng đầu thế giới vẫn được thông tin là đã về đến, đã trang bị cho quân đội nước mình?

Đây là một vấn đề thật đáng suy nghiệm lâu dài, nhưng để trả lời nhanh, rõ ràng con người đang mất niềm tin. Trong mọi sự hy sinh cho Tổ quốc mình, chắc chắc nhân dân không ngại, nhưng họ muốn sự dâng hiến của mình phải có ý nghĩa. Và thật là ngu ngốc, nếu chết không cho ai, để làm gì, và chết thay một cách ngu ngốc.

Ngày 26/11/2015, thêm một ngư dân Việt bị bắn chết thảm thương trên biển ở Trường Sa, Quảng Ngãi. Ông bị bắn không có thông báo, không có lời cảnh cáo, bị bắn đến 2 phát đạn vào một cơ thể chỉ biết quăng lưới và thả câu.

Người ngư dân này bị bắn chết trên biển, bởi niềm tin được thúc giục từ các nhà lãnh đạo trên bờ vẫn khẳng định rằng hãy cứ ra khơi và cứ đánh bắt như một cách “thực thi chủ quyền của Tổ quốc”.

Những người còn sống hãi hùng đã đưa thi thể của người ngư dân này về đất mẹ, thật cô đơn, vì bởi hàng trăm hải lý đầy kẻ thù đó, cũng có những tàu cảnh sát biển đi tuần tra “khống”, báo cáo láo để ăn tiền dầu, tiền hoạt động, để được vui vẻ an sinh trên bờ.

Người ngư dân bị bắn chết ngày 26/11, đến ngày 30 thì thi thể mới giao được cho gia đình. Thế nhưng trong những ngày di chuyển về nhà, chiếc tàu cá này thật cô đơn vì chỉ có một mình, dù đã báo với bộ đội biên phòng chuyện mình bị tấn công và có người tử nạn. Không có tàu kiểm ngư nào ra đón, không có ai đi cùng nỗi kinh hoàng của họ trong chuyến quay về. Mọi trang thiết bị hiện đại trên biển luôn được lên giọng tuyên truyền, như chỉ nặng phần trình diễn cùng sự thờ ơ của chính quyền.

Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao. Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì.

Người Việt Nam như đang được các chính sách đối ngoại của chế độ tập quen dần thói quen ích kỷ, sợ mình bị mất mát, nhưng lại im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế ai đó cho con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ sợ mất mát cho riêng họ.

Cũng như những ngôi làng khiếp nhược và u mê ấy, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chúng ta sẽ mất – mất rất nhiều – thậm chí mất tất cả, mà các loại quái vật không cần mất sức cho bất kỳ một cuộc chiến tranh nào.

Và những người lãnh đạo ngôi làng, nếu không có dũng khí để đối diện với cái ác để bảo vệ mọi người, thì họ tồn tại để làm gì?

T.K.

Nguồn: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/12/02/doi-dien-con-quai-vat/?fb_action_ids=10154678728231686&fb_action_types=og.shares

Phụ lục

“Nếu được bầu làm ĐBQH tôi sẽ có điều kiện lắng nghe dân nhiều hơn”

Xuân Hải

Xin nhắc lại: "Cá chết trắng bờ biển miền Trung, biết bao ngư dân và người làm trong ngành du lịch sẽ gặp khốn khó, thế mà những người gọi là "đại biểu" của dân trong những tổ chức gọi là "quốc hội" và "hội đồng nhân dân" các cấp không hề lên tiếng. Chứng tỏ họ chỉ là những con bù nhìn giữ dưa, những cái máy hát, chỉ hát khi có người nhắc bài và vặn dây cót. Vậy thì có cần tốn thì giờ và tiền bạc để "bầu" lên những con bù nhìn giữ dưa mới hay không?"

Phạm Nguyên Trường

Thôi, đừng nói nữa. Dân chán mặt ông lắm rồi. Già khú khắm. Cuốc hội dân có bầu ra đâu, các ông tự đưa nhau lên. Chính vì ko phải do dân bầu nên các ông ko thể vì dân được, chỉ vì chính lợi ích của các ông mà thôi. Vì vậy, chúng tôi cần một chính quyền do chính chúng tôi cầm lá phiếu bầu ra người mà chúng tôi tin cậy. Các ông có gì đáng tin?

Anh Khuat

Thôi, tôi xin khuyên ngài 2 việc, một là đi tắm bùn, hai là học bắt chuồn chuồn đi thôi.

Han Nguyen Dang

(FB Phạm Nguyên Trường)

clip_image002Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị sáng 6.5 (Ảnh: N.Thành)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1, quận Ba Đình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức sáng 6.5.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ may mắn và vinh dự đây là lần thứ 4 được giới thiệu ứng cử ĐBQH và cũng tại Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, ông đã chuẩn bị chương trình hành động và qua các ý kiến đóng góp của cử tri, ông sẽ hoàn thiện thêm chương trình của mình.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, mình có may mắn, vinh dự nhiều năm được giới thiệu ứng cử bầu làm ĐBQH.

"Đây là lần thứ 4 được giới thiệu ứng cử ĐBQH cũng tại Hà Nội, Ba Đình, Hoàn Kiếm,... Cũng đã được nhiều lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của các bác, các anh, các chị. Đây là vinh dự, may mắn rất nhiều cho tôi trong quá trình công tác. Lắng nghe được ý kiến của nhân dân là quan trọng lắm", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ với cử tri rằng ông có ưu điểm, khuyết điểm gì, hoàn cảnh gia đình ra sao mọi người đều đã nắm rõ.

Tổng Bí thư nói: Thực ra năm nay tôi cao tuổi rồi vào loại già nhất, năm nay 72 tuổi, 6 khóa Ủy viên TƯ, 5 khóa Bộ Chính trị, 2 khóa Tổng Bí thư, 3 khóa Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ. Kỳ vừa rồi, tôi đã xin nghỉ bằng văn bản nhưng do tình hình cụ thể của đất nước, Đảng ta nên TƯ và Đại hội vẫn yêu cầu tôi phải tiếp tục công tác, là Đảng viên, tôi phải chấp hành. Ngay sau Đại hội, báo chí có phỏng vấn cảm tưởng gì thì tôi cũng đã nói công khai rồi.

Khi tuổi cao chả biết thế nào, nay thế này, mai thế khác, các cụ cứ dặn là phải giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhưng cái đó phải nhờ giời. Cho nên không biết thế nào nhưng phải cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Lần này theo cơ cấu, được TƯ, các cơ quan hữu quan, bà con khối phố giới thiệu ra để ứng cử ĐBQH khóa XIV, với tinh thần là phải chấp hành. Nói như thế không phải cứ nói mà rất trân trọng ý kiến của các bác, anh chị. Đây cũng là trách nhiệm của mình phải làm khi được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao phó, phải cố gắng hết sức mình. Khi tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, nơi cư trú thì tôi cũng báo cáo với bà con như vậy.

Nhưng cũng có tin mừng là đi đến đâu cũng thấy bà con quý mến, vừa Đại hội TƯ bầu được phiếu tập trung, gần như tuyệt đối 99% bầu làm Tổng Bí thư.

Lần này nếu như được các bác cử tri Ba Đình, Hà Nội tín nhiệm giới thiệu tôi làm ĐBQH tiếp sẽ có điều kiện được học nhân dân nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Đấy là việc rất quan trọng.

Thứ hai là cũng có điều kiện phối hợp công tác tốt hơn giữa bên Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quân đội. Tôi vừa là Tổng Bí thư vừa là Bí thư quân ủy TƯ có trách nhiệm phải lãnh đạo các cơ quan này.

Vừa qua, sau Đại hội, mọi việc tương đối suôn sẻ, nhất là phân công cán bộ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII hành công rất tốt, phân công cán bộ các chức mới vào dù còn ý kiến này, ý kiến khác nhưng cơ bản là thấy đang có khí thế, bên Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng hăng hái.

Cả hai Bí thư Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều đang làm hết sức mình. Hy vọng là sẽ có bước phát triển mới, xung lực mới.

Chính phủ hôm qua vừa họp xong nói là Chính phủ liêm chính, liêm khiết. Cái này quan trọng lắm. Thế còn nếu như được bầu làm ĐBQH hay không thì tôi vẫn luôn luôn tâm niệm một điều là: Trước hết phải là người công dân tốt, cán bộ, Đảng viên tốt, kiểu gì cũng phải cố gắng trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu được trúng cử ĐBQH thì càng phải cố gắng, đấy là dân gửi gắm niềm tin.

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra toàn bộ chương trình hành động sắp tới. Trong đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm rất rõ rồi, trong phiên bế mạc đã nêu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: 3 điểm sắp tới cần làm quyết liệt, dân đang mong.

Một là kinh tế phải tiếp tục phát triển, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua, nhất là nợ công, nợ xấu, phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng chưa hiệu quả. Phải mạnh hơn nữa về kinh tế, có thực mới vực được đạo. Kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Chính phủ đang làm về vấn đề này, Quốc hội thảo luận.

Thứ hai, phải xây dựng Đảng cho tốt, hệ thống chính trị cho tốt, tổ chức, bộ máy con người phải trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực.

Lần này, các cơ quan đang rất hăng hái thực hiện nhiệm vụ này, tuy nhiên còn khó khăn lắm, phức tạp, phải dựa vào dân để chống tham nhũng, tiêu cực chứ đi đâu dân cũng chưa hài lòng. Tham nhũng vặt cũng có. tham nhũng lớn, cấp dưới cũng có, cấp trên cũng có...Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt.

Thứ 3 là giữ cho được độc lập chủ quyền của quốc gia đồng thời giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Tôi cũng mới đi vùng 4 Hải quân về và thấy của ta cũng hiện đại lắm, 5 - 6 tàu ngầm, tàu hộ tống tên lửa, xây dựng quân cảng Cam Ranh đàng hoàng.

“Cả kinh tế, quốc phòng, đối ngoại phải làm tốt. Có nhiều việc nhưng 3 việc đó phải tập trung vào. Muốn được phải tiếp tục lắng nghe dân và quan trọng lắm. Buổi sáng có nói vui với anh em là hôm nay đi tiếp xúc vận động bầu cử theo luật, quy định, phải làm. Tôi chỉ xin báo cáo nhưng không biết có phải vận động cho mình trúng cử không” – Tổng Bí thư nói.

X.H.

Nguồn: http://laodong.com.vn/chinh-tri/neu-duoc-bau-lam-dbqh-toi-se-co-dieu-kien-lang-nghe-dan-nhieu-hon-548701.bld

Danh sách 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ):

- Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương.

- Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh,  Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng.

- Phan Thanh Chung, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

- Thạc sỹ Xây dựng Đảng Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

Nguồn: http://laodong.com.vn/chinh-tri/neu-duoc-bau-lam-dbqh-toi-se-co-dieu-kien-lang-nghe-dan-nhieu-hon-548701.bld