12/10/2016

Chúng tôi không sợ hãi nữa...

Mai Tú Ân

Tháng 10/2016 này quả là một tháng đen tối, ô nhục cho nền tự do dân chủ Việt Nam. Tháng mà ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã "đầu quân" về Bộ CA và hoàn thiện nốt chương cuối hoàn hảo cho một chế độ mật thám, công an trị trên xứ sở khổ đau này.

Chưa đến ngày 20/10 - Ngày Phụ Nữ Việt Nam thì tháng 10 này đã là tháng đáng xấu hổ cho những người cầm quyền khi ra tay bức hại những người phụ nữ Việt Nam như Vũ Thị Minh Thúy, người trợ lý cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, chị Cấn Thị Thêu người đấu tranh cho dân oan Dương Nội bị kết án tù bất công. Và người phụ nữ can đảm Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt vào ngục tối một cách bất nhẫn, để lại hai đứa con thơ bơ vơ gào khóc vòng tay mẹ.

Những người phụ nữ trên không ai giết người, đốt nhà hay khích động ai đốt nhà giết người cả nhưng đã bị cư xử như những tội phạm bởi những con người ngu ngốc, tàn bạo và độc quyền muốn như thế. Họ chỉ là những con người bình thường, những phụ nữ bình thường nhưng không điều gì khiến họ cúi đầu hèn nhát. Với sức mạnh bền bỉ mà tiền nhân đã hun đúc, với lòng can đảm nữ nhi mà họ có được giữa thời đảo điên này thì họ đã cùng bao con người bất khuất khác mạnh mẽ lên tiếng về những điều trái tai gai mắt của lớp người cầm quyền, hay đấu tranh cho những người dân oan bị cướp hết đất đai, và lên tiếng khi môi trường sống của hàng triệu người bị đầu độc.

Những người phụ nữ trên cùng bao người phụ nữ kiên trinh khác trên đất nước này đã bỏ đi cả tuổi trẻ, sắc đẹp cùng những năm tháng hạnh phúc riêng của mình để lao vào cuộc đấu tranh không cân sức chỉ để góp một phần nhỏ bé vào với hạnh phúc của người dân. Để giờ đây:

Mẹ già ăn cơm chan nước mắt

Chồng nhìn ra cửa mắt trống không.

Đứa con còn thơ khóc đòi vú mẹ

Đứa lớn hơn sụt sùi nhớ vòng tay ai...

Những tên đàn ông khốn nạn chúng tôi,  người có gia đình thì đắc chí vợ đẹp con khôn, kẻ có tiền thì vung vít ngựa xe, kẻ có chữ thì văn chương thi phú, kẻ có hồn thì sáng ngắm mai, tối đợi hoa quỳnh nở, trong khi có những người phụ nữ nhỏ bé đang lẻ loi tranh đấu.

Như những ngôi sao băng sáng chói vạch trời đêm, các chị đã đã đánh động tiềm thức tối đen còn đang ngủ mê của những người đàn ông chúng tôi. Với sự trân trọng ngập tràn và thơm ngát mùi hương cùng với nỗi tủi hổ đến đến rơi nước mắt, chúng tôi xin lỗi các chị bởi sự hèn hạ của chính mình.

Chúng tôi chỉ biết nói rằng, có những người phụ nữ can đảm không biết sợ như các chị thì sẽ có nhiều người đàn ông chúng tôi không còn hèn hay sợ nữa...

M.T.A.

Tác giả gửi BVN